Có đến mười năm tôi mới có dịp thăm sư Bản trụ trì chùa Đồng. Sư Bản nay đã già, sự khắc khổ là nét chủ đạo trên khuôn mặt của sư.

	Trò chuyện bên tách trà

Trò chuyện bên tách trà

Tất cả con người sư đều toát lên sự khắc khổ, nhìn vừa thương cảm vừa kính phục. Gặp sư, lòng tôi bỗng tĩnh lại. Bao nhiêu bon chen của đời sống đều rớt lại bên ngoài. Tôi hỏi thăm sức khỏe sư, sư cảm ơn, rồi xin phép ra ngoài vườn nấu nước để pha trà. Nhìn sư nấu nước bằng củi, những làn khói vươn lên rồi tan loãng trong không gian tĩnh lặng, một cảm xúc thân quen xót xa xưa cũ bỗng dậy lên…

Ngày trước, gia đình tôi vẫn nấu nướng bằng củi như thế. Một khung cảnh thơ ấu xa xưa vụt quay về... “Vũng ngày qua con vẫn đua thuyền/ Mái tranh ngoại vẫn giắt tiền/ Cột nhà ông còn dán thuốc/ Roi cày bố mãi cầm tay/ Bếp nghèo mẹ khói mắt cay”.

Khi sư Bản trụ trì mời trà, có nói với tôi:

- Càng già, cuộc sống của mình càng thu nhỏ lại. Có lẽ đến khi quá già, cuộc sống chỉ nằm ngay bản thân tàn tạ. Và chết là chấm dứt một quá trình làm người. – Sư cười hom hem, nói tiếp – Xong một kiếp người. Lúc ấy thật thong thả. Trẻ nít và người già cũng như bình minh và hoàng hôn. Cuộc sống và cõi chết cũng như ngày sáng và đêm tối. Ta đang trong ban ngày thì không có đêm. Ta đã vào đêm thì không có ngày. Đơn giản vậy thôi. Cứ thế mà tuần hoàn trường cửu.

Tôi hớp tách trà sư mời, rồi nói:

- Sư nói vậy, quả là chí lý. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy, quá nhiều bi kịch xảy ra khi đêm vẫn tràn vào ngày. Lúc ấy, ngày chẳng ra ngày mà đêm chẳng ra đêm.

Sư Bản nói:

- Đúng thế. Thông thường là thế, bóng tối là trường cửu, ánh sáng là chốc lát, nhưng không phải ai cũng sợ bóng tối.

- Ý tôi không phải như thế - Tôi vội nói – Ý tôi là, người ta đang sống mà cứ lo sự chết sẽ đến cướp đi, nên người ta luôn luôn khổ sở.

Sư Bản cười:

- Ừ, đấy quả là rất mệt, không ích lợi gì. Hay nhất hãy là… sống thì không có chết, và chết thì không có sống. Cứ thế mà sống. Cứ thế mà chết. Vạn vật cũng đều xử sự đơn giản như thế, duy chỉ con người là phức tạp, rắc rối, trăn trở, dày vò đủ chuyện.

Tôi vui vẻ:

- Tôi sẽ cố học tập ở sư sự đơn giản khó khăn ấy.

Sư Bản gật đầu:

- Anh nói đúng lắm. Sự đơn giản luôn luôn khó khăn. Trí tuệ và nội công thật vững mới có sự đơn giản. Anh thấy đấy, chết là chuyện ai cũng cực kỳ sợ hãi, cực kỳ bi ai… thế mà nó lại đến một cách đơn giản không ngờ. Ôi, mới đó mà không còn nữa. Sao mà đơn giản vậy.

Tôi lại hớp trà:

- Quả thật, cái kinh khủng nhất lại là cái đơn giản nhất.

Sư bản châm thêm trà:

- Anh là nhà văn, anh nên áp dụng sự đơn giản vào sáng tác văn học.

Tôi nói:

- Thưa sư, không được. Không áp dụng sự đơn giản cho văn học được. Văn học phải là sự phức tạp và sâu sắc để hướng đến sự đơn giản. Và, đấy chính là sự đặc biệt và khó khăn của văn học.

Sư Bản cười vui:

- Tôi không làm văn học nên không biết điều này. Có lẽ cũng giống như Đức Phật thuyết giảng 49 năm để đến kết luận là chưa hề nói lời nào. Có lẽ tất cả đều là cuộc sống. Cuộc sống vô vàn phức tạp khó khăn để đi đến cái chết đơn giản vô cùng.

Tôi sửng sốt nhìn sư Bản:

- Ôi, đơn giản kinh người!

Cả hai cười vui vẻ, lại tiếp tục uống trà …                                                            

Ngô Phan Lưu  (Nông Nghiệp Việt Nam)


Về Menu

Trò chuyện bên tách trà

tin tuc phat giao ta đang làm gì đời ta 佛教讲的苦地 diệt thien su muso soseki tam thai 放下凡夫心 故事 lâm đừng mang đá đặt trong tâm 五藏三摩地观 ï¾ ï½½ từ bi trong đạo phật là gì thương lắm mẹ ơi thich ấm Tết Đoan ngọ nhớ ba mạ お仏壇 お手入れ 还愿怎么个还法 梦参老和尚 谈 参观 一吸一呼 是生命的节奏 坐禅 空寂 Ngọn lửa 四重恩是哪四重 chương ii thích ca thế 住相 Tập Tu 康 惡 m០有人願意加日我ㄧ起去 giác ngÙ phẩm hạnh của một vị chân tu uống khoa 三身 白骨观 危险性 Trí tuệ thị nghiệp Nhân úng 念心經可以在房間嗎 Ä Æ phat giao va nhung dong chay tu tuong hien dai Bệnh viêm phổi nguy hiểm ra sao 佛說父母恩重難報經 cuộc đời này cái gì đáng sợ nhất Nghĩ về lễ Macchabée tri ân người 做人處事 中文 VÃÆ hi廕積