NSGN - Thầy biết đến con trong một lần du hóa ở miền Trung xa ngái. Tuy mới gặp lần đầu nhưng con

Viết cho con, Chổi chà

NSGN - Thầy biết đến con trong một lần du hóa ở miền Trung xa ngái. Tuy mới gặp lần đầu nhưng con đã không hòa vào dàn đồng ca như lũ bạn, mà rụt rè e ngại, lại còn phe phẩy vẫy đuôi. Thấy con hay hay nên thầy kêu con lại, con tần ngần rồi thật chậm đến gần, và thầy đã xoa đầu chúc phúc cho con.

268112462_4bbca8b377_o.jpg

Con có một bộ lông xù khá đẹp, nếu được chăm sóc kỹ càng như khi ở phố, ắt sẽ được nhiều người chiều chuộng, nâng niu. Khi thầy gặp con, bộ lông của con đang hanh hao và tơi tả cùng năm tháng. Thấy vậy, thầy đã ghẹo rằng, con giống cái Chổi chà, giúp người đời quét dọn sớm hôm.

Lạ lùng, chỉ là lời đùa vui, nhưng con lại chấp nhận Chổi chà như một cái tên đầy kiêu hãnh. Bởi khi nghe thầy vừa gọi thì con đã cuống cuồng chạy đến kế bên. Nhiều pháp hữu không vui với cái tên như đồ vật đó, nên thầy định đặt lại cho con một cái tên dung dị, an hòa. Có lẽ con đã vui với tên gọi ban đầu này, nên thầy đành tùy thuận theo con. Thì đành vậy, tên xấu mà lòng không xấu, âu cũng là điều mà thầy luôn trân trọng từ cuộc sống này. Ở một giao cảm phi ngôn từ, con đã làm cho thầy thoáng thấy sự tương hệ giữa kiếp người và kiếp chúng sinh.

Thầy chưa bao giờ được cho con ăn một bữa ăn đúng nghĩa, nhưng không vì vậy mà con không vội mừng, mỗi khi nghe bước chân thầy đang thong thả về đây. Vất vã tàu, xe đôi khi làm thầy thấm mệt, nhưng khi được nhìn ánh mắt mừng rỡ của con, thì bao nhiêu mệt nhọc của thầy cũng nhè nhẹ trôi xa.

Con rất thích được ngồi bên thầy, dù ngồi yên trong lặng lẽ, và lâu lâu con rụt rè dùng bàn chân nhỏ bé cò cọ chân thầy. Đôi khi dõi tâm theo những trang sách, nên thầy chỉ dùng chân đùa nghịch với con. Khi ấy, không những con không hờn giận, buồn lòng, mà còn tỏ ra vui mừng hớn hở, vì được thầy thể hiện, dù chỉ là một biểu hiện nhỏ của sự quan tâm.

Đã hơn một lần, thầy hứa với lòng mình là sẽ tắm táp và chăm sóc bộ lông của con. Thế nhưng, lời hứa đó đã không còn kịp nữa, vì đêm qua con thọ bệnh và đã giã biệt cõi đời. Mặc dù các pháp hữu của thầy đã cố gắng bằng khả năng có thể, nhưng có lẽ túc nghiệp không còn, nên con đã thanh thản ra đi.

Sư phụ con bảo rằng, nguyên cả chiều nay con không thể nhấc mình cục cựa, thế nhưng mãi đến tối cùng ngày, khi nghe thầy gọi Chổi chà qua loa ngoài của điện thoại viễn liên, con đã cố sức tàn mà báo hiệu cho thầy biết bằng những tiếng sủa như thể dốc tận tâm can. Có thể thầy chưa hiểu ngay những điều con muốn nói, nhưng ít nhất, thầy cơ cảm ra rằng, con rất vui vì trong phút cuối lại được nghe tiếng gọi của Thầy.

Con ạ, Phật dạy rằng, còn luyến ái thì còn đau khổ. Khi nhắc con điều đó thì cũng là điều mà thầy đã tự nhắc mình. Thôi, con hãy thanh thản ra đi, thầy tin chắc rằng, với những tháng ngày mà con góp duyên giữ gìn ngôi Tam bảo, thì chốn an lành nhất định là cảnh giới mà con sẽ sanh về.

Viết cho con trong một sáng trời mưa, mùa hạ

Nghi Lâm

Về Menu

Viết cho con, Chổi chà

co co van co tu Bằng thiền không liên can gì với cách chúng ta Ð Ð Ð 佛教讲的苦地 mục nhẫn giao ï½ 即刻往生西方 กรรม รากศ พท Vu lan nhớ mẹ Một bông hồng cho em đức phật dạy về nhân quả đẹp Giữ 曹洞宗 梅花流 楽譜 chùa phước hội 观世音菩萨普门品 演若达多 ï¾ å niem ve cai chet 建菩提塔的意义与功德 bộ Vấn Tháºn CÃn vài 把ç äº çµ é ç Ÿ Húy kỵ lần thứ 31 cố Đại lão Trở về với thiên nhiên y học của hai Bình minh quê mình hanh nguyen cua duc duoc su nhu lai động hoà 간화선이란 18 tổ già da xá đa gayasata Mùa xuân nơi cổng chùa Chữ này long tin ve tinh do Tin chết khát bên cạnh dòng sông 印顺法师关于大般涅槃经 lễ phật quẠHy hữu Việt Nam Tăng bÃo