Vu lan thứ 16, con không còn mẹ ở bên để được mẹ yêu thương và sẻ chia những vui buồn con gái. Cái ngày mẹ đi, con còn mải xem chương trình phim hoạt hình “nàng tiên cá”, con đâu biết rằng lúc con đang mải chơi, mẹ đã vĩnh viễn lìa bỏ cõi đời bởi một tai nạn rất thương tâm. Khi con trở về nhà thì căn nhà ngói đơn sơ đã chật kín bóng người đi đi về về với những xúc cảm trong giờ phút sinh ly từ biệt.

	Vu lan không mẹ...

Vu lan không mẹ...

Tranh minh họa.


Lúc ấy, bếp lạnh tanh, chỉ phảng phất mùi lạc vừng thơm thơm đâu đó, trái bếp vắng chủ, thi thoảng lại run lên bần bật mỗi trận mưa nặng hạt, sấm chớp rền trời. Con vẫn đều đặn mỗi buổi chiều tan học, đợi bóng mẹ về thấp thoáng phía cổng làng. Mẹ mặc áo sơ mi màu xanh da trời và chiếc quần lụa Nam Định. Hàm răng mẹ đều tăm tắp, nụ cười tươi như đồng lúa ngày mùa. Con thấy lòng mình rất đỗi bình yên mỗi khi thấy bóng mẹ.

Con vẫn nhớ như in ngày mẹ đi, trời mưa xối xả, mẹ chạy một sân thóc lúc trời bắt đầu mưa nặng hạt. Con thì nằm sốt cao, vật vã trên giường, mẹ chẳng nỡ nhìn con mê man, bước thấp, bước cao, mẹ bỏ mặc sân thóc ngấm nước mưa nảy mầm, ôm con vào lòng sưởi ấm, mẹ kể chuyện cổ tích lúc trời mưa…

Con đều đặn viết thư cho mẹ trong quỹ đạo 49 ngày mẹ mất. Mỗi ngày viết cho mẹ một bức thư, kể cho mẹ những chuyện xảy ra thường ngày, và con đốt những bức thư ấy với niềm tin thánh thần, mẹ đã nhận được thư con bằng một mối giao cảm đặc biệt nào đó. Và mẹ vẫn ngồi bên cửa sổ, khâu vá và đọc thư con…

Mẹ mất rồi mà con, đứa trẻ 12 tuổi vẫn đều đặn ngày hai buổi ra cổng làng đón mẹ. Hàng xóm láng giềng than thở: ông trời sao nỡ hành tội con bé, sao không để nó tin rằng mẹ đã mất rồi? Nhưng các cô các chú đâu biết rằng, mỗi khi đứng đợi mẹ ở cổng làng, con lại nhen nhóm một chút hi vọng mong manh rằng ở một nơi nào đó xa xôi, có ngày nhất định mẹ sẽ trở về. Lòng con thực sự ấm lại như con đường nắng hạn uống cạn trận mưa rào…

Vu lan năm nay, con đã có tổ ấm hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười viên mãn. Những vết rạn nứt tuổi thơ đã dần dần trở thành quá khứ, nhưng thi thoảng con vẫn vô tình chạm phải đâu đó những tháng ngày côi cút của mình. Mỗi khi nghe ai đó hát vu vơ ca khúc: “Mừng tuổi mẹ”, con lại thấy trong mình đau đáu xót xa: “Mỗi mùa xuân qua mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân qua ngày tôi xa mẹ càng gần…” . Con đã dằn lòng mình đừng khóc, dù nước mắt cứ lã chã rơi.

16 năm, con không bao giờ dám mơ ước, một Vu lan được mặc thật đẹp, với bông hồng cài áo, đến mừng tuổi mẹ, chúc phúc mẹ. Con ngồi tần ngần trên ban công gần 1 tiếng đồng hồ chỉ để đốt cho mẹ vàng mã làm quà cho mẹ ngày lễ Vu lan. Lúc ấy con mới thấm thía lời Phật dạy:

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?

Nhà thơ Thủy Anna (Thể thao&văn hóa)


Về Menu

Vu lan không mẹ...

Những thằng già nhớ mẹ Thăm chùa Tiêu nhớ thiền sư Vạn Hạnh chú chua hoi phuoc bá c san Cây rau tía tô trị cảm cúm Khổ duyen mưa tóm Trà Quảng Ngãi Lễ húy kỵ Tổ khai sơn tổ Đại hủ 15 tiến trình chết Già Về Tản mạn trong cõi âm thanh thai học phật chua phu dung đỉnh Hành tuy but hoa sen giua cho nhat ky hanh huong 5 truyền giới bồ tát vô sanh pháp nhẫn Ăn chay tốt cho bệnh nhân tiểu đường Aspirin giúp giảm nguy cơ tái phát đột lanh người tang Gió Phụ Thuốc Nuôi kinh mạt thoà t giao duc nhan cach trong giao duc phat giao Lễ húy kỵ Tổ khai sơn tổ đình Nghĩa Ni sư Chứng Nghiêm nhà hoạt động từ lam Đồng tha thu la mon qua hieu thuong tri tue chia khoa mo ra tam nhin ve sinh menh bo tat co that khong điều Đà Nẵng Lễ húy nhật lần thứ 39 cố chang hóa Tịnh