GNO - Mặt trời khuất bóng, em tự hỏi với lòng ngày hôm nay mình có yên vui không? Hay em vẫn cứ loay hoay...

	Thản nhiên trước muộn phiền...

Thản nhiên trước muộn phiền...

Học Phật, em đã dần buông được phiền não, không còn xốc nổi như xưa - Ảnh minh họa

GNO - Mặt trời khuất bóng, em tự hỏi với lòng ngày hôm nay mình có yên vui không? Hay em vẫn cứ loay hoay với những muộn phiền vô nghĩa. Hai mươi bốn tuổi, em bắt đầu gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống. Em hoang mang, sợ hãi, cảm thấy bản thân đang chơi vơi giữa khoảng trời rộng lớn.

Và mỗi sáng thức dậy, dường như trong em chỉ toàn những lo nghĩ vẩn vơ, em không biết bản thân đã và đang tự làm khổ chính mình. Có đôi khi em tự đắm mình vào những muộn phiền đến mức không muốn từ bỏ, cứ hoài nắm giữ. Nó như sợi tơ mỏng vương bám trong tâm trí em không dứt. Mặc dù biết nó mong manh, đáng thương, khổ luỵ nhưng em vẫn cứ cẩn trọng giữ gìn.

Trước khung cửa sổ từng tia nắng dịu dàng như thầm nhắc nhở em: “Nắng của ngày hôm nay không thể nào là nắng của ngày hôm qua, tất cả chỉ là những phút giây vô thường”. Em mỉm cười nhớ đến khoảng thời gian tĩnh lặng trong khóa tu thiền tuệ liền xếp chân, ngồi thẳng lưng thở thật chậm và thấy lòng bình an đến lạ. Từng lời dạy của quý sư về “hiện pháp lạc trú” từ từ hiện lên trong tâm trí em, gần gũi và quý báu vô cùng.

Em nhận ra chỉ khi bản thân chịu buông xuống những day dứt, đau thương thì lòng mình mới thanh thản, bình yên.

Em thực tập theo lời dạy của Đức Thế Tôn và mỉm cười với những gì đang xảy ra trong em. Chính những bài pháp thoại ngắn về tình thương và sự tỉnh thức ấy đã khiến em thay đổi, trưởng thành và bình tâm hơn rất nhiều.

 “Khổ đau hay hạnh phúc đó chỉ là cảm giác. Và cảm giác ấy do chúng ta tự tạo nên. Người giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc, người hạnh phúc chưa chắc đã giàu sang. Vì vậy hãy bình thản đón nhận mọi chuyện với tâm thế vô tư, tự tại để rèn luyện cảm giác hạnh phúc cho chính mình”. Câu nói này đã đánh động tâm tư em rất nhiều, bao năm qua em cứ mãi mê tìm kiếm mộng tưởng bên ngoài mà quên mất việc tìm lại chính mình.

Có những khi tự em đã quá vội vàng khi quyết định một việc gì đó dẫn đến sai lầm, em hối hận, em oán trách nhưng thật ra em không hề hiểu thấu là bản thân mình đã tự chọn con đường này. Cho nên mỗi khi đối diện với muộn phiền em thường thể hiện tâm sân rất rõ ràng, bực mình, cau có, không muốn quan tâm đến vấn đề đang xảy ra. Em cứ thế để cái tôi to lớn dắt mũi khiến mình sai lầm. Không thể quay đầu, cũng không thể thay đổi được quá khứ được. Cái em cần ở hiện tại là tiến về phía trước và rèn luyện lại chính mình.

 Em tự nhủ: “Đời ngắn lắm đừng ngủ dài với những đau buồn vô tri, phải mạnh mẽ lên, tự tạo hạnh phúc cho chính mình”. Bây giờ, thay vì suốt ngày cứ than vãn về muộn phiền em đã học được cách buông xuống, cố gắng vượt qua, nhìn nhận và suy tư mọi chuyện một cách rõ ràng. Em đã học được cách chấp nhận và tha thứ, em bình thản điềm nhiên trước mọi muộn phiền, không còn để nó chi phối hay lấn át mình thêm nữa.

Em thực tập chào đón những vị khách ý niệm một cách tử tế nhất dù cho đó là tốt hay xấu. Cũng từ đó em dần trở thành một chủ nhà lịch thiệp, biết yêu thương và tha thứ. Thật ra để làm được như vậy em đã nỗ lực thay đổi rất nhiều.

Nhờ có giáo lý của Đức Thế Tôn mà em trở nên ngoan hiền đến lạ, không còn là cô bé xốc nổi ngày nào nữa. Em đã học được cách bình thản trước nghịch cảnh và nhận ra rằng tất cả những buồn lo của quá khứ và những trăn trở của tương lai chẳng qua là vài thử thách nho nhỏ để em có thể vững vàng hơn trong cuộc sống này.

Liên Vinh (tịnh xá Ngọc Phương)


Về Menu

Thản nhiên trước muộn phiền...

五痛五燒意思 พ ทยาปาร ค บ ช 金科玉条 例文 お墓購入時期 崔红元 Ão 曼荼羅 슈렉 望安海域 стереотипный пользователь 杬に似た漢字 三椿宫电影在线观看 一家日式家庭料理 長野県県税事務所 管轄 三越昇り専用エスカレーター 札幌鈴木歯科医院歯科衛生士 鼻の通りをよくする 成城学園中学校 phung 市川由紀乃 深いスリットが入ったドレス 地藏十轮经 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 年轻的姨母在线观看 01027277820 비닐포장기안전표지 血流が悪いと出る症状 chùa hang 古代エジプト展 我宅了百年出门已无敌在那里看 全班天残开局毕业横扫诸天 ネセス 攻略 和前男朋友无法做到的秘密动漫 未払金 経費 瀬川慶 生年月日 不可信汝心汝心不可信 腳底筋膜炎治療 神田上水 地図 古代的醫院 chÃnh 三浦 祐太朗 книги а лингрен для детей bạo ルーシー 서든디시 衍空法師 フジテレビワン 掌勺年夜飯 描写家乡的桥的句子