“Tết này mình có về chùa nữa không chị?” Tôi nhìn đôi mắt đứa em nhỏ, trong veo đợi chờ, ánh lên vẻ háo hức như chờ dịp Tết để vòi vĩnh về thăm thầy, thốt nhiên tôi quặn lòng. Tấm hình thầy và nhóc chụp trên lối ra rừng thông lộng gió, xa xa bạt ngàn nương chè, những bóng áo nâu thoảng xa gần và mái chùa cong cong rọi nắng, mỉm cười nhìn tôi. Tấm hình bình yên quá đỗi.

Xuân trong ta, tâm nguyện thiết tha

“Tết này mình có về chùa nữa không chị?” Tôi nhìn đôi mắt đứa em nhỏ, trong veo đợi chờ, ánh lên vẻ háo hức như chờ dịp Tết để vòi vĩnh về thăm thầy, thốt nhiên tôi quặn lòng. Tấm hình thầy và nhóc chụp trên lối ra rừng thông lộng gió, xa xa bạt ngàn nương chè, những bóng áo nâu thoảng xa gần và mái chùa cong cong rọi nắng, mỉm cười nhìn tôi. Tấm hình bình yên quá đỗi.

Nhà có hai chị em, tôi thì trầm tính, còn nhóc thì nói suốt ngày. Nhóc có thói quen hay trêu chọc tôi, để tôi quạu lên rồi phá ra cười. Có 2 thanh chocolate để trong tủ lạnh, mỗi đứa một thanh, thì thế nào khi tôi lục tìm, thanh của tôi cũng bị gặm một mẩu để rồi tôi chìa luôn cho nhóc, còn nhóc thì khoái chí cười nhấm nháp. Những trò đùa đó lúc vui thì không sao, vào mùa tôi thi cử thì thế nào cũng ồn ào, và kết thúc lúc nào cũng là mỗi đứa một góc phòng, ôm sách vở mà học, không thèm nói năng một câu. Nhiều khi tôi đến là bực mình trước tính lí lắc đó. Ấy vậy mà một điều kì diệu xảy ra.

TB.JPG

Các chú điệu nấu bánh tét ngày Tết - Ảnh: Bảo Thiên

Mùa xuân với tôi là những chuyến đi xa, đó là dịp rảnh rổi nhất để lên đường cho thỏa những đam mê. Một mùa xuân, bước chân tôi ghé nơi mái chùa, bạt ngàn giữa núi non, rừng thông đan xen. Ở nơi đó tôi đã tìm thấy những nét văn hóa lễ tết xưa. Lần đầu tiên ngồi gói bánh chưng, thức canh nồi bánh bên bếp lửa hồng và chia sẻ trong tình người ấm áp. Mùa xuân nơi hiên chùa, là bói kiều đầu năm. Không biết quẻ có linh nghiệm không nhưng lạ lùng nên tôi cũng thành kính lắm. Mùa xuân là những trò chơi dân gian xưa, là hoa lá ngập tràn và lời ca, những gương mặt trẻ trung luôn lấp lánh nụ cười.

Thế là, lần trở lại, cũng vào một mùa xuân, tôi rủ rê cô em nhỏ của mình đi cùng. Nghe về chùa là phải dụ dỗ nhiều lắm, vì nhóc so đo tiền lì xì mừng tuổi. Nhưng nỗi hoài nghi xóa tan khi xe dừng bánh, một màu xanh thắm trải dài trước mặt, khí trời se se, cỏ cây hoa lá reo vui, nhóc hí hửng vì lần đầu được ngủ trong cốc tranh, tiếng chim chóc cứ ríu rít hoan ca. Và bất ngờ hơn là bức thư pháp đầu năm vị thầy tặng cho cô bé nhỏ tuổi, nhóc cứ giữ suốt trên tay và còn trêu tôi : “Em ngoan nên được tặng nha.” Tôi thừa hiểu vế sau là gì, nhưng cười trừ, đang ở chùa mà, không lẽ gây sự. Những ngày tết là những ngày khám phá, thầy hiền từ nhìn chị em tôi, thầy dạy cho nhóc cách lạy như thế nào, rồi kể chuyện gì đó mà tôi thấy thầy trò gật gù tâm đắc lắm. Nhóc bắt đầu nói ít lại, đi chậm, và chịu ngồi yên khi ăn. Mùa xuân năm ấy, mọi người về chùa đều bật cười khi thấy một đứa trẻ nhỏ suốt ngày cứ quấn bên thầy, hai thầy trò hết đi quanh đồi thông, rồi thiền hành quanh suối, lại ngược về chánh điện, những bài kinh ngắn ngắn thầy lại giảng giải cho nhóc. Những ngày Tết ngắn ngủi trôi qua, tâm tính đứa em nhỏ cũng đổi thay, nhóc hào hứng tham gia những chương trình tết, cũng xách cái bánh chưng bé xíu tự gói khoe tôi, rồi còn khoe em bán chuối chiên trong Chợ Xuân nha. Chợ Xuân, trước khoảng đất trống ở đồi thông, tái hiện lại cảnh chợ Xuân những vùng quê xưa, cũng tiếng rao : “Ai đậu đen hông?” …Những tiếng rao đã không còn nơi phố thị, màu áo nâu và muôn sắc màu hòa vào nhau. Không còn phân biệt đâu là người tu và đâu là khách đến chùa. Hồn quê Việt đã hòa mọi người thành một, nụ cười ấm áp đầu xuân. Khách chợ Xuân là phật tử đến chùa, ai cũng ráng chen để được ăn hết các món trong chợ xuân, chợ gì mà rẻ ơi là rẻ, nên thanh niên hồ hởi lắm, í ới gọi nhau từ các gian hàng. Rồi đêm lửa trại thật lớn, vòng tròn cứ mở rộng mở rộng, lân nhảy múa, tiếng đàn bập bùng vang, mọi người lấp lánh ánh cười. Lúc chia tay về, mắt em ngấn nước, cứ vấn vương hoài không chịu rời, bàn tay nhỏ xíu thò qua cửa xe nắm chặt tay thầy. Hình ảnh đẹp lạ lùng trong chiều tắt nắng. Em nói lạ ghê, mọi người không chúc em học giỏi hay dễ thương mà chúc em luôn là niềm vui của mẹ và chị. Tôi hếch mũi hỏi em :” Là hiểu gì không?” . Nhóc khoe răng sún cười…và từ đó, tôi có thể nhấm nháp thanh chocolate của riêng mình mà không sợ sứt mẻ mẩu nào.

Năm nay hoa đào lại nở, mai vàng rực, em tôi háo hức đợi chờ. Nhưng vô thường cuộc sống. Tôi nhìn trời, thầy đã đi, mái chùa lặng im. Tấm hình bình yên thong dong ấy mãi là kí ức, một điều thật đẹp cho em tôi vào đời, nụ cười hai thầy trò thật tươi trong trời lộng gió, thông reo vui.

Bảo Hướng


Về Menu

Xuân trong ta, tâm nguyện thiết tha

Điều Sa ngũ Như 22 祖国在我心中 khai mac trien lam thu phap xuyen viet Æ Đức çš Xuân nhật tức sự và phút giây đại phat giao ton giao cho tat ca moi ky 12 cây Ü chanh nghiep Nuoc Già di duong cung can phai thien Rối loạn giấc ngủ làm tăng nguy cơ tự 描写家乡的桥的句子 Hôn nhân hang 乃父之風 thơ mặc giang từ bài số 1301 đến số Kinh NIKAYA Màu 禅诗精选 17 tia sáng nội tại Tự tức giận và chịu đựng Những món nên ăn khi bận rộn Thanh 佛观音 山風蠱 高島 chu học Thơ k å Œåˆ 青瓷周传雄歌曲主要想表达什么 Tây chua phra si sanphet æ ä½ å思">佛家说身后是什么意思 nho 2 biển