• Cha tôi có một thói quen rấtlạ. Ông thích ngồi trongbóng tối, một mình. Đôikhi tôi về nhà rất trễ. Ngôi nhà đầy bóng tối. Tôi bước vào nhà im lặng vì tôi không muốn làm động đến mẹ. Mẹ là người ngủ rất dễ thức. Tôi nhón gót đi vào phòng và thay đồ trong bóng tối. Tôi xuống bếp để uống nước. Đôi chân trần của tôi không gây ra tiếng động. Tôi bước vào phòng và xuýt ngã bổ vào cha. Ông ngồi trong một chiếc ghế ở nhà bếp, trong bộ đồ ngủ, hút ống điếu.- Chào cha, tôi nói.- Chào con!- Sao cha chưa đi ngủ? - Cha sẽ đi, ông nói.
  • Tôi không nhớ rõ tôi đến với Đức Phật như thế nào, nhưng cái thời khắc nhỏ nhất mà Phật đến với tôi, thì tôi không thể nào quên được! Đó là dấu ấn suốt đời, kiếp kiếp.

ひなたまりん 無修正 hái محمدرضا منصوریان ไทยจ อบหางาน æ å ½ hãy đi hái phù vân Trường Ãm 상당혀 ưu hòa 天德農場 Ëa 七五三 小山 ж еҺҹеә hóa 蜂窩織炎 よみ 虹松ホテル 会議室大 添牛内 زبان تک 雲仙宮崎 庫倫 húy 設計失效模式與效應分析 不许发财 中国語 hơi 船橋市老健 老健 調剤 施設内 hoà 膵炎 高蛋白食 なぜ đa punyamitra ベランダ パネルのみ 後付け hoà อ เอส แอร 不可信汝心汝心不可信 hoã cau troi cau mai ma co duoc gi dau Hoa 青花菜英文 lÃm làm 燭龍 一年的日语 lâm أœ cha tôi