GN - Được vinh hạnh xem tập thơ của thầy, tôi hết sức bất ngờ về những câu trữ tình mộc mạc tự sự...

Thầy tôi

GN - Từ Khánh Hòa, tôi về lại quê nhà thương yêu đất Quảng, ngược lên huyện sơn khê Tiên Phước chập chùng.

Con đường quen thuộc dẫn ra nhà thầy tôi ở xã Tiên Mỹ chạy giữa những vườn cây trái thanh bình. Choái tiêu vây tròn xanh xanh. Vườn chè mướt lá. Cây bòn bon treo chùm trái chín vàng ruộm. Mùa đã sang thu. Đó đây, vài ngôi nhà tầng đang xây dựng.

Thay toi.jpg
Dù thầy đã ngót nghét chín mươi, nhưng hình dáng
thân yêu ấy trong ký ức tôi vẫn như ngày nào... - Ảnh: V.K.C

Theo lối ngõ đá cong cong dẫn vào nhà thầy Ngô Hoành. Lối đi yên bình giữa hai hàng chè tàu được cắt tỉa đều đặn.

Bất ngờ gặp lại sau hơn năm mươi năm cách biệt! Tôi mừng rỡ thưa chào. Ánh mắt hiền từ của thầy tôi phân vân ngước nhìn dò hỏi một người xa lạ! Tôi vội vàng xưng tên và nhắc gợi lại hình ảnh trường xưa. Ôi, xiết bao vui sướng trong nỗi ngạc nhiên khôn tả của thầy. Hình dáng thân yêu ấy trong ký ức tôi vẫn như ngày nào. Khuôn mặt hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ. Nước da trăng trắng như hồi thầy còn tuổi thanh xuân. Dù cho bây giờ, tuổi của thầy tôi đã ngót nghét chín mươi!

Ngồi bên thầy, tôi lễ phép nhắc lại tên của những người học trò cũ ở làng Thạnh Bình (nay là xã Tiên Cảnh), mà hồi ấy chúng tôi cùng ngồi lớp Năm A của Trường Mính Viên thuộc xã Tiên Lộc huyện nhà. Ánh mắt thầy trở nên xa xăm. Thầy ngờ ngợ nhớ ra một vài tên, họ của những học trò ngoan ngoãn. Thước phim xưa quay lại mờ ảo trong tôi những kỷ niệm êm đềm. Niềm xúc động trào dâng theo cái gió trung du ùa về ngoài sân nắng.

Thầy trò cùng nhau bồi hồi nhớ về mái trường xưa lợp rạ, giấu mình giữa rừng cây. Nhớ hình dáng thầy Hiệu trưởng Đỗ Tấn Xuân kính mến, cùng các thầy Thái Văn Tình vui hòa, thầy Trương Sốc đạo mạo…

Hồn lắng nao nao nhớ về đêm văn nghệ năm xưa mà thầy trò cùng dự xem đoàn Văn công Quân khu 5 diễn vở kịch “Chị Ngộ”. Bỗng nửa chừng vở diễn, chúng tôi nghe có tiếng máy bay của giặc Pháp gầm lên trong đêm tối mênh mông. Tất cả ngọn đèn dầu hỏa đều được thầy trò chúng tôi vội vàng tắt hết.

Thầy Ngô Hoành khả kính của chúng tôi được tiếp thu sở học sâu rộng với những bậc thầy nổi tiếng như Giáo sư Lê Trí Viễn, nhà văn Phan Thao, tại Trường Viên Minh ở Hội An (1941-1945). Sau đó, thầy về dạy Trường cấp 2 Quế Sơn. Đến năm 1952, thầy Ngô Hoành được chuyển đến dạy Trường Mính Viên (tên tự của cụ Huỳnh Thúc Kháng). Đây là mái trường cấp 2 duy nhất của huyện Tiên Phước lúc bấy giờ, và cũng là tiền thân của trường Huỳnh Thúc Kháng ngày nay, khang trang trên huyện Tiên Phước thân yêu. Tháng 3-1954, vì tình hình bất ổn của chiến tranh đang vào giai đoạn hết sức quyết liệt, trường học bị ném bom, nên Trường Mính Viên được chuyển dời về đình tây xã Tiên Mỹ. Các thầy và những học trò ở xa đã về lại với gia đình. Cũng vì thế, cho nên nhà trường lúc bấy giờ chỉ còn lại vỏn vẹn chưa tới ba mươi học sinh của cả ba lớp! Để thích nghi với hoàn cảnh này, thầy Ngô Hoành vừa là Hiệu trưởng, kiêm Bí thư chi bộ nhà trường, đồng thời đảm trách công việc giảng dạy tất cả các môn học cho cả trường!

Yêu phấn trắng bảng đen, yêu học trò chăm chỉ, thầy Ngô Hoành liên tục đứng bục giảng từ sau ngày đình chiến 20 tháng 7 năm 1954, cho đến khi đất nước, non sông nối liền một dải thống nhất thanh bình vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Niên khóa đầu tiên (1975-1976), thầy Ngô Hoành đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng cấp 2 Trường Huỳnh Thúc Kháng. Và sau đó, thầy được chuyển công tác về Phòng Giáo dục huyện Tiên Phước. Tại đây, thầy làm việc cho đến lúc nghỉ hưu.

Được vinh hạnh xem tập thơ của thầy, tôi hết sức bất ngờ về những câu trữ tình mộc mạc tự sự - Cũng lại trời xanh trời mướt xanh / Em buồn da diết đợi chờ anh/ Anh - chim di trú quên đường cũ/ Em - cánh buồm đơn đợi gió lành (Đơn sơ).

Tuy ngày nay tuổi tác đã cao, nhưng khi đọc những câu lục bát - Bỏ ruộng vườn - bỏ con thơ/ Em đi nào có ai ngờ được đâu!/ Phải duyên đã bén từ lâu/ Đã chung nhau - nghĩa trầu cau mặn nồng/ Cao nguyên đất bụi gió lồng/ Vui chăng em - kiếp bềnh bồng nổi trôi”(Khuyên em). Những dòng cảm xúc chảy tiết nhịp lãng mạn, trẻ trung.

Ngày đi, tháng đến, năm về. Thú điền viên của người thầy cao niên khả kính cứ thản nhiên trôi theo cuộc chơi “Lủng lẳng hiên nhà mấy giò hoa/ Hoa chi cũng được - hoa thôi mà… Hoa chi cũng mặc - không cần biết/ Ông thích ông treo nó ở nhà” (Yêu hoa).

Ngoài kia, gió núi lướt lao xao trên ngọn chè xanh, thả quanh vườn rộng. Gió thoảng nhẹ nhàng, lồng trong nhành lá quế thơm nồng. Hiên thềm vẫn neo ngọn nắng mai bịn rịn. Tôi thưa lời chào tạm biệt. Nắng mềm mại trong lòng bàn tay ấm áp tình nghĩa thầy trò. Thầy ân cần đưa tiễn. Giọng nói ôn tồn làm tôi bồi hồi, tưởng chừng như nghe tiếng thầy giảng bài ngày nào, vang vọng dưới mái trường lợp rạ ở xã Tiên Lộc chưa xa…

Võ Khoa Châu


Về Menu

Thầy tôi

横張淳 行政書士 应城市全通广告印务有限公司 官网 刑法 nữ 萬化本由心的意思 絶滅しそうな動物 デスクトップのアイコンが重なる 渔港春夜未删减版 有慧根所以會根 淘气辣妈邻居 小河山坡股份有限公司 吉田病院事件 アニメイトタイムズ オープンレジデンシア南青山骨董通り Ш 長野県佐久市平根保育園 实习僧 北海道産 切り干し大根 ưng อ แทวอน 생활계 유해폐기물 관리기침을 Bưởi ニコン グリーン調達 地藏菩薩聖號三萬遍 砂風呂有名 引镇 ответы на егкр по 封筒 祐早大 พระพ ทธศ ลปาว 日本 電車 個人事業主 白色申告 メリット 木下 バイダン аё 佛家说身后是什么意思 对新人评估 六角精児 弘前市小人町 莊孟憲 小说朗读 紙的比熱 牧野浩二 번아웃디시 涅槃的意思 電気分解 実験キット 無常 窓開ける 株 熊本台積電 日本最古針 奇淫旅社 ခ ခက အ သမ