Năm cũ đi qua, năm mới dần về, xin gửi lời chúc chân thành đến tất cả những người tôi đã gặp trong cuộc đời này, những người mà tôi quen biết, những người tôi luôn yêu thương thật nhiều sức khỏe, niềm vui, an lạc. Và hãy luôn giữ trong lòng mình mùa xuân – mùa của tình thương yêu và hi vọng.
Hà Tĩnh – mảnh đất ấy luôn gắn với những yêu thương trong tâm hồn đứa con xa xứ. Nhớ cái khoảnh khắc của lần đầu tiên đặt chân đến xứ người: xa lạ, trống vắng, nghèo khó, khô cằn, lạnh lẽo... và bao nhiêu thứ cảm xúc không tên cứ theo gót ùa về rồi đan xen lẫn nhau. Có cả bâng khuâng, mong nhớ, chờ đợi, thất vọng, lo toan... Đêm đêm, khi nghe những tiếng kệ lời kinh của người lớn, trẻ nhỏ hoà vào nhau tha thiết làm cho không khí thiêng liêng của khu vườn tâm Phật Pháp thêm nhiệm mầu là lòng người sứ giả Như Lai là tôi lại thắp lên ngọn lửa hi vọng đưa mọi người đến gần hơn với Phật pháp bằng con đường thật nhanh và hiệu quả. Tâm nguyện này sẽ là một gánh nặng và không bao giờ được thành tựu nếu không có sự giúp đỡ, đồng tâm đồng lòng của bà con nơi đây, của Phật tử gần xa, của những người luôn hướng về điều thiện, hướng về Phật pháp. Hà Tĩnh – một mảnh đất vốn xa lạ nay lại quá đỗi thân quen. Đi xa sẽ là nhớ, là mong ngày trở về để được nhìn ngắm, để cảm nhận và yêu thương. Năm cũ đi qua, năm mới dần về, xin gửi lời chúc chân thành đến tất cả những người tôi đã gặp trong cuộc đời này, những người mà tôi quen biết, những người tôi luôn yêu thương thật nhiều sức khỏe, niềm vui, an lạc. Và hãy luôn giữ trong lòng mình mùa xuân – mùa của tình thương yêu và hi vọng. Xin con người tay nắm lấy bàn tay Bỏ đằng sau những hận thù ganh ghét Đi với nhau qua những tháng ngày.
Sáng nay gió lạnh tràn về chợt nhận ra mùa xuân đã đến. Mùa mà mình yêu nhất trong năm, yêu những con người vẫn ngược xuôi tất bật để sắm sửa, lo toan cho ngày cuối năm sum họp, yêu tiếng cười vui của những đứa trẻ thơ ngây khi nhận được phong bao lì xì đỏ tươi từ người lớn, yêu cái mong ước con con mà với chúng thật lớn lao, mong cho cái Tết cứ dài vô tận để được ăn bánh chưng xanh, cắn hạt dưa lốp rốp; để mẹ được nghỉ ngơi và bố được ở nhà thật lâu với chúng…
Mùa xuân đơn giản là mong ước được cả nhà vui khỏe, đoàn tụ, ấm áp…Lắng nghe hơi thở của mùa xuân lại càng thấy yêu hơn những vạt nắng yếu ớt nhưng đủ để sưởi ấm khắp đất trời, càng yêu thêm những chồi non đang co mình chống chọi lại cái rét của Hà Tĩnh, yêu cả những cơn mưa lãng đảng trong chiều hoàng hôn.
Mùa xuân không của riêng ai, ai cũng có thể yêu và cảm nhận nó với sức sống tinh khôi và tươi mới nhất. Bốn mùa thay lá thay hoa âu cũng là lẽ thường của thiên nhiên, tạo hóa. Mùa đông lạnh lẽo để mùa xuân tươi thêm đẹp hơn.
Đi qua mùa đông để thấy rằng bạn không sống hoài, sống phí qua tháng ngày. Có thể bạn chưa nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là giữ được mùa xuân trong trái tim và tâm hồn mình để nó mãi trường tồn bất diệt.
Dù cuộc đời có bao nhiêu thăng trầm dâu bể, dẫu đôi chân có lên thảm nhung hay xuống cát bụi thì thì sự bình yên trong tâm hồn mình để cảm nhận, để yêu thương cuộc đời này hơn, ấy là mùa xuân vậy.
Nhưng có lẽ tất cả những điều ấy qua thời gian đều được phủ mờ, đó là nhờ sức mạnh của tình người. Những con người mà tôi quen biết trên quê hương này không ngại khó, không ngại khổ, không ngại vất vả gian lao, chuyên tâm học đạo và sống tốt cho đời.
Con người ấy thân thiện hòa đồng, không khinh khi, kiêu mạn, không dương dương tự đắc, con người ấy cũng ngọt ngào và tha thiết lắm. Hà Tĩnh gắn với cuộc đời tôi là một nhân duyên lớn mà khi nhìn lại tôi phải mỉm cười và cảm ơn cuộc đời.
Những cố gắng, những nổ lực hi sinh đã được bù đắp khi Vườn hoa Phật giáo ra đời và nhận được sự ủng hộ của mọi người, đó như một món quà tinh thần gửi đến Phật tử, như một chút công đức nhỏ cúng dường lên Tam bảo.
Kẻ tu hành chỉ mong dùng đạo hạnh trên để đền ơn Tam bảo dưới để cứu độ quần sinh, mong rằng những bông hoa từ bi, trí tuệ trong Vườn hoa Phật giáo luôn luôn khiến tâm hồn con người bình yên và an lạc hơn giữa dòng đời cuộn chảy. Nhìn thấy bà con ai cũng vui trong lòng tôi lại dâng lên niềm hạnh phúc và rất đỗi tự hào.
Những mùa đi qua rất vội và một năm lại qua đi với nhiều thật nhiều biến cố, đầy rẫy những chông gia thử thách khi một lần nữa tôi đến với quê hương Đức Thọ và quyết định dừng chân lại nơi đây (Chùa Thượng - Phù An Tự).
Nhìn ngôi Tam bảo hoang tàn và xuống cấp trầm trọng mà lòng người không kìm được nỗi niềm xúc động. Những bộn bề lo toan cứ ngày một dài thêm: sức mọn tài hèn liệu rằng có đảm đương được công việc lớn lao ấy?
Rồi nỗi lo xây chùa, tạc tượng, đúc chuông cứ chồng chất nhau..., tôi chỉ biết đem tâm mình cầu mong hồng ân Tam Bảo cứu độ, và chỉ mong sao bà con có được mái chùa kiên cố để có điều kiện tốt hơn cùng nhau học Phật, nghe Pháp, tu dưỡng tâm Bồ Đề, cùng nhau sinh hoạt và tu học.
Đó là tình người của muôn thuở mà dù cho đi hết cuộc đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được. Hơi ấm của tình người luôn lan tỏa khắp không gian, những cái nắm tay, những câu hỏi thăm, một ly nước trong ngày nắng nóng, một đôi tất giữa mùa đông lạnh giá cũng đủ làm cho con người có thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình.
Đó là sức mạnh của tình yêu thương, lòng thông cảm và sự chia sẽ của con người dành tặng con người mà sẽ không có sức mạnh nào chiến thắng được.
Cuộc đời là một chuyến hành trình dài bất tận để khi ngoảnh lại tôi lại càng thấm thía hơn câu nói của người xưa: Nơi nào có con người tồn tại, nơi đó có tình yêu thương.
Khi mùa xuân đang bước đến đây
Nghiêm Thuận - Vườn hoa Phật giáo
Yến Nhi (Tuvien.com)