Thung lũng linh lan
Kỳ thực, linh lan là loài hoa đẹp nhất mà tôi từng được
thấy
ở mảnh đất trung du lắm nắng, nhiều mưa này - Ảnh từ internet
Hồi ấy, vào một lần theo chân mẹ đi nhặt củi khô dọc sườn thung, tôi đã thực sự bị thôi miên bởi cái màu trắng tinh khôi của loài hoa linh lan thanh khiết ấy. Để rồi, những ngày sau đó, cứ chiều chiều, tôi lại rủ đám bạn trong xóm men dọc dòng suối nhỏ vào thung lũng hái linh lan đem về cắm trong chiếc bình sứ chưng bên bàn học. Tôi đã từng ngỡ ngàng khi đứng ngắm những khóm hoa đồng tiền, bách nhật, hồng nhung… tưng bừng đua nở trong mảnh vườn nhỏ trước hiên nhà nội. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy lòng mình thực sự rạo rực và ngân lên những thứ cảm xúc khó đặt tên như lúc đứng giữa bạt ngàn linh lan trắng.
Kỳ thực, linh lan là loài hoa đẹp nhất mà tôi từng được thấy ở mảnh đất trung du lắm nắng, nhiều mưa này. Những bông hoa chúm chím như những chiếc chuông nhỏ treo lửng lơ trên những thân cành gầy mảnh cong cong hình dấu chấm hỏi trông mới ngộ nghĩnh và dễ thương làm sao. Một đợt gió nhẹ khe khẽ thổi qua làm những chiếc chuông tí hon đồng loạt đung đưa và phả ra thứ hương thơm man mác, dịu dàng rất dễ chịu. Những lúc như thế, lũ chúng tôi thích được xòe bàn tay chầm chậm lướt qua những nụ linh lan e ấp để cùng gió hòa lời ca, tiếng hát ru ước mơ bay đến những miền xa…
Còn nhớ, ngày ấy, cạnh nhà tôi có một cô bé bị mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi lần thấy chúng tôi ơi ới rủ nhau lên thung lũng linh lan chơi, từ ô cửa sổ nhỏ, cô bé hàng xóm lại lén lút nhìn ra với ánh mắt đong đầy khao khát. Nhìn những ngấn nước long lanh chực trào trong đôi mắt thẳm tròn ấy, tôi biết cô bé ao ước điều gì. Thế rồi, chiều nào, tôi chọn hái một đóa linh lan đẹp nhất mang về tặng em. Ôm đóa hoa nhỏ vào lòng, em hé một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười hãy còn trong trẻo và thánh thiện như những búp linh lan mới chớm nở này vậy. Lúc ấy, tôi cảm thấy rất vui khi đã mang đến cho em một niềm an ủi quá đỗi giản dị, nhưng cũng thật có ý nghĩa biết bao.
Mãi tận sau này, trong một lần vô tình đọc câu chuyện nhỏ mà em gửi đăng trên một tờ báo thiếu nhi, tôi mới biết rằng ý nghĩa của hoa linh lan là sự trở về của hạnh phúc. Và bất ngờ hơn khi nhận ra rằng những đóa linh lan mà hàng chiều tôi vẫn hái về đem tặng em đã tiếp thêm cho em rất nhiều niềm tin và nghị lực, để em thấy rằng, cuộc sống này vẫn tươi đẹp lắm.
Sự sống của em bấy giờ chỉ có thể tính được bằng tháng, bằng ngày. Nét mặt em ngày càng thêm xanh xao và hốc hác. Nhưng em vẫn mỉm cười thật bẽn lẽn mỗi lần đón nhận bó linh lan trắng từ tay tôi qua ô cửa sổ. Đôi mắt sáng trong lên lấp lánh nắng chiều. Tôi tả lại cho em về vẻ đẹp của thung lũng linh lan. Em lắng nghe miệt mài, chăm chú. Và dù em không dám nói ra, nhưng thông qua những câu hỏi của em, tôi biết rằng em rất muốn một lần được đặt chân đến nơi ấy.
Một chiều nắng ấm, tôi dắt em vào thung lũng để em được tận mắt ngắm nhìn cả một miền linh lan chen nhau nở trắng. Đến đây, em đã bắc loa tay gọi vang tên loài hoa này trong niềm hân hoan, đan xen cả sự xúc động. Và tôi còn nhớ như in lúc ấy em đã thì thầm với tôi: “Thung lũng quê mình đất cằn sỏi đá là vậy mà linh lan vẫn chen nhau mọc dày và vươn lên tươi tốt quá anh nhỉ? Anh ơi, dù cuộc sống có khó khăn và khắc nghiệt đến chừng nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ sống như loài cây linh lan giản dị ấy”. Nghe em nói, tôi nghẹn ngào nuốt lệ đắng vào tim…
Sau đó không lâu, em ra đi, thanh thản và nhẹ nhàng như nụ hoa tàn cuối chiều khép nắng. Nấm mồ của em được đặt giữa thung lũng ngập trắng linh lan. Ấy là ngày mà linh lan nở rộ u buồn và trải dài mênh mang như dải khăn tang âm thầm đưa tiễn. Em đã trở về trong vòm ôm bao dung của lòng đất Mẹ, trở về trong khúc ru trầm buồn của những phím linh lan đón gió chiều buông. Nơi ấy, nguyện cầu cho em khép mắt yên lành!Tản văn Phan Đức Lộc
Ngọc Sương (Tuvien.com)