Người xa xứ như cánh chim trời mòn mỏi kiếm ăn nơi xứ người, không quay trở về nhà, rồi một ngày khi điểm kết nối giữa sống và chết hiện hữu, chính nơi đó mới là thịnh vượng, thiêng liêng. Thương lắm thay một kiếp nhân sinh.

Xa Xứ

Người xa xứ như cánh chim trời mòn mỏi kiếm ăn nơi xứ người, không quay trở về nhà, rồi một ngày khi điểm kết nối giữa sống và chết hiện hữu, chính nơi đó mới là thịnh vượng, thiêng liêng. Thương lắm thay một kiếp nhân sinh.

Dù rằng chúng ta sinh ra chỉ có một mẹ và một nơi sinh. Nơi đó được gọi là quê hương. Năm tháng đuổi nhau trôi không biết đợi chờ ai, mỗi ngày chúng ta một lớn và suy nghĩ cũng tăng dần tỷ lệ thuận với năm tháng đi qua. Khát vọng, nhu cầu và đòi hỏi của cuộc sống cháy bỏng trong hồn và cũng từ đó chúng ta bước chân vào dòng đời xuôi ngược để kiếm tìm công ăn việc làm và xây dựng tổ ấm cho riêng mình.

Cứ thế, cái tổ ấm cho riêng mình, có người xây dựng ngay chính nơi chôn rau cắt rốn, có người tận chân trời góc bể xa tít mù khơi và đôi lúc  buồn vui lại chạnh lòng nghĩ tới một nơi nào đó xa lắm. Nơi đó gọi là quê hương và  khi ta còn tráng kiện, còn nhiều khát vọng trên con đường công danh , sự nghiệp, tiếng vọng quê hương cũng rất nhạt nhòa, mênh mang. Thời gian như vó câu qua cửa sổ lạnh lùng và vô tình ấy không biết đợi chờ ai, thấm thoắt mái đầu xanh đã điểm mầu sương gió, vầng trán lại hằn sâu thêm những nếp nhăn đặc quánh với thời gian, ta giật mình nhớ lại và nhớ nhất là hai chữ Mẹ ta, Quê ta.

Đong đầy ngọt đắng cuộc đời và những đoạn đường gập ghềnh như những chuyến bay trong thời tiết xấu, cuối cùng ta cũng hạ cánh sau những năm dài của kiếp nhân sinh. Ta nhận thấy rằng cái giá phải trả là quá lớn, dù hôm nay cái ta đã có là quyền cao chức trọng, lắm bạc nhiều tiền… hay vẫn trong cảnh cơ hàn, túng thiếu. Tất cả không còn là quan trọng nữa. Phải chăng đoạn cuối của cuộc đời ta mới NGỘ được thất tình lục dục  trong mỗi trái tim, mỗi con người muốn thấu hiểu và kềm chế được nó phải cần THỜI GIAN.

Ngày xưa ta bé, đôi bàn chân yếu mềm chập chững bước đi trên con đường cát sỏi quanh nhà, quanh làng, cảm giác nỗi đau thật nhẹ nhàng, thật dễ thương và bình yên. Nhưng giờ đây ta đã trải qua bao đoạn trường, bao nỗi thăng trầm của kiếp sinh nhai, tưởng chừng như chân cứng đá mềm, khi trở về mái nhà xưa, con đường bé nhỏ khi xưa không làm khó ta. Nhưng lạ thay ngày trở về trên con đường đó ta thấy nặng trĩu đôi chân, những vết đau của thủa dại khờ như hằn sâu, nhức nhối vì con đường xưa, căn nhà xưa đã thay đổi, … và mẹ ta, cha ta và nhiều người thân yêu đã ra đi.

Vẳng đâu đây tiếng chuông chùa vang vọng lan tỏa dưới trời chiều tím biếc, lắng đọng trong không gian, trong lòng rồi vỡ òa tuôn chảy trong ta. Ta chợt thấy cay cay, nhạt nhòa đôi mắt. Giọt nước mắt thấm đẫm với thời gian của du tử, của người viễn xứ trở về nơi cố hương. 

Nguyễn Hoài Bắc (Việt kiều Canada)


Về Menu

Xa Xứ

楚葉矢 成大體檢 хидиас 阮明棠 傅淮 悅暢小說 Ëa 国民年金3号 年金額 МЕДВЕДИ 福天宮 125 как купить билет на поезд 손등 얼룩 디시 金瓶梅 高保周 星林居 Phúc đức 愛獄王子 語操作 hinh anh bao ngoc trong phat giao ジャパンナレッジ 早稲田大学 觀音 好客食堂菜單 الشيخ محمد بن عبدالله アンドロペニス 装着方法 少年特战队 Tiền 軍縮条約 建造費 知恵袋 フネ 年齢 帝京科学大 動物看護福祉コース 새콤핑 달콤핑 색칠도안 скільки часу 弥生の確定申告 인터파크 예매버튼 살리기 디시 焼肉タレ 김진호 교수 早稲田大学政治経済学部 GiÒi 1963 qua các tài liệu giải mật của mỹ ДОЛ Звездная Академия 象印 精米機 部品 关于兴趣的作文 一幅の絵 意味 המאמנת 吳夢夢 የስራ ላይ ግጭት አፈታት