Sáng giờ trời cứ mưa rả rích, mưa cứ như cuốn phăng đi mọi thứ, vậy mà sao nó không cuốn phăng luôn nỗi buồn chất chứa trong lòng tôi nhỉ.

	Vòng tay của mẹ

Vòng tay của mẹ

“Ai chè trôi nước đậu phộng không?”, “Ai chè trôi nước đậu phộng không?” - âm thanh từ con đường ẩm ướt dưới kia vọng lên cắt đi dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Cái bóng và tiếng rao của bà bán chè trôi nước cứ nhỏ dần nhỏ dần theo những giọt mưa đang rơi trên mái hiên.

Nhìn dáng người gầy nhom, mái tóc dài cột cao ra sau và gánh chè trôi nước đi bên kia đường sao giống hình ảnh của mẹ tôi quá. “Bây giờ mẹ đang làm gì nhỉ? Mẹ có nhớ đến mình không?”. Một năm tôi chỉ về thăm mẹ được hai lần. Khi những nụ hoa đỏ của những chòm phượng đã nở rộ và khi những bao lì xì đỏ được bày bán trên phố. Nhẩm đi nhẩm lại tôi thấy mình chỉ còn gặp mẹ được khoảng 40-50 lần nữa thôi, bởi một đời người có bao lâu.

Những lần về thăm nhà thèm lắm cái ôm và vòng tay trìu mến của mẹ. Mùi thơm của nồi bánh trôi nước vẫn thơm đượm như thuở nào. Mẹ hay nói với con rằng: “Ở đời, dù có bị vùi dập bởi phong ba bão táp thì chúng ta phải biết đứng dậy, phải kiên định, y như bánh trôi nước, vẫn luôn nổi lên trên mặt nước con ạ”.

Đó là một bài học lý thú, đúc kết từ kinh nghiệm và sự từng trải mà tôi học được từ mẹ. Những đêm về thăm nhà tôi hay mắc võng ngoài hiên ngồi tâm sự cùng mẹ, tôi thật sự cảm thấy thoải mái và hạnh phúc biết nhường nào. Hai mẹ con huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Tiếng ếch nhái và những con đom đóm bay chập chờn tạo thành một bản đồng ca đầy màu sắc.

Từ không gian sâu thẳm vọng về điệu nhạc “Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm xưa vẫn chưa thấy ra chào...”, thật đúng điệu miền Tây. Vừa gần mẹ, vừa thoát khỏi cái cảm giác xô bồ đầy hối hả của cuộc sống phố thị,  đó như một nốt trầm trong một bản nhạc nhộn nhịp. Yêu lắm cuộc sống quê nhà!

Rồi cũng đến ngày tôi lên đường, tiếp tục đua chen học hành với người đời. Mẹ tôi không quên gửi theo cho tôi mấy đòn bánh tét làm quà cho mấy đứa cùng phòng trọ của tôi. Đôi mắt mẹ rưng rưng nhỏ lệ khiến lòng tôi bồi hồi xót xa. “Rồi con sẽ lại về mà mẹ, mẹ ở lại mạnh giỏi nha mẹ”. bàn tay chai sạn giơ lên vẫy vẫy và cái khăn rằn lau đi hai hàng nước mắt thay cho lời từ biệt của mẹ dành cho tôi.

Hai mươi năm trời nuôi con khôn lớn, đôi mắt sâu thăm thẳm đã hằn vết chân chim trên khuôn mặt hốc hác của mẹ. Đã có bao giờ con nói với mẹ rằng “con yêu mẹ” đâu, phải không mẹ? Đã vậy con còn làm mẹ buồn với những trò nghịch ngợm đánh lộn hồi nhỏ, quậy phá hàng xóm khiến mẹ bị mắng vốn. Những trò chơi vô bổ, phung phí bao nhiêu tiền mồ hôi và nước mắt của mẹ. Con biết chứ, con biết con hư lắm mẹ à!

Phải chi thời gian quay trở lại để con được ở bên mẹ nhiều hơn, được mẹ vỗ về và nâng niu trong vòng tay trìu mến. Nhưng cố níu kéo thì cũng không được gì. “Hiện tại mới là điều quan trọng”, đấy là điều mà mẹ đã dạy con. Người ta nói rằng: “Không ai có quyền chọn cho mình nơi sinh ra. Không ai quyết định được hoàn cảnh xuất thân và không ai có thể lựa chọn cho mình một mái ấm. Nhưng con người có quyền chọn lựa mình sẽ sống ra sao trong cuộc đời này”.

Con hứa sẽ sống tốt mẹ à. Con yêu mẹ nhiều lắm và con không muốn mẹ sẽ buồn vì những việc làm không tốt của con.

Nhật An (AT)


Về Menu

Vòng tay của mẹ

chuột 禮佛大懺悔文 Trần con người văn hóa 妙蓮老和尚 Sa kê kho tộ Để khỏe Ä Æ Những điều cần biết về bệnh bất ngờ ceo thái hà books chân đất đi Truyền kỳ về Thiền sư Không Lộ Ä i vẻ mÑi ón Chùa làng tôi ï¾ å tôi 白骨观 危险性 不空羂索心咒梵文 khà LÆác Chả ram bắp cho ngày chay Bánh flan thuần chay giải nhiệt ngày hè doi dien voi niem dau trong ta quÃƒÆ su khac nhau giua gioi luat va luat phap albert Tản Phát Vài nét về sơ tổ sáng lập dòng quÃ Æ hoan có nên cho trẻ nhỏ quy y Chốn niêm canh dep ha long xin trống 應 無 所 住 而 生 其 心 gáŸi 四十八願 Em trịnh xuân vĩnh phan Chú Chư thuyết ngá tri hue sinh con lòng Đón A tap Mỗi Di Cha 持咒方法