Ai đã từng lớn lên trên mảnh đất miền Trung, mới thấm thía hết nỗi cơ cằn, cực nhọc… Mùa nắng khắc nghiệt với những đợt gió tràn về. Nóng đến độ, nước sông ngày thường ngập đầu, hè lại khô rang, hai bên bờ không còn là bờ dòng sông nữa. Lũ con nít có thể chạy qua chạy về mà không “tốn công tốn sức” bơi qua.
Tôi còn nhớ như in buổi sáng mẹ gồng mình cõng tôi chạy lũ Khi đó, tôi mới hiểu tổ ấm không nhất thiết là nhà cao, cửa rộng Tổ ấm là nơi nào có trái tim của người mẹ sưởi ấm cho con Màn trời chiếu đất cũng là tổ ấm, khi mẹ luôn ở bên, ôm trọn lấy c
Giác Ngộ - Lâu lắm rồi không về lại miền Trung, chiều nay trên chuyến xe tất bật người, tất bật hàng hóa, tất bật nắng và gió thổi thốc lên rát mặt, miền Trung đã ở trước mặt, trong nỗi nhớ và trong cả những hoài niệm tự thủa nào…
Mỗi một năm, thiên tai chi rứa Mỗi một năm, nghiệt ngã chi ri Còn chi, mà nói mô tê Còn chi, mà nói răng ri, nữa hè Chén cơm manh áo, ai nghe Chiếu mền tơi tả, sao che đất trời Miền Trung, ơi hỡi quê tôi Hòa trong nước mắt, khóc cười Miền Trung
GNO- Lâu lắm rồi thầy trò mới có dịp về miền Trung, dọc ngang qua những chùa chiền, lăng tẩm nơi Hội An, Đà Nẵng, Huế mà không phải vướng bận công việc, để nghe tiếng chuông nơi Linh Mụ, ngắm nước sông Hương lững lờ hoặc trầm mình giữa phố Hội chiều mưa…