Nội vào thu. Sương giăng, khói tỏa, phố hè đã xào xạc rơi từng vạt lá sấu cong veo, ngả vàng rồi mà vẫn còn tươi roi rói. Trong không khí yên tĩnh ấy, thả bánh xe về phía Quảng Bá, ta sẽ gặp những đầm sen đang trút dần hương sắc, chuẩn bị hóa thân vào bùn đất để đợi đến mùa sau như trong những câu thơ: Rồi im lặng em nhìn anh như thể. Mùa sen kia không tàn lụi, không buồn. Những lá biếc như chiều nay mây biếc. Em tận cùng hương sắc có như sen.