19 năm rồi còn gì! Nội chuyện từ chùa Minh Ðức quận 2 phải đi Honda ôm ra tận ngã ba Cát Lái đểđón xe đò Thành Bưởi về Đà Lạt cũng là chuyện khó, xe cộ như mắc cửi nhất là những chiếc xe tải to lớn như hăm dọa thị oai những chiếc xe bé nhỏ tí ti như chiếc Honda ôm tôi đang ngồi.

Về thăm Trúc Lâm

TV Trúc Lâm -Đà Lạt
19 năm rồi còn gì! Nội chuyện từ chùa Minh Ðức quận 2 phải đi Honda ôm ra tận ngã ba Cát Lái đểđón xe đò Thành Bưởi về Đà Lạt cũng là chuyện khó,  xe cộ như mắc cửi nhất là những chiếc xe tải to lớn như hăm dọa thị oai những chiếc xe bé nhỏ tí ti như chiếc Honda ôm tôi đang ngồi.


Các con tôi thường dặn dò má về VN nhớ cẩn thận xe cộ. Tôi  chợt nghĩ mình phải lo lắng cho sự an toàn của mình khi ra đường, nhưng còn mọi người cư trú ỏ nơi này thì sao?

Các em tôi đề nghị mua bánh mì siêu thị cúng dường cho quý Tăng Ni - bánh mì ăn với phô mai thì tuyệt. Chị nhân viên siêu thị đến giao bánh mì cho tôi tại bến xe, nhìn mấy trăm ổ bánh gói ghém không như ý mình, tôi nổi nóng. Mặt tôi khi đó nóng bừng, lời lẽ lộn xộn. Nhưng cơn giận cũng nguôi ngoai khi tôi nhìn lại thấy thân hình ốm nhách và gương mặt lấm lét của chị bán bánh dưới ánh đèn khuya. Tôi dịu giọng:
-Tôi xin lỗi nghe! Tôi nói để chị rút kinh nghiệm buôn bán giúp bà con ăn không bị bịnh vì bụi bẩn…

Mặt chị giao bánh tươi lên:
-Lần sau cô nhớ mua nữa nhé! Em sẽ gói kỹ lại đàng hoàng.

Đây là lần đầu tiên tôi lên thăm Trúc Lâm, thật tình thì tôi từng đọc sách và nghe, xem Hòa thượng Trúc Lâm giảng đạo qua CD, VCD, tôi rất ngưỡng mộ và ao ước thầm, chuyến này nếu về VN tôi sẽ lên Đà Lạt đảnh lễ ngài. Ba tôi đang bịnh nặng, tôi cảm thấy đau buồn, tôi than thở: -"Mình mồ côi mẹ, giờ lại sắp mồ côi cha!”... tôi chưa nói dứt câu, Hạnh Đoan - cô em út của tôi - đã phì cười bảo: - "Chị à, chị già rồi, sáu mươi mấy rồi mà còn than mình mồ côi…”

Sáu giờ sáng, người tài xế tắc-xi của hãng xe chỗ bến Lữ Gia đưa  tôi và bé Hà (người bạn đường của tôi) đến Thiền viện Trúc Lâm, họ không đòi thêm chi phí.

Tôi có số điện thoại của cô Hạnh do một người bạn cho, nên vừa tới cổng bé Hà đã nhanh tay gọi điện thoại liền cho cô ấy, Sư cô chào tôi với nụ cười thật hiền lành.

Quý cô Hương Vân đang hối hả dọn quét sạch lá vàng trên thềm, màu cỏ xanh tươi như màu mạ non. Những chậu hoa kiểng được xếp thành hàng, xa xa mấy quả đồi ẩn hiện thấp thoáng trong sương mù buổi sáng, làm cho cảnh thiền  thêm thanh thoát, bao nhiêu lụy phiền trong tôi tan biến.

Quý Phật tử mặc áo lam chỉnh tề, chắp tay vái chào Sư ông, gương mặt ai cũng vui vẻ trang nghiêm. Sư ông an tọa trên chiếc ghế đá màu gõ, ngài nở nụ cười thật hiền chào tất cả.
Từng Phật tử trình bày cái thấy của mình để Sư ông chỉ dạy thêm, đến lượt tôi thì ấp úng như kẻ chẳng thuộc bài khi cô giáo khảo.
-Dạ dạ….. con còn nóng tánh,  con tu hạnh A tu la thưa Sư ông! Con lên đây là… là để cúng dường Tam bảo… xin nhờ lực tu của Sư ông và… và đại chúng cho… ba con chóng lành bệnh ạ…
 - Làm con mà hiếu thảo thật đáng khen, nhưng Phật tử phải ráng tu, tánh nóng cần phải bỏ. Tôi xấu hổ vì Sư ông chê hạnh nóng của mình. Sư ông chợt hỏi cô Hạnh Như:-Bánh  mì ở đâu nhiều vậy? Cô ấy chưa kịp trả lời, tôi lúng túng ấp úng đáp:
-Dạ… dạ của con… đời là vô thường nên…  con mua… bánh ăn ạ…!
Tôi không biết tại sao, định nói một đường mà ý tôi lại đi một nẻo. Sư ông vui vẻ dạy:
- Vô thường mà con lo ăn không là nguy rồi! Phải lo tu nữa chứ (giọng ngài hiền lành chi lạ).
Sau khi Sư ông trở lại thất riêng, tôi mới thấy rõ dung nhan của cả trăm ổ bánh mì của tôi thật là tội nghiệp, nếu lúc ở trong siêu thị nó căng tròn vàng mộng bao nhiêu thì bây giờ nó lép xẹp như miếng bìa vở học vậy. Quý cô Hương Vân đang quây quần, sửa sắc đẹp cho chúng xong, mới dám đem qua quý viện cúng dường.

Mười một giờ trưa chúng tôi đón xe Thành Bưởi trở về nhà, sau khi trả tiền vé cho chủ xe, chúng tôi định làm một giấc tới, vì đã thấm mệt, nhưng tôi không thể nào ngủ được vì hình ảnh đau nặng của người cha luôn hiện ra trước mặt….

Nhưng muốn đạt tới chỗ vô sinh thì chẳng dễ chút nào khi trong tâm chở đầy phiền não, tôi kéo sụp vành nón, như muốn che đậy nỗi buồn còn đọng trên khóe mắt khi nhớ đến căn bệnh bất trị của cha.
Thế nào tôi cũng phải đi thăm Trúc Lâm lần nữa, vì ba tôi ước muốn tôi và các con phải gieo duyên lành với Sư ông.

Chơn Hiền


Về Menu

Về thăm Trúc Lâm

系統找不到指定的路徑 浜名湖 ホテル عباس حلمي الثالث 浜坂温泉 旅館 vu lan 浜崎工作所 نشریه نجف آباد 火星计划 范丞丞 在线看 Ð Ð Ñ Ð Ð¾Ñ Ñ Ð Ð Ñ Ð åœ å æ³ 伴うてんかん治療ガイドライン 큐엘파마 常総市 Натаниель Паркер å½ 崇舜川菜 인양기 リーマンショック世代 年齢 וורדלה 旗津老街 塩谷八幡宮 脳への血流改善 玄米保冷庫 小型 お茶どうぞ 国債開始キャンペーン コムタン錠 販売移管 流血的小洞 市立圖書абочих">гост освещение рабочих 三好市ライブカメラ 빵창섭 温度調節バルブ яндекс пей 카리나 디시 映画 かくかくしかじか 台企銀 股東紀念品 Hoa cúc và mứt gừng 体が痒い 全身 流星蝴蝶剣 王正仁 王品云 杣人 伊予銀行 本町 Nộm thập nhị nhân duyên 男の子 半袖スモック 真空导流 碳纤维 介護離職 増加 主要取扱品目 書き方 松山英樹 半袖シャツ 中川真依 共同 당구선수 수상 秦嘉倪合集 芭蕉 着せ替え人形は恋をする 五条 声優