GN - Tôi trở về chỗ của mình rồi mà vẫn nhớ những cái ôm và những cái siết tay đầy ân tình.

Trở lại trường xưa

GN - Một ngày đầu tháng mười một, tôi nhận một cuộc điện thoại giọng rất lạ: “Cô không biết em đâu, hồi học với cô em mới mười ba tuổi… nhưng chúng em muốn mời thầy cô về lại trường xưa. Cô nhận lời nghe cô”.

hinh minh hoa.jpg

Tranh minh họa từ internet

Và tôi trở lại, bằng tàu lửa, giống như ngày xưa tôi vẫn leo lên, leo xuống những chuyến tàu vào mỗi chiều thứ Bảy và sáng thứ Hai. Lòng bồi hồi như năm nào lần đầu tiên ra đó nhận nhiệm sở. Nơi đó là Tu Bông, một thị trấn được bao quanh bằng mấy nhánh của dãy Trường Sơn, nổi tiếng bởi những cơn gió lồng lộng và lạnh buốt. Nhiều năm rồi tôi không trở lại, không gặp những đồng nghiệp cũ và càng không có cơ hội gặp lại học trò.

Ba mươi mấy năm rồi, thời gian đủ cho cuộc hành trình của một người trưởng thành. Không biết tôi sẽ nhận ra được ai là người đã từng là học trò của mình. Nhưng ơn trời, tôi không cần lo lắng nhiều như thế, khi bước chân xuống ga là tôi đã được đứng giữa những người vừa gọi tên mình. Chắc các em học trò cũ không biết là tôi rất xúc động và tôi ước gì mình có thể gọi đúng tên một em nào trong số đó. Nhưng thật tình không tin được những người đàn ông trưởng thành kia đã từng là những đứa trẻ ngồi dưới bàn học, ngoan ngoãn nghe mình giảng bài.

Đúng như các em nói, đây là cơ hội hiếm có để bạn bè và thầy trò gặp nhau, trước đây đã khó mà về, sau chắc gì có dịp khác để gặp nhau. Tôi nghe các em nói lời tri ân mà nhớ lại. Đúng là chúng tôi đã có một thời tuổi hai mươi rất đẹp. Khi chúng tôi đến đó, Tu Bông còn là một nơi đìu hiu với những con đường đất lầy lội mỗi khi trời mưa. Thầy cô giáo phải ở nhờ nhà dân để công tác. Đêm đêm chúng tôi soạn giáo án hay chấm bài cho học trò dưới đèn hột vịt. Thiếu thốn đủ điều nhưng thuở đó chúng tôi sống hồn nhiên và vui vẻ.

Giờ đây trở lại, Tu Bông đã được đô thị hóa, đã có nhiều nhà cao tầng, có đường nhựa, có đủ thứ mà ta cần như ở thành phố. Năm tháng dài đã thay đổi tất cả để bây giờ thầy trò tóc bạc như nhau mà nghe các em nói lời cảm ơn, thật lòng mà nói, chắc là các cô phải cố gắng để đừng rơi nước mắt.

Thật ra, chúng tôi cũng cần nói lời cảm ơn các em. Cảm ơn các em đã tự hào là chúng tôi có góp phần để các em thành công cũng như sống tốt như bây giờ. Cảm ơn các em đã nhớ lâu những điều mà chúng tôi từng dạy cho các em. Ngày ấy tôi còn trẻ lắm, những bài giảng tôi dạy cho các em có thể còn chưa hay bởi vì tôi cũng chỉ vừa bước ra khỏi cổng trường của mình không lâu, chưa có nhiều trải nghiệm để bài giảng sâu sắc hơn. Vậy mà gần bốn mươi năm sau các em vẫn còn nhắc lại như thể vừa học bài tuần trước. Tôi ngồi nghe các em nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa và ước gì mình có thể nhớ lại đầy đủ những điều mình đã nói khi còn tuổi hai mươi.

Cần phải cảm ơn các em đã cho chúng tôi sống lại với những kỷ niệm ngọt ngào giống như hồi nào tôi nói lời cảm ơn khi các em mang tới cho tôi những thứ trái cây hái trong vườn. Cảm ơn các em đã cho tôi nhớ lại là lâu lắm rồi tôi không nhớ mình đã có một thời thanh niên đẹp và có rất nhiều ý nghĩa.

Thầy trò chúng ta chia tay nhau khi mặt trời đã ngả về phía sau của rặng tre còn sót lại trên cánh đồng mới quy hoạch chưa kịp xây cất. Tu Bông vừa mới vừa cũ như ngôi trường xưa cũng chỉ xây dựng lại một phần, một phần cũ còn giữ lại những kỷ niệm của chúng ta. Ở chỗ này một em nhắc lại chuyện Tướng Carlo về thăm trường cũ mà ngày xưa tôi kể cho các em nghe. “Ông Carlo về thăm trường thì thầy đã già nên thầy quên còn bây giờ chúng em không đi đâu xa, chỉ là các thầy cô về thăm mà chúng em còn trẻ hơn thầy cô nên cứ nhớ hoài”.

Tôi trở về chỗ của mình rồi mà vẫn nhớ những cái ôm và những cái siết tay đầy ân tình. Trở về và nhớ lại mà thấy lòng ấm áp. Chợt nhớ trong thời buổi mà nhiều giá trị bị thay đổi, ngày nào đọc báo cũng nghe chuyện trò đánh thầy, chuyện thầy cô giáo làm những điều trái đạo lý, bỗng thấy quan hệ thầy trò bây giờ sao mà lỏng lẻo. Tại vì ai? Tôi chẳng biết nói làm sao. Nhưng thấy mình thật may mắn để có thể tin rằng tình thầy trò vẫn đẹp lắm vì vẫn còn rất nhiều người học trò tình nghĩa như học trò cũ của tôi.

Lưu Cẩm Vân


Về Menu

Trở lại trường xưa

糸山水産 新冠与血栓 日産セレナプルダウン ロッド 約束の夏 小初店 紅外線筆 小桔熊科技 恩捷 歐洲 紅穗帽子 Học lời khuyên quý báu cho những người đã 紅羽種雞 구미 인구 수 紅腿小隼 電気温水器 w数 紅葉溫泉 銅酸化膜除去剤 硝酸 紅葉餐廳 紅酒灌腸 素材網站 終息 収束 素材网站 多彩的活动作文六年级 법화경 nhà 診療録 介護老人保健施設 説明書 素材英文 я убил джона ленона 索引する 拆款 意思 索韵意思 chồng giết vợ kien thuc va tri tue trong dao phat 紫屏工具 ï¾ ï¼ ë ì Œ 紫微斗數 ë ìž ë² é ½æ Žå فندق ريجنسي سيفن هيفن شرم 高艺出版社 재미있는직업 كارول سماحة 紫色星球 บ ญช รายร บรายจ าย độ 佛教与佛教中国化 กร งส ญญาณเต 貪 瞋 癡 紫蘇パリ