Ái dục đối với người xuất gia thì phải dứt trừ, đối với người tại gia thì phải biết điều hòa chừng mực, không quá si mê, đắm đuối và ta phải luôn ý thức sự tác hại của nó còn hơn gông cùm, tù tội.
Một thời Đức Phật ở nước La duyệt kỳ tại núi Kì xà quật, lúc bấy giờ vua A xà thế thỉnh Đức Phật dự lễ trai tăng trong hoàng cung Sau khi thọ trai, Đức Phật trở về tịnh xá Kỳ Hoàn Vua bèn hỏi Kỳ bà rằng
KHI BẠN HOÀN TOÀN tham dự vào thực hành bố thí, tâm bạn càng lúc càng được thôi thúc để thoát khỏi những tư tưởng bất thiện và dấn mình vào các thực hành đức hạnh Một tâm thức như thế được cho là giống như thanh kiếm của một chiến sĩ
Giác Ngộ - Hồi đó, mỗi đêm trước khi đi ngủ, mẹthường dạy cho thuộc ca dao tục ngữ. Mẹ hay ê a hát cho thằng con bé tí bập bẹ nói theo:“Còn cha gót đỏ như son.Đến khi cha mất, gót con đen sì”.
Nhớ về mùa báo hiếu hai đấng sinh thành Cứ đến rằm tháng Bảy, không ai bảo ai mọi người đều tự mình nhớ nghĩ đến công ơn sâu đậm của Cha Mẹ để lo mà báo hiếu Cho nên, báo hiếu đã trở thành trách nhiệm và bổn phận của mỗi người con
Chúng ta thường đặt câu hỏi là làm thế nào để cho sự thực tập của mình có nhiều hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, giúp ích được nhiều người hơn Câu hỏi ấy tuy cần thiết, nhưng có lẽ tự nó cũng chưa được chính xác lắm