Con sẽ không bao giờ ngừng hỏi bởi vì con luôn bé bỏng và không thể nào vượt quá tầm hiểu biết về sự người, sự đời của mẹ
Thư gửi mẹ nhân ngày 8/3

Con sẽ không bao giờ ngừng hỏi bởi vì con luôn bé bỏng và không thể nào vượt quá tầm hiểu biết về sự người, sự đời của mẹ...
Mẹ à, đã 27 năm con tồn tại trên cuộc đời này nhưng chưa một lần nào con đủ dũng cảm để tâm tình với mẹ như trong phim. Ngày hôm nay con lấy hết dũng khí của mình để viết nên dòng chữ này những mong một ngày nào đó có thể… đọc cho mẹ nghe.

Trừ khoảng thời gian còn nhỏ con chưa nhận thức được thế giới xung quanh thì cũng phải rất lâu rồi, có lẽ đến hơn 20 năm con chưa ôm mẹ. Ngay cả cái ngày mà bà ngoại mất con cũng chỉ dám đẩy thằng em trai tới, bảo nó hãy ôm mẹ đi vì lúc đó mẹ rất buồn và hoang mang khi mẹ của mẹ không còn trên đời nữa. Con thật hèn nhát mẹ nhỉ?

Rồi còn biết bao nhiêu lần nữa, con tuy là con gái nhưng lại vô cùng nghịch ngợm và ít nghe lời. Những buổi chiều đi học về chỉ biết rong chơi cùng đám bạn mà quên mất rằng giờ đó mẹ cũng vừa đi làm về và phải lập tức vào bếp hì hụi nấu cơm cho 3 bố con. Rồi con được gọi về đi tắm với lại ăn cơm mà cái miệng vẫn còn lụng bụng vì hôm nay mẹ cho chơi ít quá. Con thật là lười nhác và thiếu suy nghĩ mẹ nhỉ?

Cái lần con học cấp 2, cũng là lúc con biết thế nào là chiếc quần jean khi nhìn thấy một đứa bạn trong lớp được mẹ nó mua cho. Về nhà con cũng nằng nặc đòi mẹ. Con vẫn còn nhớ như in là con đã khảo giá trước và nói với mẹ rằng, cái quần chỉ có 50 ngàn thôi. Nhưng con lại chẳng biết được rằng vào cái thời ấy 50 ngàn của mẹ giá trị đến mức nào.

Sáng ngày hôm sau con đi học với ý nghĩ thích thú trong đầu rằng buổi trưa về nhà nhất định sẽ có quần mới. Tan học, con vội vã đạp xe về nhà nhưng thấy nhà cứ nhốn nháo hết cả lên. Hoá ra là chiếc xe đạp mi pha màu xanh huyền thoại của mẹ mang đi chợ bị bọn trộm nó lấy mất, chúng để lại một chiếc mi pha khác nhưng cà tàng hơn xe của mẹ chắc phải đến 20 lần. Con mặc kệ, vẫn hỏi: Mẹ ơi, quần bò mới của con đâu? Mẹ mắng con: Xe đang mất đây này quần áo gì nữa! Thế là con dỗi.

Những ngày sau, mẹ thậm chí còn không dám đi chiếc xe mi pha cà tàng kia đi làm vì sợ xe không rõ nguồn gốc, lỡ không may đang đi trên đường lại đột nhiên có người chạy ra đòi lại xe thì không biết làm thế nào. Chiếc xe dựng ở góc nhà chắc cũng phải tính bằng hàng tuần. Cuối cùng thì con cũng không biết số phận chiếc xe ấy ra sao, nhưng con đã có chiếc quần jean mới.

Chiếc quần màu xanh có thêu hình 2 bông hoa mẫu đơn ở 2 bên đùi. Con thích vô cùng, diện nó đến vài ngày mới thay. Kể từ đó, con đặc biệt yêu thích quần jean và sau này cứ loại quần đó dã chiến suốt những năm đi học. Cho đến bây giờ con vẫn không nguôi niềm ao ước về một bộ sưu tập quần jean khủng. Con thật là trẻ con và ngốc nghếch mẹ nhỉ?Con dù có ở đâu thì đôi tay vẫn luôn nằm gọn nơi bàn tay mẹ với những yêu thương, vỗ về.Con lên cấp 3 theo đúng quỹ đạo như những bạn học khác. Mặc dù không đỗ vào trường chuyên của tỉnh nhưng con được học ở lớp chọn với những đứa bạn siêu dễ thương. Chắc hẳn mẹ không biết bọn con đã có hẳn một hội “tứ đại mĩ nhân” để vinh danh (nói đúng hơn là tự phong) 4 bạn nữ xinh xắn và dễ thương của lớp (chúng con tự nhận thôi mẹ à). Rồi con cũng biết thích một bạn nam cùng lớp, nhưng con giấu mẹ. Đến những ngày tháng cao điểm của 3 năm học ấy có lẽ mẹ cũng lờ mờ đoán ra, nhưng con thì luôn đắc chí rằng, mình đã có một bí mật riêng đầu tiên trong cuộc đời.

Rồi cái ngày thi đại học cũng đến, mẹ thì muốn con thi vào trường Học viện Quan hệ quốc tế nhưng con thì nhất quyết không với lý do rằng con học nhàng nhàng thôi, nhà lại chẳng có ai làm to thì làm sao mà xin được việc. Xong, con thi vào trường Kinh Tế Quốc Dân, cũng học tiếng Anh và bây giờ lại đang dò dẫm những bước đi trên một con đường mới tuy là thú vị nhưng lại đầy gian nan. Nhưng con sẽ cố gắng. Con thật cố chấp nhưng cũng có một chút hay ho đấy chứ mẹ nhỉ?

Mẹ ơi, chỉ còn ít thời gian nữa thôi là con sẽ bước sang trang mới của cuộc đời. Con sẽ lấy chồng mẹ ạ. Nói ra điều này nghe có vẻ tự hào lắm nhưng thật ra là bố mẹ đã nghĩ rằng con là đứa bị ế suốt mấy năm nay, cuối cùng cũng có người rước đi cho. Chắc hẳn sau này nếu có một đứa con gái, con cũng sẽ sát sao và hành động với nó như những gì mẹ đã làm cho con. Con cũng sẽ đào tạo nó giống hệt con và hi vọng rằng, năm nó 27 tuổi, nó sẽ gửi cho con một bức thư giống như thế này. Con có bị ảo tưởng không hả mẹ?

Cuộc đời là một chuỗi những câu hỏi và con sẽ không ngừng hỏi mẹ ạ. Lý do đơn giản là bởi vì con là con của mẹ và con sẽ không bao giờ vượt quá được vòng tay mẹ, không bao giờ đủ hiểu biết hơn mẹ về sự người, sự đời.

Nhân ngày 8/3 năm nay cộng với tất cả những ngày tháng trước kia và trong tương lai nữa, con chúc mẹ thật nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc mẹ nhé. Con yêu mẹ!

 
Sưu tầm
Nguồn: tintuc.vn

Về Menu

thư gửi mẹ nhân ngày 8/3 thu gui me nhan ngay 8 3 tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

tâm nguyện giới đàn tây nguyên tin tuc phat giao tu tap chanh mang chinh la bao ton mang song mot Quá gầy làm tăng nguy cơ mất trí nhớ ban phai biet tôi ơi mi mê lầm rồi chua yen tu lon 육신주 î การกล าวว ทยาน cẫm Trái bần chua Không nên cho trẻ dưới 10 tuổi sử Vu lan nhớ má Nhà giáo Trần Phương Lan đã ra đi Mâm cỗ chay mùa Báo hiếu 築地本願寺の年末恒例行事帰敬式 nghi tu trai tim tron duy tri va trao truyen loi cua duc phat la Tổ Pháp Hóa Tổ khai sơn tổ Phật ngọc Dâng trào lòng kính ngưỡng Ni Bỏ 法会 buoc chan khai mo con duong vuot thoat phien nao Bún お墓 ve dep cua cuoc song duoi anh sang tu dieu de Kinh Sam Hoi Tung kinh 僧伽吒經四偈繁體注音 Những huyền thoại ít biết về vị Tự dòng su can thiet cua nghi le phat giao viet nam noi 6 công dụng tuyệt vời của quả chuối Tham gia Facebook giúp sống lâu hơn tìm hiểu về chứng ngộ và vãng sanh tình thương và sự chuyển hóa vi tet cua nhung dua con xa que van su tren doi deu bat nguon tu chu duyen màu sắc ca sa đàn sức Nhóm người bệnh nên tránh sử dụng tiểu khai mạc triển lãm thư pháp xuyên việt Thăm chùa Tiêu nhớ thiền sư Vạn Hạnh cựu Mạng Những bóng hồng của dinh Độc Lập