Lời yêu thương:
Vu lan nhớ má...
Giác Ngộ - Ngày nhỏ, chúng bạn thường hay thắc mắc khi trong câu chuyện tôi kể thường thấy tôi gọi "mẹ" và "má". Mãi tới tận sau này, tôi vẫn phải hay giải thích với bạn bè mỗi khi nhắc tới "má" và "mẹ". Má là chị ruột của mẹ.
Hai chị em gần nhau nên thân nhất trong nhà gồm 5 gái và 3 trai. Mẹ và má thân đến nỗi sau này khi mẹ đã lập gia đình và ra riêng thì má cũng ra ở chung với ba mẹ tôi. Má Ngọc bị thấp khớp mười mấy năm nên má không lập gia đình mà ở vậy với các em, các cháu.
Má đi có lẻ bốn năm/ Lời kinh tiếng niệm má truyền cho con...
Tôi không nhớ từ khi nào đã gọi má là "má Ngọc" thay vì "bác Ngọc" theo cách xưng hô của người Bắc. Điều duy nhất mà tôi biết được khi bắt đầu lớn lên và có chút nhận thức về cuộc sống chính là má Ngọc thương tôi nhất nhà. Bên nhà ngoại đông con nên cháu nội, cháu ngoại đều nhiều. Tuy vậy, má Ngọc lúc nào cũng thương tôi nhất. Chắc có lẽ tôi sống gần má từ thuở nhỏ và hay theo má đi chùa.
Lúc nhỏ tôi hay được má cho đi chùa mỗi khi có dịp lễ cúng rằm hay mùng một. Đi theo má, tôi được học hỏi làm sao lễ Phật, xưng hô với quý thầy, quý sư cô trong chùa, nên chùa không có gì xa lạ với tôi. Nhưng lúc đó, đi chùa với một đứa nhỏ như tôi chỉ đơn giản là vì vui được đi theo má.
Có lần, đang coi ti vi cùng cả nhà trên phòng khách, tôi chạy xuống nhà dưới phòng thờ tìm má thì thấy má đang gõ mõ tụng kinh. Lúc đó, không biết rõ là má đang tụng kinh gì, phải hành lễ ra sao, nhưng tôi vẫn mon men tới và xin mãi để được ngồi kế bên thỉnh chuông giúp má. Thấy tôi năn nỉ mãi, cuối cùng má cũng cho phép tôi được ngổi kế bên thỉnh chuông và má dạy tôi niệm "Nam mô A Di Đà Phật" trong khi má tụng kinh.
Vì má bị bệnh khớp nên không thể với cao cắm nhang cúng Phật, nên nhiệm vụ của tôi lúc nhỏ là đứng kế bên đợi đến khi má khấn xong thì dâng nén nhang vào lư hương trên bàn thờ. Năm học tiểu học, tôi được má sắm cho một xâu chuỗi bồ đề đầu tiên, mà cũng là xâu chuỗi theo tôi mãi trên quãng đường tu tập. Tôi tập thói quen lần chuỗi niệm Phật hẳng đêm trước khi đi ngủ.
Má còn dạy cho tôi điều mà có lẽ mãi mãi trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được, "mỗi khi con sợ bất cứ việc gì thì con nhớ niệm Phật nhe con". Lời chỉ bảo ngọt ngào má khuyên nhũ đã từ khi nào đi sâu vào lòng con trẻ để làm hành trang suốt cuộc đời.
Những cơ duyên từ thuở nhỏ khi được má dạy dỗ đã mở đường cho tôi đến gần Phật pháp hơn. Mỗi năm đến mùa Vu lan lòng con trẻ như quặn thắt khi nhớ đến má Ngọc. Nhìn dung ảnh má Ngọc, tôi không sao cầm được nước mắt. Tiếng niệm Phật như lời má dạy lúc nhỏ vang lên thay cho những giọt nước mắt đau xót của con trẻ khi nhớ về má.
Vu lan năm nay đúng bốn năm, ngày má ra đi. Nhìn lại bước đường tôi đến với Phật pháp, hình ảnh má Ngọc hiện đến trong đời tôi như một vị Bồ tát. Chính vị Bồ tát đó đã soi đường dẫn lối cho tôi đến gần hơn với Ánh Đạo Vàng.
Vu lan năm nay cũng là thời gian tôi đến gần hơn để chuẩn bị hành trang cho bước đường của một vị tu sĩ áo lam. Nhìn lại quãng đường má Ngọc dìu dắt tôi đến với Phật pháp, lòng tôi thầm biết ơn má đã cho tôi món quà ý nghĩa trong cõi ta bà trầm luân này.
Nơi xa xôi má ơi có biết, có vui khi nhìn con đã sống như lời má khuyên nhủ. Một nén hương lòng con tưởng nhớ má, má Ngọc của con!
Cùng bạn đọc: Viết những lời yêu thương cho ba, cho mẹ, tại sao lại không? Bạn hãy viết đi, để trải lòng, để tưới tẩm hạt giống yêu thương trong mình, nhất là trong mùa Vu lan này. Hãy gửi những lời yêu thương về cho Giác Ngộ Online, chúng tôi sẽ là một nhịp cầu để bạn gửi yêu thương cho ba mẹ mình. Bài vở xin gửi về: Giác Ngộ online |
Khoa Trần (dangkhoavt89@...)
Ngọc Sương (Tuvien.com)