-...Tôi đứng lặng trong vườn như một cậu bé nhìn về phía vòm lá. Tâm hồn tôi ngập tràn trong tiếng chim của một buổi sáng đầu hạ, một buổi sáng mà trái tim tôi đang đau đớn bởi sự ra đi của cha tôi. Nhưng tôi nhận ra, có một lời an ủi bí ẩn đang làm trái tim tôi dịu bớt buồn đau. Có một cánh cửa vô hình nào đó đang từ từ mở ra để tôi nhìn vào đó và nhận ra những điều mới mẻ mà trong đời sống với quá nhiều u buồn và mất mát đã đóng lại từ lúc nào.