Rằm tháng 7 lại về. Ở nơi đất khách, cuộc sống bộn bề cứ cuốn con quay theo dòng thời gian, đôi lúc con chợt quên đimột điều, dù đi bất cứ nơi đâu trên thế gian này, trong tim con vẫnđang cómột niềm hạnh phúc, là con còn có mẹ, còn được mang trên ngực áo bông hồng đỏ.

Thư gửi mẹ từ nước Mỹ

Rằm tháng 7 lại về. Ở nơi đất khách, cuộc sống bộn bề cứ cuốn con quay theo dòng thời gian, đôi lúc con chợt quên đi một điều,  dù đi bất cứ nơi đâu trên thế gian này, trong tim con vẫn đang có một niềm hạnh phúc, là con còn có mẹ, còn được mang trên ngực áo bông hồng đỏ.

Hai mươi mùa vu lan được bên mẹ, trong vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ, con thấy mình hạnh phúc biết bao. Giờ đây, nơi xứ lạ, trên con đường theo đuổi những ước mơ của mình, không có mẹ bên cạnh nhưng con biết, nơi quê nhà, mẹ vẫn trông ngóng theo từng bước chân của con. Con biết dù con đã lớn khôn nhưng mẹ chưa bao giờ yên tâm về con, với mẹ, con vẫn luôn là một đứa trẻ chỉ biết làm nũng, ngây ngô. Và con chợt nhận ra hai mươi mùa Vu Lan được bên mẹ, con chưa bao giờ mua tặng mẹ một bông hồng nào.

Mùa Vu Lan năm nay, con không ở nhà, con biết lòng con nhớ nhà, nhớ mẹ nhiều thế nào đi chăng nữa cũng chẳng bằng một phần nỗi nhớ thương mà mẹ dành cho con. Nơi đây chẳng có Vu Lan mẹ à, cuộc sống của con vẫn đều đều theo nhịp bận rộn của thời gian. Chiều nay, đi trên những con đường vắng, xào xạt nghe tiếng lá rơi, con chợt nhớ đến những chiều cuối hạ năm xưa được mẹ chở trên chiếc xe đạp cộc cạch ra xóm chợ.

Ngày đó, nhà mình nghèo, mẹ phải vất vả lo toan nhiều việc để mưu sinh, đôi lúc nắm lấy bàn tay chai sờn của mẹ mà lòng con thấy đau xót và thương mẹ vô cùng. Con và em lớn lên trong sự bao bọc của mẹ, nhà mình ngày đó dù có khó khăn mấy thì chúng con cũng chẳng bao giờ thiếu ăn một bữa cơm hay nghỉ học một ngày ở trường.

Con vẫn đang có một niềm hạnh phúc, là con còn có mẹ... (Tranh minh họa)

Mẹ có nhớ, những ngày cuối hạ năm xưa, cứ chiều chiều, mẹ lại chở con trên chiếc xe đạp cộc cạch ra xóm chợ giao từng chiếc giỏ lá mà chính tay mẹ ngồi đan từ tối mịt đến sang sớm để được dăm ba đồng lo cho gia đình mình bữa cơm trọn vẹn. Có hôm còn dư chút tiền lẻ sau buổi chợ, mẹ thường mua quà cho con và em, lúc thì cây bút chì, dăm ba quả mận, hay một lon ốc, lúc thì đôi dép, cái kẹp tóc. Miền ký ức ấy cứ mãi theo con suốt cuộc đời này.

Rồi mùa đông năm ấy, quê mình bão liên miên, ngoài trời lạnh căm căm, cơn hen hành hạ con hằng đêm không ngủ. Vậy mà hơn một tháng trời, đêm nào cũng vậy, mẹ lặng lẽ ngồi ôm con bên góc nhà để sưởi ấm cho con chút hơi thở từ mẹ.

Mẹ có nhớ, năm con 14 tuổi, vì một cơn bệnh lạ hành hạ mà con đã làm mẹ mất ăn mất ngủ hơn cả tháng trời. Lúc tỉnh dậy, nhìn mẹ gầy gò, xanh xao, hai mắt thâm quầng vì con, con đã ôm mẹ khóc rất nhiều. Con biết dù có đi hết cuộc đời này, con cũng không tìm được một ai khác có thể hi sinh vì con nhiều như mẹ. Thế mà con luôn là đứa làm mẹ lo lắng, buồn lòng, con thật có lỗi với mẹ. Đôi lúc con chỉ muốn nói con thương mẹ nhiều lắm nhưng dường như chưa bao giờ con mở miệng nói với mẹ như vậy cả.

Ngày con xa nhà đi du học, mẹ khóc rất nhiều, mẹ nói con là con gái, mẹ lo, mẹ không muốn con đi nhưng nếu cứ ở mãi bên mẹ thì làm sao con trưởng thành được?. Con xa mẹ, xa quê nhiều năm nay nhưng hè nào con cũng tranh thủ về bên mẹ để được mẹ vỗ về trong từng giấc ngủ, được mẹ chăm sóc cho từng bữa ăn sau những ngày tháng cô đơn, long đong nơi xứ lạ quên người.

Cuộc sống bận rộn nơi xứ người đôi lúc làm con quên bẵng đi cả thời gian nhưng cứ mỗi mùa Vu lan đến là lòng con lại muốn về bên mẹ. Vu lan năm nay, lần đầu tiên không được ở bên mẹ, con chỉ biết ngồi nơi đây đếm từng giọt thời gian trôi qua cùng với những miền kí ức bên mẹ thuở nào để lòng mình nguôi đi nỗi nhớ mẹ. Và con mong sao, ngày được trở về bên mẹ, bên vòng tay ấm áp đầy yêu thương của mẹ đến thật gần…

Vương Vi (Từ California / ( Đất Việt )


Về Menu

Thư gửi mẹ từ nước Mỹ

văn hóa uống trà nét đẹp truyền 人形供養 大阪 郵送 Chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ húy kỵ trầm Thanh long giảm béo chữa ho บทสวดพาห งมหากา 心中有佛 Pháp học phật 閼伽坏的口感 çŠ đậu 加持成佛 是 mc 寺院 募捐 sai Hạnh phúc kẻ nghèo hèn Hương vị mứt Tết miền Nam Ï thích Tuân thủ năm giới bình an cho chính blogger Thân 5 nghich ly nguoc doi cua nguoi hien dai ทำว ดเย น nên niệm a di đà hay a mi đà Năm nguyên tắc của sức khỏe tinh thần đối phó với sân hận và cảm 自悟法师台湾第三届人本佛教 佛教的出世入世 khai co 出家人戒律 持咒 出冷汗 Ăn chay là chìa khóa dẫn đến hạnh 横浜 公園墓地 Lễ húy kỵ Tổ sư khai sơn Thiên thực dưỡng Phật giáo Phật giáo Người bị tiểu đường nên ăn ít buổi 梵僧又说 我们五人中 单三衣 chú tuÇ บทสวด là ŠCà phê không làm não bộ hoạt bát hơn 百工斯為備 講座 Những mảnh chiều rơi trước Phú