Sư trưởng Như Thanh - vịTrưởng lão Ni từng giữ vai trò lãnh đạo tối cao của Ni giới Bắc tông trong nhiều thập niên của thế kỷ trước. Trải qua hơn ba phần tư cuộc đời dấn thân vì đạo nghiệp, Người đem hết tâm lực, trí lực phụng sự Giáo hội, hết lòng vì sự phát triển của Ni giới.

	Vị thầy đức hạnh, mẫu mực của Ni giới

SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH

Vị thầy đức hạnh, mẫu mực của Ni giới

Chân dung Sư Trưởng Như Thanh
Sư trưởng Như Thanh - vị Trưởng lão Ni từng giữ vai   trò lãnh đạo tối cao của Ni     giới Bắc tông trong nhiều thập niên của thế kỷ trước. Trải qua hơn ba phần tư cuộc đời dấn thân vì đạo nghiệp, Người đem hết tâm lực, trí lực phụng sự Giáo hội, hết lòng vì sự phát triển của Ni giới.

Vào thời kỳ mà sinh hoạt của nữ giới cũng như Ni giới còn hạn chế, Sư trưởng đã nung nấu nhiều hoài bão lớn lao. Nỗ lực học tập, chuyên sâu kinh điển, góp nhặt tư lương, trau giồi kiến thức… là quyết tâm của Người. Trong thời kỳ mới xuất gia tu học, Sư trưởng tìm đến thọ giáo với chư Tổ sư từ Sài Gòn đến các tỉnh Nam bộ. Thọ học các bộ Tỳ Ni nhật dụng cho đến kinh luận Đại thừa... Rồi khi cơ duyên đến, Sư trưởng không ngần ngại dấn thân hành đạo, thuyết pháp độ sanh, lập chùa độ Ni, hạnh nguyện lợi tha luôn thôi thúc bên lòng...

Vừa trau giồi kiến thức Phật học, Sư trưởng vừa hợp tác với quý Ni trưởng mở trường gia giáo dạy dỗ chúng Ni. Người cũng đứng ra quyên góp xây dựng nhiều ngôi tự viện, quy tụ khá đông Ni chúng về tu học. Ngôi chùa Ni đầu tiên được Sư trưởng tạo lập khi mới ngoài hai mươi tuổi nay là chùa Hải Ấn, ở Bà Quẹo (TP.HCM). Sau khi thọ học các lớp kinh luật với chư Tổ sư miền Nam, bước vân du đưa Người lần ra xứ Huế, cần cầu học hỏi giáo điển với chư Hòa thượng danh đức. Tiếp đến, Sư trưởng một thân ra Bắc tham vấn và nghiên cứu Luật tạng. Lúc này, Người mới lãnh thọ giới Tỳ kheo ni. Thọ giới xong, Sư trưởng đi khắp các tỉnh Bắc Việt tham học các bộ luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Lược Ký, Tỳ Kheo Ni Sao… Giới đức đầy đủ, kinh luật tinh tường, học hạnh kiêm ưu, Sư trưởng bắt đầu cuộc hành trình chiêm bái các danh lam Phật tích trên đất Bắc. Sau đó Người trở về Nam mở trường dạy luật. Ngoài việc dạy đạo sách tấn chư Ni tu học theo kỷ cương, giữ gìn oai nghi phẩm hạnh trong khuôn khổ giới luật, Người còn khuyến hóa đại chúng học hỏi thêm về mọi mặt cho phù hợp với trào lưu tiến hóa của xã hội. Với tầm nhìn xa, Sư trưởng vừa dìu dắt chúng tu học, vừa rèn luyện tinh thần tự lập, khuyến khích mọi người tham gia các công tác từ thiện xã hội, nêu cao ý chí tự lợi lợi tha...

Sư trưởng cũng như quý Ni sư đương thời luôn thao thức về vai trò của bậc nữ lưu trong sự nghiệp tu học, hoằng pháp. Tâm tư nguyện vọng của Người là mong được đóng góp trí tuệ, năng lực cho đạo pháp và xã hội nhân sinh. Được hun đúc từ tâm nguyện của sư cụ Diệu Tịnh, rồi cơ duyên đến, năm 1956, Sư trưởng (lúc này mới 46 tuổi đời) đã mạnh dạn đứng lên kêu gọi Ni giới cùng hợp nhất. Và một Ban Quản trị Ni bộ ra đời, tổ chức Ni giới đầu tiên được hình thành ở Nam bộ. Với tư cách là vị đứng đầu Ban quản trị, Sư trưởng trở thành vị lãnh đạo Ni chúng. Từ đó, Người bắt đầu lèo lái con thuyền Ni giới, vững vàng vượt qua mọi giai đoạn biến động của Phật giáo. Cho đến ngày nước nhà thống nhất, Người lui về chuyên tâm nghiên cứu phiên dịch kinh điển, khuyến dạy chúng Ni tu học. Nhiều văn thơ Người sáng tác trong giai đoạn này, thể hiện chất thiền vị thanh cao mà lại thấm đẫm ý đạo tình đời.

Thời gian trôi qua, bao nhiêu nước đã trôi qua cầu, bao nhiêu dòng sông đã xuôi về biển cả, dấu ấn một thời đã lùi xa nhưng niềm tin và lẽ sống chơn thường thì mãi còn đó. Ước nguyện một đời người, công đức và hạnh nguyện của bậc Trưởng lão Ni luôn được chư tôn túc đương thời nhắc nhở, ghi nhận. Hàng Ni chúng hậu học xem Người là một vị thầy vĩ đại. Mỗi kỳ đại giới đàn thì hình ảnh vị Hòa thượng Ni đàn đầu của giới tử Ni trong suốt hơn một phần hai thế kỷ, vẫn hiện diện trên mỗi bước chân, trong từng tâm niệm trở về của bao người, bao thế hệ đi qua...

Ngày tưởng niệm húy nhật Sư trưởng... cũng là dịp huynh đệ trở về thăm viếng ngôi Tổ đình Huê Lâm, thăm lại gian thiền thất, phòng dịch kinh của thầy. Hoài niệm tháng năm tu học bên ân sư, huynh đệ cùng nhắc nhở sách tấn nhau trên mỗi bước đường hành hóa lợi tha.

Mùa xuân Di Lặc sắp trở về... lễ tưởng niệm Tôn sư được quý Ni sư cử hành trọng thể tại những ngôi chùa mà trước đây Sư trưởng từng xây dựng, lưu trú. Và đâu đó tận các phương trời Âu Mỹ, hàng môn đồ vẫn không quên hướng lòng tri ân đến vị tôn đức Ni đạo phong khả kính một thời. Những ngày cuối năm, có một sự kiện đánh dấu bước tiến triển của Ni giới trong thời đại mới, Phân ban Đặc trách Ni giới được thành lập. Phân ban Đặc trách Ni giới ra đời, khẳng định thêm niềm tin tưởng của Giáo hội, của chư tôn đức vào tiền đồ Ni giới thời hiện đại.

Đến nay, Sư trưởng theo Phật đã mười năm, mười năm hay bao nhiêu năm... đàn hậu học vẫn luôn dõi theo tâm nguyện và hạnh đức của Người, vị hướng đạo sư của chúng Ni, của bao chúng sanh còn mải mê bên bờ sanh tử.

LAM KHÊ  


Về Menu

Vị thầy đức hạnh, mẫu mực của Ni giới

hoàng duy ấn 三身 truyen ty kheo song trong rung nhung khac biet giua thien va yoga lễ vu lan nên cúng vào ban ngày phap Một thiên thu tuyệt tác 證空性的方法 Thử duc do va tai nang trong hanh nguyen hoang phap phu nu hoc kinh phat la dang tich duc cho chong hậu quả tất yếu của các hành động the lan theo qua bong tu thien moi nguoi deu se bi 2 nhan to nay chi phoi ca cuoc những câu đối hay cho ngày tết 2 bài thơ nguyện và đạo nhiệm tim hieu ve nhung ngay an chay trong nam nữ vì sao phật giáo được bầu chọn là Nụ Thuốc trị ung thư máu có tác dụng với Chả bắp giòn giòn Nét chữ của mẹ tôi Ăn vặt nhiều có gây bệnh tiểu đời người là cuộc hành trình có đi lễ cúng thí thực theo tinh thần kinh những điều người phật tử cần tránh Hoạ Nét chữ của mẹ tôi Thiền định và khoa học thần kinh hòa thượng thích phúc hộ 1904 nếu nghĩ nuôi được cha mẹ là tròn niem vui lon nhat trong cuoc doi 機十心 hat mai cau hat binh an 執著的故事 những tháng năm làm chú tiểu ý nghĩa và nguồn gốc của hai vị thần 善生经全文 Người mẹ nhìn rõ lẽ thật Tịnh và Thiền Hai hướng đi cùng một hoa vai tụng kinh cầu siêu thì có siêu được 9 loai nhan duyen mc phan anh ở bhutan Món chay tháng giêng