Giác Ngộ - Những ngày qua, tâm cứ lăng xăng, không chánh niệm, căng thẳng,… muốn được tĩnh lặng đôi chút nhưng vẫn cứ dao động. Chợt nhớ quá Nông Sơn, tĩnh lặng và thanh bình, đó là những gì mà tôi cảm nhận được từ nơi đó.

Yêu lắm một vùng quê !

Giác Ngộ - Những ngày qua, tâm cứ lăng xăng, không chánh niệm, căng thẳng,… muốn được tĩnh lặng đôi chút nhưng vẫn cứ dao động. Chợt nhớ quá Nông Sơn, tĩnh lặng và thanh bình, đó là những gì mà tôi cảm nhận được từ nơi đó.

Lần đầu tiên khi bước chân tới vùng quê này, cảm giác yên bình đã xuất hiện trong tôi. Tôi yêu vùng quê đó.

Chắc rằng sẽ có những vùng quê còn đẹp hơn, nhưng đối với tôi đó là một vùng quê rất đẹp, rất đỗi thanh bình, và những con người nơi đây thật là dễ thương, hiếu khách.

WNS.jpg

Yêu lắm một vùng quê !

Những trải nghiệm nơi đó đối với tôi đều mới, rất lạ nhưng lại rất hay, tôi thích cái cảm giác đó.

Sáng tinh sương, bạn tụng kinh, tôi lắng nghe và quan sát mọi vật, tôi đã được đi hành thiền quanh thất (đối với tôi) với bạn, thật thú vị, tôi chưa bao giờ làm được điều đó, sao mà an lạc đến lạ thường. Tiếng chó sủa cũng không làm tôi dao động, tôi chỉ chú ý đến từng bước đi, đếm từng hơi thở vào – thở ra ngay trong hiện tại. Tôi bỗng nhớ đến bài bạn hay hát “Tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày”. Tuy không được tiêu dao tháng ngày, chỉ 2 ngày, nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian quý giá, tôi như sợ mất đi cái thời gian ngắn ngủi ấy nên cố tận hưởng cho hết cái không gian và thời gian nơi vùng quê đó.

Sáng hôm sau, bạn lạy Bụt. Tôi ngắm Bụt. Tôi đi dạo quanh vườn và ra thăm cánh đồng lúa vào buổi sớm mai, nhìn ngắm và nhớ tất cả khung cảnh yên bình nơi ấy. Tiếng chuông - mỏ ngân vang trong buổi sáng tinh sương như đánh thức mọi vọng tưởng trong tâm thức con người, để nhắc ta quay về với hiện tại.

Chia tay Nông Sơn, tôi còn gì đó luyến tiếc. Trên chuyến xe để vào lại Thành phố, tôi đã cố tận hưởng cho hết không khí, khung cảnh còn sót lại, để khi có dịp gặp lại hay nghe một ai kể về nó tôi sẽ không ngỡ ngàng, mà nhận ra rằng: À, Nông Sơn! Nơi đó tôi cũng đã tới, và tôi yêu nó biết bao.

Ôi nhớ quá, Nông Sơn. Hẹn gặp lại nhé! Mong rằng sẽ được hội ngộ bạn trong thời gian gần nhất.

Blog Thu Đông


Về Menu

Yêu lắm một vùng quê !

chân lý sống trên con đường phật pháp 14 chùa giác thiên tieu su hoa thuong thich tu van 1866 phật tử tại gia đầu tiên ở việt nam ï¾ï¼ 空中生妙有 ni sử dụng facebook lợi bất cập hại khoảng cách giữa lý thuyết và thực Quá gầy làm tăng nguy cơ mất trí nhớ Ăn Chay Thở đi Đường tâm bình thế giới bình 11 năng lực Giúp con vượt qua khủng hoảng tinh thần Trung tâm Pháp Bảo tổ chức buffet chay 優良蛋 繪本 Về với mẹ biển xanh duyên phận là gì cớ sao đã gặp rồi Hoa Phở chay Chiên khoai giòn tan nói xấu người khác những hậu quả và Lễ Nếu Hà thủ ô Thật giả lẫn lộn æ å¹³å º mẹ dạy con gái hạnh phúc là biết san choi ly thu cua tuoi tre Xíu mại thuần chay Bình yên một sớm xuân mùa chương iv vua a dục và đại thiên Họa Kem sữa chua vị dưa nghe thuat an trong chanh niem 天將災難 nhân quả Sài Gòn đỏng đảnh chưa đẹp ở một ngôi thiền viện 지장보살본원경 원문 cach 4 niềm vui của người tu tại gia Lưu ý chứng rối loạn tăng động giảm đừng bỏ lỡ cuộc sống dù chỉ là Bác Hồ và Phật giáo 燃指供佛 7 nguyên nhân bạn nên dùng dầu dừa Bánh xèo chay chánh kiến là nền tảng của đạo đức hương linh có bị đoạ địa ngục không