GN - Tôi may mắn hơn tất cả các anh chị em là đã được cái diễm phúc chăm sóc mẹ khi mẹ bệnh...

	Tôi đã chạm đến tận cùng của hạnh phúc!

Tôi đã chạm đến tận cùng của hạnh phúc!

Dáng mẹ - Ảnh minh họa

GN - Tôi may mắn hơn tất cả các anh chị em là đã được cái diễm phúc chăm sóc mẹ khi mẹ bệnh đến liệt giường, liệt chiếu.

Không biết mọi người nghĩ sao, chứ thật lòng bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy cái hạnh phúc ấy đâu dễ mấy ai ao ước là có được! Cảm ơn anh chị em của tôi đã nhường cho tôi cái phần hạnh phúc tuyệt đỉnh ấy!

Tôi định giữ lại làm của riêng chỉ mình tôi hưởng, nhưng nghĩ lại tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn. Biết đâu sẽ lại có nhiều người cũng có được cái hạnh phúc tuyệt vời ấy thì hay quá! Nhiều chuyện để nói lắm nhưng có lẽ cái tuyệt đỉnh của niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận được thường xuyên lắm, cứ trôi chảy miên man hàng đêm trong suốt mười sáu năm dài. Các bạn đã thấy tôi giàu có chưa!

Các bạn có biết sao không? Cứ mỗi ngày, sau khi dọn hàng quán xong độ 4 giờ sáng, tôi lại chạy ù về nhà, vì tôi biết đang có bàn tay mẹ giơ ra, chờ tôi về để được nắm tay con. Có lẽ trong đêm dài tĩnh lặng, mẹ tôi cô đơn lắm hay mẹ sợ... cái mà tôi chẳng dám nghĩ tới vì nếu nó đến chắc tôi không chịu nổi!

Về đến nhà là tôi chạy lại mẹ liền như chú gà con chạy tới nấp dưới cánh của gà mẹ, những mong được che chở. Lần nào cũng vậy, tôi nắm lấy tay mẹ. Mẹ quá yếu và cao tuổi rồi, nên bàn tay gầy guộc của mẹ lọt thỏm trong bàn tay con.

Tôi nghiêng đầu áp vào ngực mẹ, tai tôi chạm đến trái tim của mẹ tôi. Trái tim mà tôi biết nó đã yếu lắm bởi nó đã cùng mẹ chịu đựng biết bao cơ cực, chỉ mong sao cho đàn con được ăn học đến nơi đến chốn! Một tay mẹ không cử động được, nhưng tay kia thì mẹ xoa đầu tôi như muốn vỗ về, che chở cho tôi. Miệng mẹ nói không rõ tiếng nhưng tôi đoan chắc là mẹ đang nói tiếng yêu tôi! Tôi cảm nhận được cái giờ phút thiêng liêng ấy, cái hạnh phúc mà không có thứ gì trên đời có thể mua được nó! Chỉ có trái tim mới đổi được trái tim, tôi nghĩ là thế đấy!

Trong giây phút ấy, tôi chỉ nghe được mỗi tiếng con tim của mẹ hòa vào tiếng con tim của tôi. Tôi cảm nhận được mẹ cần tôi cũng như tôi cần mẹ là như thế nào! Cả không gian như cô đặc lại. Tôi đã đạt tới cái hạnh phúc tột đỉnh ấy, cái hạnh phúc chỉ có thể đo đếm từ điểm cực nhỏ đến điểm cực lớn mà thôi!

Giờ này mẹ đã không còn ở bên tôi nữa, nhưng kiếp lai sinh, tôi cũng chỉ ước muốn lại tiếp tục được làm con của mẹ!

Nguyễn Văn Tụ

Về Menu

Tôi đã chạm đến tận cùng của hạnh phúc!

06 chương 6 nhẫn nhục Ä i Bác sĩ Erich Wulff ân nhân của Phật Đừng làm vong nhân chờ xá tội hòa thượng thích huệ chiếu 1895 Tấm lòng của mẹ bÁt nhà nhung dong gop cua phap su huyen trang cho mang duyên khởi và vô ngã việt nam hóa phật giáo ở trần nhân cac nguyen tac dao duc cua phat tu tai gia vỏ táo giúp phòng ung tứ nhiếp pháp với sự nghiệp hoằng su ba dieu khong ăn Chùa Linh Ứng Bà Nà Vĩnh Phúc Lễ giỗ Tổ Khương Tăng Hội 9 đoàn truyền giáo trong thời đại vua a truong Nhà hàng chay Cỏ Nội chùa nam phổ Thương quá chùa quê Chữa cảm nắng mùa hè hãy để khổ đau của bạn được tắm ngung song ao Chùa Thiền Tôn 2 tổ chức lễ húy kỵ ngưng sống ảo 29 hue kha 494 601 t l suy nghĩ về khái niệm giải thoát sinh giữ loi me dan Khánh Hòa Tưởng niệm Tổ khai sơn chùa xin hay like va share co tam cau chuyen danh cho nhung nguoi ban dang mat dong Béo phì tác động xấu đến não bộ Trong hoa sen có ngọc Phố giờ lại lặng Nhà xin hãy like và share có tâm duong thien loi cu đời sống cần một tấm lòng Những món nên ăn khi bận rộn tá ³ Sinh tố bơ 30 giây thôi roi mot ngay ca nhạc gây quỹ là đúng giới luật hay 10 lý do không nên bỏ qua mướp đắng tình yêu là đem không gian đổi lấy tái nghi vê lê macchabée tri ân