Minh Trí tôi trí tuệ cạn nông, phước mỏng nghiệp dày, biết thời mạt pháp là thế nhưng trong tim sao vẫn ngấn đôi dòng lệ, xót xa cho một đời tu hành, dày công vun đắp đạo pháp của chư Tổ xưa kia bị hậu học thời nay bôi nhọ, phá hủy lụy tàn
Trải lòng của một tu sĩ về tệ nạn coi "đi tu là một nghề"

.
Minh Trí là một kẻ tăng phàm phu, hiện đang trụ xứ ở miền Bắc - vùng đất được coi là đậm đà bản sắc văn hóa tín ngưỡng nhất Việt Nam, cảm thấy có nhiều điều dở khóc, dở cười. Hễ ai ra đường, mắt nhìn thấy mấy ông thầy tu đầu tròn áo nâu là trong đầu họ nghĩ: có đám ma, đám mới chết, hay có đám cúng kiếng nào đấy... nhìn chung họ chỉ biết rằng: Mấy vị thầy chùa là những người thầy cúng, chuyên phục vụ cái được gọi là "vấn đề tâm linh'' của gia đình họ, ít ai hiểu cho tường tận trách nhiệm và vai trò của tu sĩ Phật giáo là gì? Vô tình, gieo rắc trong tâm trí họ: ĐI TU LÀ MỘT NGHỀ!
 
Cũng không thể trách một phía được: Tín đồ phật tử thời nay tới chùa chiền với cái tâm không thật chân thành, chùa chiền vốn là một cái trường học của Tâm Hồn, nơi ấy cất giữ "nếp sống bao đời của Tổ tông'', các vị sư là những thầy giáo, cô giáo, dạy cách đối nhân, xử thế, tiếp vật sao cho hợp đạo, hợp đời, góp phần xã hội an lạc thái bình; nhưng mà nay họ đã biến chùa thành nơi kinh doanh, buôn bán từ cổng chùa vào tới Tam bảo, cửa thiền môn thành nơi ngã giá giống như cái "chợ '' với đủ loại mặt hàng.

 ''Chùa'' biến thành ''chợ'' , nhiều tăng, ni không phát bồ đề tâm giáo hóa, chấn chỉnh tín đồ, phật tử mà còn hùa cùng với sự nhiễu nhương này, quên mất đi bổn phận xuất gia tu học phật pháp của mình là gì ? Rồi nữa, phật tử đôi khi cung kính Tăng, Ni một cách thái quá, khiến những vị được gọi là "thầy'' kia trở lên trịch thượng, kiêu mạn, cống cao. Cơm có kẻ bưng, nước có kẻ rót, chẳng cần chi làm lụng vất vả mà vẫn có tịnh tài dư giả để tiêu xài, từ ấy cái tâm giải đãi, phóng giật, hư hỏng mới bộc lộ. Đâu có nghĩ tới: Cho dù đức có sánh với núi tu di, hạnh có như biển cả cũng phải khiêm hạ tới tận cùng, như cỏ rác bên lề đường cho muôn người dẫm đạp lên trên. Có câu: "Nhàn cư vi bất thiện'', rảnh rỗi rồi sinh tâm nhàm đàm, nghĩ đủ trò để thỏa chí "vui chơi".

Đạo Pháp vào đời để làm gì? Không phải để truyền bá mê tín dị đoan, không phải để cầu xin khấn vái, không phải để hưởng thụ xa hoa, nay xe này, mai điện thoại khác, chẳng phải chùa to tượng Phật lớn, chẳng phải đệ tử đông nhiều, không phải để tranh giành chức sắc, leo lên cao để tìm cầu sự cung kính... Phật pháp là để ứng dụng vào trong cuộc sống, mang lời Phật dạy hướng dẫn chúng sinh, để muôn loài lên bờ giác ngộ, lìa khổ được vui, an lành, hạnh phúc. ''Chiếc áo không tạo lên thầy tu! '' hay quá, thấm thía quá!

.

Ngưỡng mong chư vị, bất luận tại gia hay xuất gia, xin hãy giữ gìn mạng mạch của phật pháp bằng cái tâm từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, chân thành và thanh tịnh.

Nếu có động chạm, nếu có vọng ngôn, nếu có giả dối, nếu chẳng chân thành, phàm phu tôi xin cúi đầu tạ lỗi.
 
Kính ghi!
 
Thích Minh Trí - Vườn hoa Phật giáo

Về Menu

trải lòng của một tu sĩ về tệ nạn coi

無我 Lạc Dương Thánh Cảnh quê hương ngài BÃÆn Tháºn Chữa nhiệt miệng mùa nắng nóng com gao la phuc can ma chung ta can phai biet giu phật thấy pháp là như lai tuoi Món gỏi bưởi chay ăn bắt miệng long an tinh than tue giac van thu su Chiều cao và nguy cơ ung thư ở nam cho mẹ nhân ngày phụ nữ Д ГІ 観世音菩薩普門品偈 chuyến 正法眼藏 hoc chu nhan tu tong thong lincoln thật ra lý thuyết về luân hồi tái bão Phật giムi tình yêu là thượng đế 每天都能聽到同行善友的善行 goc nhin ve cuoc doi làm chủ bản thân mình gió lớn không thien tap co the chuyen hoa kho dau va dem toi an lòng Chiếc xe chở Hòa thượng Thích Quảng 宗教与迷信是什么关系 hãy thôi an phận Chiều 30 10 nhin lai chinh minh trong guong 大谷派 Mùa sen nở co nen hay khong Để gió cuốn đi khóc Tùy bút Hoàng Hải Lâm Đất cậu nét Kính áp tròng giúp gì cho sức khỏe ta di de lai gi khong 燒指 Củ cải kho tương ăn cơm ngon お仏壇 お供え Mùa lạnh đừng chủ quan khi da ngứa Ngay trong phút giây hiện tại thiền tập 慈恩传 敕命玄奘法師充任上座