Vậy là mùa gió bấc đã về. Cái kiểu phong phanh báo tin trước rằng tết cũng sẽ ào đến, thật nhanh, ngay sát bên cạnh đây thôi. Rằm chạp, đi quanh đâu cũng thấy thiên hạ vít ngọn mấy cây mai lặt lá. Cái kiểu lặt lá mai ở Sài Gòn khác ở quê, vì mai không được nằm trong một khoảnh sân phóng khoáng. Có những cây mai nằm nép sát, chen chúc với hàng rào sắt, chỉ có mấy nhánh vọt thẳng lên trời, tìm chút nắng, chút gió cho đời còn ve vẩy. Có cây mai nằm khép nép bên hiên, mà hiên nhà thì nằm khép nép sát gần đường, vì thế mà mai cằn cỗi hứng bụi, hứng nóng, hứng tiếng ồn. Vậy, nhưng cuối năm vẫn sẽ túa ra nụ mới.

	Và mùa gió bấc đã về

Và mùa gió bấc đã về

Vậy là mùa gió bấc đã về.  Cái kiểu phong phanh   báo tin trước rằng tết   cũng sẽ ào đến, thật nhanh, ngay sát bên cạnh đây thôi. Rằm chạp, đi quanh đâu cũng thấy thiên hạ vít ngọn mấy cây mai lặt lá. Cái kiểu lặt lá mai ở Sài Gòn khác ở quê, vì mai không được nằm trong một khoảnh sân phóng khoáng. Có những cây mai nằm nép sát, chen chúc với hàng rào sắt, chỉ có mấy nhánh vọt thẳng lên trời, tìm chút nắng, chút gió cho đời còn ve vẩy. Có cây mai nằm khép nép bên hiên, mà hiên nhà thì nằm khép nép sát gần đường, vì thế mà mai cằn cỗi hứng bụi, hứng nóng, hứng tiếng ồn. Vậy, nhưng cuối năm vẫn sẽ túa ra nụ mới.

Chỉ được nhất là mấy cây mai trong sân chùa hôm qua mình đến: mập mạp, khỏe khoắn, ung dung và nhàn hạ. Nên, cành nào cành nấy vừa lặt trụi lá đã vươn những nụ hoa mập mạp…

Từng đời mai cũng éo le và khác nhau cũng giống như cuộc đời của từng người vậy thôi. Như mình, nghe gió bấc về, thấy cái lạnh cứ len vào người, nằm hẳn trên da là đã biết tết. Nhưng, năm nay thì chắc chắn là len lén cất cái bồi hồi, cất nỗi xao động vào một góc nhớ. Năm nay không về tết, nên đi đường, ngó qua mấy hàng bánh mứt, trái cây, hoa cứ tấp nập thì bỗng dưng như thấy mình rớt lại, chơ vơ, thấy lòng lên cơn mông lung, tự hỏi rồi mình thuộc vào nơi nào, hay bất cứ nơi nào cũng không có mình trong đó?

Năm nay không về tết, nên cứ hễ qua chợ, thấy mấy dáng già già tay xách nách mang: nào chổi lông gà, chổi quét bếp, cây lau sàn… cái kiểu như má mình cứ đến cuối năm chuẩn bị dọn nhà ăn tết, thì muốn rớt nước mắt quá. Cái dáng má mình cũng nhỏ nhỏ như vậy, tất bật như vậy cho những ngày chạp đang leo dần đến tết. Những ngày chợ cuối năm của má luôn làm mình trông ngóng một cách hồi hộp, vì mỗi ngày, cái giỏ đi chợ ú nụ hàng hóa của má sẽ có một món gì đó là lạ hoặc một món quen thuộc truyền thống để má chuẩn bị cho mỗi mùa tết. Má canh những ngày này rất kỹ lưỡng, để ngày nào thì mua củ kiệu, ngày nào thì mua cải ngồng, ngày nào thì mua thêm đường, hành tỏi… Ngày nào bẻ dừa xào mứt, ngày nào ép chuối phơi khô. Những ngày rộn ràng cứ thế mà dần đến, dần đến cho đến khi tết chạm ngoài hiên nhà má.

Năm nay không về ăn tết ở quê, nên quê, chỉ còn dám nhớ dẵn nhớ dỗi trong trí . Quê mờ mờ ẩn hiện một góc đường làng cỏ dại, một góc vườn xanh, một góc xóm vắng hoe và một mái nhà có má. Nhưng quê, gần như càng ngày chỉ còn là chỗ dừng chân cho những cuộc lữ hành, sau khi đã lang thang chán chê, sau khi đã sầu não chán chê và sau khi muốn trốn mấy ngày bụi bặm, nhàu nhĩ và ổn ã ở Sài Gòn.

Biết vậy, nhưng không quê hương, không gia đình, làm sao mà được. Ai mà chẳng có chỗ để nhớ, để nghĩ, để thương và để cảm xúc của mình không trôi mất đi. Thế nên tết, họa hoằn lắm mới không thể về.

Biết vậy, mà năm nay, vẫn phải ăn một cái tết khan. Sài Gòn bỗng dưng thành nợ, còn quê, lại hóa ra xa xăm mù tít.

MINH PHÚC


Về Menu

Và mùa gió bấc đã về

마플 카페 洛迪高 永平寺 業務用 プレスグリル 간다라가 보이 hạnh phúc là mục tiêu cuối cùng của 木下 金子聖奈 tÃÆ 熟練搭乗員 التصميم المستدام في 佛教蓮花 khong nen dat tre em vao duong cung プレバト 本当に 描いてる 互礼会 お墓のお гта 6 中原營區 rộng mở từ ái quan điểm của tôi CHÚ ĐAI BI 海外 男性から バレンタイン イカの一夜干し 친구를 멋지게하는 방법 丸亀製麺 市川團子 界 眼界取決 พลอย อ ยดา 凱基金股東會紀念品 自宅反射炉 تحميل حلقات جهاد الترباني オストメイト 海外旅行 五之神 老公牛小说 未払金経費 thom ngat sac hoa rung 慈濟語 長江後浪推前浪 塩田開発 なぜ隼多い 미혼율 디시 елегна борщева 液態氮 右の背中が痛い 腫れてる サフィール 養沢川 解禁 뉴진스 브랜드평판 디시 бивень 富山匯 ワールドレップサービス анестезиолог куруви 採用 意思 エクセル 表 横から縦に