Tôi không buồn bởi vì tôi biết những ngày cuối đời mình đã sống thật ý nghĩa. Tôi chỉ nuối tiếc vì tôi không còn có cơ hội chiêm ngưỡng những điều tuyệt vời của cuộc sống, chẳng hạn như công trình sáng tạo của Al hay dự án hay ho tiếp theo của Elon Musk. Tôi cũng hi vọng rằng chiến tranh ở Syria và Ukraine sẽ sớm kết thúc.
Rất nhiều người trong chúng ta đang sống như một chiếc máy được lập trình sẵn, chúng ta không thực sự sống mà chỉ đang tồn tại. Chúng ta thể hiện ra bên ngoài rất nhiều nhưng thực ra bên trong lại trống rỗng và lạc lõng một cách đáng sợ.
Chúng ta thức trắng đêm chỉ để lo lắng về những vấn đề không đáng có như các hóa đơn, tiền bạc hay cách người khác nghĩ về chúng ta…
Tại sao chúng ta lại phải sống như vậy?
Có lẽ không ai trong chúng ta biết chính xác được điều gì sẽ xảy ra khi đến cuối cuộc đời, rồi ai cũng trở về với cát bụi.
Tuy nhiên, cách ta định hướng cuộc sống này, những lựa chọn ta đưa ra trong đời sẽ định hình nên nhân cách và sự tồn tại của chúng ta.
Thế nhưng nhiều người lại đang khóa chặt bản thân với những ràng buộc của cơm áo gạo tiền thay vì nuôi dưỡng tâm hồn bên trong.
Mỗi ngày đến công ty, chúng ta chỉ ngồi nhìn đồng hồ, đếm thời gian để về nhà nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy.
Chúng ta giành hết tất cả để theo đuổi thứ gì đó rồi một buổi sáng thức dậy, ta ngây người tự hỏi tại sao mình phải làm vậy.
Có lẽ bạn cảm thấy cuộc sống của bạn rất ổn, mỗi ngày trôi qua như bạn muốn nhưng lời khuyên từ chàng trai 24 tuổi đang hấp hối trên giường bệnh này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại.
Chàng trai đã chia sẻ câu chuyện của mình trên Reddit và nó được lan truyền tới cả thế giới. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ học được vài điều quý giá từ chàng trai này và nhận ra rằng thời gian của chúng ta trên hành tinh này thực sự rất ngắn ngủi.
Do vậy, hãy tận dụng thời gian hợp lý, hãy yêu, hãy sống hết mình trước khi quá muộn màng.
Hãy đọc lá thư của chàng trai này và tự suy ngẫm xem mình đã, đang và sẽ sống thế nào! “Tôi chỉ mới 24 tuổi nhưng tôi đang chọn cho mình chiếc cà vạt cuối cùng trong đời. Tôi sẽ đeo chiếc cà vạt đó trong đám tang của mình, nó sẽ diễn ra trong vài tháng nữa.
Có thể nó không hợp với bộ vest của tôi cho lắm nhưng tôi nghĩ nó là chiếc cà vạt hoàn hảo trong hoàn cảnh này.
Kết quả chẩn đoán ung thư của bác sĩ đến quá muộn màng, khiến tôi chẳng còn chút hi vọng mong manh nào để kéo dài cuộc sống của mình.
Nhưng tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất là trước khi từ giã cõi đời, bạn đã đóng góp được gì cho thế giới tươi đẹp này.
Lối sống của tôi, sự tồn tại hay biến mất của tôi chẳng có chút ý nghĩa nào bởi vì tôi chưa làm được gì cho cuộc đời này.
Trước đây, tâm trí tôi luôn chứa quá nhiều điều. Tuy nhiên, khi tôi nhận ra thời gian của mình không còn nhiều, tôi biết được thứ nào mới là quan trọng.
Vậy nên, tôi viết lá thư này với một mục đích hơi ích kỷ, tôi muốn cuộc đời mình trở nên ý nghĩa hơn bằng cách chia sẻ với các bạn những điều tôi đã nhận ra:
- Đừng lãng phí thời gian làm công việc mà bạn không thích. Làm sao bạn có thể thành công trong lĩnh vực mà mình không hề đam mê. Bạn chỉ có thể dành hết đam mê, sự kiên trì, và cống hiến cho công việc bạn yêu thích mà thôi.
- Đừng lo ngại những gì người khác nghĩ về mình. Nỗi sợ khiến bạn yếu đuối và tê liệt. Nếu bạn để nỗi sợ thống lĩnh, mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ cho đến khi bạn chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch.
Hãy lắng nghe và làm theo điều trái tim mách bảo. Có người sẽ nói bạn điên khùng nhưng sẽ có người coi bạn là một huyền thoại.
- Kiểm soát cuộc sống của chính mình. Hãy tự chịu trách nhiệm với mọi thứ xảy ra trong đời bạn. Loại bỏ những thói quen xấu và sống một cuộc sống lành mạnh hơn.
Tìm một môn thể thao khiến bạn hứng thú. Và hơn hết, đừng trì hoãn! Cuộc sống của bạn được tạo nên bởi những điều bạn đã làm chứ không phải những gì bạn chưa làm.
- Trân trọng những người xung quanh. Bạn bè, người thân của bạn chính là ngọn nguồn cho tình yêu thương và sức mạnh của bạn.
Đó là lý do bạn nên trân trọng, yêu quý họ, đừng coi sự yêu thương của họ là nghĩa vụ hiển nhiên.
Tôi khó mà biểu hiện hết được những xúc cảm của mình về tầm quan trọng của những điều giản đơn ấy nhưng tôi hi vọng bạn sẽ lắng nghe những lời chân thành của một con người nhận ra thời gian được sống quý báu đến thế nào.
Tôi không buồn bởi vì tôi biết những ngày cuối đời mình đã sống thật ý nghĩa.
Tôi chỉ nuối tiếc vì tôi không còn có cơ hội chiêm ngưỡng những điều tuyệt vời của cuộc sống, chẳng hạn như công trình sáng tạo của Al hay dự án hay ho tiếp theo của Elon Musk.
Tôi cũng hi vọng rằng chiến tranh ở Syria và Ukraine sẽ sớm kết thúc.
Từ khi còn sống đến khi sắp lìa đời, chúng ta quan tâm quá nhiều đến sức khỏe và thân thể mình nhưng chúng ta lại không nhận thấy tấm thân này của chúng ta chỉ là một chiếc hộp chứa đựng nhân cách, suy nghĩ, niềm tin và định hướng với thế giới này.
Dù những thứ trong chiếc hộp này không thể thay đổi thế giới đi chăng thì cũng không sao cả. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều có sức mạnh tiềm ẩn bên trong và cần rất nhiều can đảm chúng ta mới nhận ra được nó.
Bạn có thể chọn một cuộc đời tạm bợ, phó mặc mọi thứ cho hoàn cảnh, mặc kệ từng ngày, từng giờ trôi qua một cách vô nghĩa.
Hoặc bạn hãy đấu tranh cho niềm tin của bản thân và viết nên câu chuyện cuộc đời của chính mình. Tôi hi vọng bạn sẽ lựa chọn đúng.
Hãy để lại dấu ấn cho thế giới này. Sống một cuộc đời ý nghĩa, dù bạn định nghĩa cuộc sống ấy như thế nào đi nữa. Hãy tiến về phía trước.
Chúng ta đang rời bỏ một sân chơi tuyệt vời - nơi mọi thứ đang hoàn mỹ, nhưng chúng ta không thể ở lại mãi mãi nơi này.
Cuộc đời chúng ta chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi trên hành tinh xinh đẹp đang phóng hết tốc lực về phía bóng tối vô tận của vũ trụ xa xôi ngoài kia.
Vậy nên, hãy tận hưởng quãng thời gian có hạn này để sống với đam mê. Hãy làm cho cuộc đời mình thú vị hơn và ý nghĩa hơn.
Cảm ơn vì tất cả!”.
Trịnh Thơm - Vườn hoa Phật giáo
theo tri thức trẻ
Bích Ngọc (Tuvien.com)