Thêm một chiếc lá rơi...
Một bài Kinh cầu nguyện xin gửi đến hương linh người vừa khuất, cầu cho anh nghe thấy lời nguyện cầu của tôi mà buông bỏ tất cả. Hãy an lành nhẹ nhàng ...ra đi. Namo Buddhaya!
Có thể nào những chiếc lá thôi rơi?...
Đang ngồi làm việc, bỗng nhiên chị Lan bước vào phòng đứng ngay trước mặt tôi nói rằng " Ghi giùm chị phong bì phúng điếu đi. Lát nữa chị đại diện đi đám!"...
Ảnh minh họa
"Ơ, ai chết vậy chị?". Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi.
"Con bà bán quán trước Công ty mình." Chị chống tay lên bàn và nhìn tôi trả lời.
Có lẽ thấy tôi vẫn còn đang...ngơ ngác vì chưa biết con bà bán nước là ai. Chị đã tiếp vào thêm 1 câu...khiến tôi....giật mình...
"Cái anh hay đứng de xe cho em đó!..."
"Sao?". Tôi đã buột miệng la lên.
Ôi, một kiếp người...vừa chấm dứt! Một chiếc lá...còn xanh....đã lìa cành....
"Chị ơi,....cho em gửi riêng phần của em vào nữa...." Tôi đã thoáng đau lòng....và gần như khẩn khoản gửi gấm nhờ chị đại diện qua viếng khi biết người vừa qua đời là ai.
Mỗi khi tôi về đến Công ty nếu có anh ấy ngồi ngay quán nước của mẹ mình (giờ tôi mới biết họ là mẹ con!) là tự động một cách chân tình, đều đặn, ngày nắng hay mưa, đường thưa hay đông xe cộ, anh ấy đều đứng lên và trong khi tôi de lui xe vào sân là anh bấm chuông cửa, mở thêm 1 cánh cổng và đứng đằng sau cản dòng người đang chạy tới, dọn lại các ghế đang choáng đường...Lần gần đây nhất khi tôi hạ cửa xuống mỉm cười và nói lời cảm ơn anh như mọi khi (dù tôi thật sự vẫn thường tự de vào một mình), anh đã cười nói rằng: "Tết nhớ lì xì cho anh cái khoản làm lơ xe này nhen bác tài!? ". Tôi đã cười và gật đầu xác nhận.
Thế mà...giờ đây tôi đã phải "lì xì" cho anh trước hẹn rồi sao? Thật đáng buồn thay...
Tôi chẳng thể nào ngờ.... Thảo nào, mấy ngày gần đây tôi chợt thoáng nhận thấy tôi tự mình de xe vào và không nhìn thấy hình bóng gầy gầy khẳng khiu của anh ấy sau kính chiếu hậu!...Tôi đã chẳng để tâm đến anh, chẳng biết được mẹ con người bán quán và cũng không biết luôn...anh là cha của người con "pê đê" kia...nếu không có chiều nay....với tin chẳng tốt đẹp này.
Sự kết thúc của một người đôi khi lại là sự khởi đầu của một người khác. Chí ít là với tôi trong những trường hợp này. Tôi vẫn luôn nghĩ đến sự vô thường và..."con đường" đi tiếp của những....hương linh. Tôi vẫn luôn nguyện cầu càng ngày số hương linh vừa chuyển kiếp ấy được nhanh chóng ở cảnh giới an vui, tốt đẹp hơn.
Chị Lan đi viếng về báo rằng anh ấy bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi mua đồ....và bệnh viện Sài Gòn đã báo tin về nhà....yêu cầu đưa về...và...3 ngày sau thì...không qua khỏi... Người "lơ xe" tận tụy ấy lại ra đi vì tai nạn giao thông! Dẫu biết rằng nghiệp dẫn dắt chúng sanh...trả nghiệp. Nhưng sao không khỏi chạnh lòng xót thương...
Một bài Kinh cầu nguyện xin gửi đến hương linh người vừa khuất, cầu cho anh nghe thấy lời nguyện cầu của tôi mà buông bỏ tất cả. Hãy an lành nhẹ nhàng ...ra đi.
Namo Buddhaya!
Gởi từ Blog Dckquynh
Ngọc Sương (Tuvien.com)