Quan sát hơi thở ở vùng bụng
dưới là một phương pháp khí công
đặc
biệt tuân thủ nguyên
tắc tiệm tiến và thuận tự
nhiên. Không vận khí, không tác ý nên
tương
đối
an toàn và thích
hợp cho người tự luyện tập. Nội khí sinh ra và
phát triển dần dà tương ứng với mức
độ
công phu và nhập
tĩnh của người tập. Thông thường, qua thời gian,
người tập có thể cảm nhận
được cảm giác nóng ấm ở vùng
Đan
điền, một luồng khí, một sức nóng, ấm từ Đan
điền chuyển dịch lên
xuống theo hai mạch Nhâm-Đốc
thường được gọi là
vòng Tiểu châu thiên hoặc xa hơn ra
đến
các kinh mạch ở tay chân gọi là
Đại
châu thiên. Ngoại
trừ những người có kiến thức về khí công hoặc
muốn tự vận chuyển vòng Tiểu châu thiên thành
một phương pháp chuyên biệt,
đến
giai đoạn này người
tập vẫn không cần dùng ý niệm
để
thúc đẩy mà chỉ cần
tiếp tục quan sát, các kinh mạch sẽ tự thông
theo một trình tự khế hợp với cơ thể và khí chất
của mỗi người.
Nói
đến
thở bụng nhiều người thường nghĩ đến cách thở
sâu, phình bụng hít
vào tối
đa
và ép sát bụng lại
thở ra. Thở tối
đa
có ưu điểm là gia tăng
hiệu suất của phổi và
tận dụng
được tác dụng của hệ cơ hoành
trong việc xoa bóp nội tạng, kích thích lưu
thông khí huyết. Tuy nhiên cách thở này phải
dùng sức, có sự cố gắng về tâm lý và cả sự căng
cơ, có thể làm mệt
tim. Do
đó
không thể thở sâu liên
tục và thở sâu cũng không thích hợp cho việc tập
tĩnh. Vì vậy nếu cần thiết thở tối
đa
chỉ nên thực hành
khoảng 5
đến
7 phút ban đầu ở mỗi buổi tập trước khi đi vào
thở tự nhiên. Giữa hơi thở tự nhiên, tạp niệm và
sức khỏe có liên quan chặt chẽ với nhau. Cổ thư
về
đạo
dưỡng sinh có câu nói
"Tức còn một mảy lông
chưa
định thì mạng chẳng
phải của ta. Tâm còn một sợi chỉ chưa quên thì
hơi thở không thể
định đặng".
Định được hơi thở không phải do cố ý kềm giữ hơi
thở mà là do thực
hành công phu tâm tức nương nhau
khiến tâm lý và cảm xúc dần dần lắng dịu và
người tập trượt từ giai
đoạn còn giữ niệm
quán sát hơi thở sang giai
đoạn nhập tĩnh sâu khi tâm không còn
bám víu vào ý niệm nào và quên luôn cả hơi thở.
Tuy nhiên không cần thiết phải
đạt
đến tình trạng nhập
tĩnh sâu hoặc có căn
cơ đặc biệt mới đạt được hiệu ứng khí công. Giáo
sư Lý Tự Sầm, người chuyên
nghiên cứu về khí công ở Trường
Đại
học Đài Bắc
đã
cho biết ở người mới tập chỉ cần
đếm nhanh trong đầu
hoặc niệm Phật hiệu thích hợp
khoảng 15 phút mỗi ngày thì chỉ sau tối
đa
7 ngày sẽ có hiện
tượng da vùng rốn nhăn
lại. Da vùng
rốn nhăn
lại hoặc
phản xạ thở bụng
đều
là những dấu hiệu
cho thấy "khí
Đan điền được đánh thức”,
đã
có hiện tượng sinh khí và tụ khí
Đan
điền. Điều này có
thể giải thích
được một số trường hợp hết bệnh kỳ diệu nơi một
số bệnh nhân có lòng
tin
đã
chuyên tâm chí thành cầu nguyện
qua một bài kinh, một câu chú hoặc một danh hiệu
nhất
định. Bên cạnh yếu
tố tâm lý, chính
định lực
khi cầu nguyện hoặc niệm chú
đã
khiến người bệnh rơi vào tình trạng thư giản,
nhập tĩnh, phát sinh nội khí. Nội khí tức
chính khí
đã
vươn lên
đẩy
lui tà khí và hóa
giải bệnh tật.
Theo những nghiên cứu về khoa
học tâm linh, những trung tâm lực của cơ thể từ
phần bụng trở xuống có liên quan
đến
phần thể xác, đến sức khỏe vật chất, trong khi
những trung tâm lực ở phía trên
chủ về những họat
động trí tuệ và tâm
linh.
Điều này có liên
quan
đến
vị trí tập trung định lực trong quá trình
hành Thiền. Một phần do hiệu ứng thăng
khí do chiều đường kinh của hai kinh mạch chính
Nhâm và
Đốc
đều đi từ dưới lên
trên, một phần do sự tiến hóa tự nhiên trong quá
trình hành thiền, dần dà người tập sẽ có khuynh
hướng tập trung
định lực vào huyệt
Đản
trung còn gọi là
Trung
Đan
điền ở giữa ngực hoặc huyệt Bách hội còn
gọi là Thượng
Đan
điền ở đỉnh đầu. Đến giai đọan này,
nội khí tự sinh, phản xạ thở bụng
đã
hình thành,
định lực cũng tự phát triển. Do đó người tập có
thể tập trung định lực dễ dàng
vào một huyệt vị bất kỳ mà không cần phải duyên
theo hơi thở như giai
đoạn ban đầu.