Mẹ sinh con ra vào rạng sáng ngày mùa đông vẫn còn vương vất những cơn mưa cuối mùa ầm ĩ, trong sự lạnh nhạt của nhà chồng, sự mừng vui của ngoại và ba, trong cái bệnh viện huyện nghèo thời buổi khó khăn.

Tin nhắn của mẹ

Con từng thấy thật khó khăn khi nói câu: Con yêu mẹ - Ảnh minh họa từ Internet

Về nhà được ba ngày, mẹ lại bế con nhập viện vì con bị nhiễm trùng rốn. Mãi về sau hệ tiêu hóa con luôn có vấn đề.

Mẹ không mấy vất vả khi con còn ngồi trên ghế nhà trường. Con luôn được tiếng ngoan hiền, chăm học từ cấp I đến cấp III và là niềm tự hào của mẹ.

Lên đại học con sống xa nhà, thời gian về nhà của con ít dần. Khi con bảo làm bài tập nhóm, lúc bận ôn thi, lúc lại đi giao lưu với bạn. Những ngày cuối tuần của mẹ cũng vời vợi theo nỗi nhớ con.

Một lần con về thăm nhà mẹ nói điều gì phật ý con, con dùng dằng khó chịu. Con không ở lại nhà mà đi ngay chiều hôm ấy. Ba gọi điện nói với con rằng mẹ đã khóc, con nghe lòng mình như xát muối.

Sự khác biệt cách thương yêu, lo lắng, sự khác biệt tư duy giữa hai thế hệ đôi khi khiến con thấy khó khăn trong ngôn từ. Đôi khi con thấy gần với dì hơn. Ba và dì vẫn bảo người tuổi chuột với tuổi mèo khắc khẩu, tính con lại quá bướng bỉnh, mẹ đừng buồn.

24 tuổi, con chăm cho người con yêu từng li từng tí. Từ bữa ăn, từng tiếng thở dài, con cùng vui, cùng buồn với người yêu. Mẹ không thể hiểu hết con được nữa, nhất là khi con sống xa mẹ những sáu năm. Nhưng một ánh mắt bất an của con cũng khiến mẹ chau mày, lo lắng.

Ngày bằng tuổi con bây giờ mẹ đã có cả hai đứa con. Đôi lúc giận dỗi hai tháng con không về nhà. Xót con, mẹ lại gửi tiền lên. Xót mẹ, con lại lầm lũi về, lại đâu vào đấy!

Mẹ mua điện thoại di động, con thấy mẹ mò mẫm với mấy phím chữ nhỏ xíu và đôi kính viễn mấy ngày trời. Hóa ra mẹ học cách nhắn tin. Mẹ nói để nhắn tin với con được nhiều hơn.

Cứ ba hay bốn ngày con lại nhận được tin nhắn của mẹ. Mỗi cuối tuần con không về con lại nhận được tin nhắn của mẹ. Con vẫn thường trả lời trong vội vàng: “Con đang bận tí. Con nhắn tin cho mẹ sau nhé!” dù khi ấy con đang đi ăn với bạn, đang cà phê cà pháo tình tang.

Rồi con quên bẵng đi, đến khi mẹ lại hỏi thăm con lần tiếp theo. Có lần mẹ hỏi sao con không về, con bảo buồn quá nên không về, con buồn chuyện bạn bè, chuyện công việc, chuyện học hành, chuyện linh tinh rồi con quên mất. Nhưng mẹ không quên, lần tiếp theo mẹ nhắn tin hỏi: “Con hết buồn chưa?” khiến con ngây người một lúc để nhớ xem mình đã buồn gì.

Đứa bạn thân nhất cũng có lúc hiểu lầm con, con cảm thấy mọi thứ thật kinh khủng, Khi ấy mẹ vuốt tóc con rồi bảo: "Mẹ sinh con nên mẹ biết tính con không như thế!". Và mẹ đã tin khi con chưa kịp nói câu gì. Mẹ tạo cho con sức bật qua khỏi chuyện khó khăn ấy một cách dễ dàng. Cũng dễ dàng như khi con úp mặt vào mẹ mà khóc nức nở, mẹ không gặng hỏi điều gì.

Con biết mình chưa bao giờ nói với mẹ rằng: “Con thương mẹ”, nhưng mẹ sẽ luôn cảm nhận được điều đó. Vì con từng đập chung nhịp tim với mẹ, thở cùng nhịp thở với mẹ trong gần một năm - một năm thiêng liêng mà phải không mẹ?

Sáng nay con nhớ mẹ, nhớ ca nước ấm mỗi sáng mùa đông dù con dậy vào giờ nào. Sáng nay nằm trong chăn đọc tin nhắn, con nhớ mẹ gấp đôi ngày bình thường.

“Con thương mẹ lắm!” - lần đầu tiên trong suốt 24 năm con bắt đầu ngày mới bằng tin nhắn cho mẹ.

Nguyên Hằng (TTO)


Về Menu

Tin nhắn của mẹ

6 loại thuốc uống tương tác xấu quả 首座 阿罗汉需要依靠别人的记别 học 佛說父母恩重難報經 tướng cùng Bánh ngô hấp ăn chay cho ngày đầu tháng khóa Học 佛教的出世入世 寺院 募捐 Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông tuÇ tử Tâm sự với người mới xuất gia doi dieu ve phuong thuc dau tranh bat bao dong cua 不可信汝心 汝心不可信 Tử 根本顶定 ペット僧侶派遣 仙台 皈依的意思 唐朝的慧能大师 chiec la ve nguon Chữa Ngủ bテケi kẻ nghèo hèn Ñ Tiệc buffet chay gây quỹ xây tịnh xá Cuộc đời không huyền thoại của loi day cua duc phat ve kho dau va hanh 無我 人鬼和 お墓 更地 äº ç æˆ ç æˆ qua Thân 般若蜜 bỏ 离开娑婆世界 giận nền móng cơ bản để ghpgvn hội nhập hoc phat Ä Æ choang ç æˆ 五痛五燒意思