“tình mẫu tử” nhưng bằng chính trái tim của một người con tôi có thể cảm nhận được tất cả những tình cảm chân thành từ tình yêu thương, sự hy sinh, che chở cho đến cả sự bao dung của Mẹ đã dành cho tôi.
Vầng trăng khuyết của tình mẫu tử
“Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời…”
Những ca từ nhẹ nhàng trong lời bài hát du dương theo tiếng nhạc, nếu vô tình ai có thể nghe được ít nhất một lần cũng phải lắng lòng để nghĩ về Mẹ. Mong ngóng từng ngày để được nghe tiếng khóc con thơ lúc chào đời, dù cho con ở bất cứ nơi đâu, trưởng thành thế nào thì đối với
Mẹ con mãi mãi luôn là một sinh linh bé bỏng luôn cần vòng tay che chở của Mẹ bao la “con dù lớn vẫn là con của Mẹ, đi suốt đời lòng Mẹ vẫn theo con”.
Cả một cuộc đời tẩn tảo sớm hôm để nuôi con khôn lớn Mẹ không trông mong gì hơn là khi được nhìn thấy đứa con của mình được hạnh phúc, thì đó cũng là điều hạnh phúc nhất đối với thiên chức của người làm Mẹ.
Chính vì thế, đối với tôi cho dù trong cuộc sống này tình cảm ấy quá đỗi bình thường, giản dị đến đâu thì tình Mẫu tử ấy vẫn mãi mãi là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quí nhất mà không gì có thể so sánh được.
Mẹ như một vầng trăng khuyết, luôn âm thầm hi sinh luôn giữ cái khuyết về phần mình để ôm trọn con , ôm trọn yêu thương vào lòng, với tôi tuy vầng trăng đó khuyết nhưng nó luôn là vầng trăng sáng nhất, đẹp nhất soi sáng cho tôi bước tiếp trên con đường mà tôi đã chọn.
“tình mẫu tử” nhưng bằng chính trái tim của một người con tôi có thể cảm nhận được tất cả những tình cảm chân thành từ tình yêu thương, sự hy sinh, che chở cho đến cả sự bao dung của Mẹ đã dành cho tôi.
Cả tôi và bạn khi cất tiếng khóc đầu tiên chào đời, lạ lẫm bước vào thế giới này chính Mẹ là người ôm ta bằng vòng tay ấm áp của mình, dỗ dành, chăm chút cho ta từng miếng ăn, giấc ngủ nhìn ta lớn lên từng ngày.
Những phút giây hạnh phúc ấy thật đáng trân trọng, dẫu rằng đôi khi Mẹ không phải là người hiểu ta nhất giữa cuộc sống này, trong số những người bạn của ta, đôi khi Mẹ cũng không đồng ý với những suy nghĩ của ta, nhưng trên đời này sẽ chẳng có điều gì có thể thay thế Mẹ vì yêu nhất trên đời chỉ có mẹ mà thôi.
Thiết nghĩ, đã bao giờ bạn tự hỏi: “Bản thân mình đã làm gì để báo đáp công lao to lớn này chưa?” hay chi là một câu nói nhẹ nhàng, đơn giản “Con yêu mẹ” tưởng chừng như dễ dàng nhưng chưa hẳn ai cũng đã làm được.
Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người đó chính là những ngày tháng được ở bên mẹ, được mẹ yêu thương chăm sóc, bảo bọc.
Hãy dành một giây phút nào đó để báo hiểu, tỏ lòng kính trọng với người đã sinh ra ta, nuôi nấng ta nên người vì điều mẹ cần không phải là sự báo đáp to lớn bằng vật chất hay những lời nói hoa mỹ mà đó chính là lòng kính trọng.
Hiếu thảo xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng của một phận làm con, để đến khi Mẹ trở về với cát bụi những kí ức đẹp ấy sẽ luôn ở bên Mẹ và mãi khắc ghi trong lòng ta.
Hãy yêu mẹ hơn chính bản thân mình, cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không có Người…
Clip này nói về Chàng trai và cô gái yêu nhau nhưng bị chia xa bởi chàng trai đi lính. Cô gái có thai nhưng không có chàng trai ở bên và đứa con sinh ra không được nhìn mặt bố. Cô gái chờ đợi nhưng nhận được tin chàng trai đã hi sinh.
Cuối cùng là cảnh cô con gái lớn lên có con và vẽ lên trong trí tưởng tượng hình ảnh của người cha,người ông đã mất. Chàng trai hi sinh nhưng người mẹ đã lưu giữ và truyền lại hình ảnh đẹp về người bố của con và đến lượt cô con gái tiếp tục truyền cho con mình.
Dong Nhung
Minh Tuyết (Tuvien.com)