.


Thơ  Mặc Giang

2

Tôi là NGƯỜI MẮT CƯỜM

Sáng tác nhằm mục đích Cứu Trợ Người Mắt Cườm tại VN

Mặc Giang – Brisbane, tháng 9-2003

Tôi là người mắt cườm

Phủ mờ thân phận

Chỉ thấy thật gần

Không thấy được xa

Tôi ước mong đôi mắt sáng thôi mà

Nhưng mắt đã có cườm thì làm sao sáng được!

Lúc còn nhỏ rõ sau rõ trước

Tuổi càng già nửa thấy nửa không

Phận đuổi đeo nào vợ nào chồng

Di truyền lại thêm con thêm cháu

Cả cuộc đời mượn cơm trả gạo

Cái nợ lần mượn cháo trả cơm

Cái hẩm hiu, ai cũng ngó cũng dòm

Nghèo cú đế trời chê đất chán

Ở trường học thua bè thua bạn

Ra trường đời thiếu trước hụt sau

Áo quần đắp vá đủ màu

Cơm canh dưa muối chén đầy chén lưng

Vợ thì mua gánh bán bưng

Chồng thì làm mướn có chừng vậy thôi

Nhà tranh con đứng cháu ngồi

Vì cườm mà khổ ba đời ai hay?

Mở mắt cho to, nhưng vì cườm choán chỗ

Giữa ban ngày, nhưng vì cườm nên ngỡ ban đêm

Nghe người ta diễn tả con mắt sáng mà thèm!

Cái diễm phúc bình thường,

nhưng người mắt cườm đâu có được!

Riêng phận tôi cườm, sao cũng mặc

Có dè đâu, cái nợ vợ chồng lần lượt tới con

Nồi nào vung nấy, ráng cho được vuông tròn

Nhưng đời dài ra, nên bồ hòn chồng chất

Bồ hòn là chi? Mà lòng tôi đầy, chật!!!

Cay đắng vì cườm từ thuở tôi mang

Mới sinh ra đã thua họ thua hàng

Nói chi nữa đến làng trên xóm dưới

Bóng tối giăng ngang màn đêm bủa lưới

Vì mắt cườm, lại càng thua thiệt biết bao

Chỉ “SÁNG, MỜ” đã khổ thế nào?

Còn nói chi đến cuộc đời, nhân tình, thế thái??? 

Người mắt cườm ơi!

Mình tâm sự nhau nghe

Xin đừng trách tôi và đừng ái ngại

Phận tôi mắt cườm biết bao khổ ải

Ai người mắt cườm cũng vậy mà thôi!

Vừa mới lớn lên, họ thì thầm nhau

Mình đã mắc cỡ rồi

Huống chi bao nhiêu cái khổ ở đời,

biết sao mà nói!!!

Ngẫm phận mình đắng cay mòn mỏi

Rồi chồng, rồi vợ, rồi con

Cột, trói thương thân!!!

Vì cườm mà khổ bao lần

Vì cườm chồng chất nợ nần xưa nay

Vì cườm đeo đuổi tháng ngày

Cả đời khốn khổ thương thay hở cườm???

Nghe đâu chữa được mắt cườm

Có con mắt sáng, có còn hơn không?

Chữa con!chữa vợ!chữa chồng!

Một đồng không có!Tiền không thế này???

Mình gìa đã khổ xưa nay

Ráng dành ráng dụm, có ngày cho con

Bớt ăn, bớt uống, “bỏ lon”

Xuống sông tát biển, lên non bắt còng

Vợ thì mượn gánh trả đong

Chồng thì mưa nắng vén giồng ngô khoai

Ngồi đây than trách cũng hoài

Mượn thêm không được họ đòi nợ xưa

Con ơi đừng có hỏi thưa

Lâu nay dành dụm cũng chưa đủ mà!

Một ngày mai nữa không xa???

Cho con mắt sáng cho cha mẹ mừng

Còn cha, còn mẹ, ĐỪNG!!! ĐỪNG!!!

Lo con trước đã, tới chừng mẹ cha

Mai kia mốt nọ ấy mà???

 Cuộc Sống NGƯỜI CÙI

(Mặc Giang – Brisbane 2003)

Sáng tác nhằm mục đích kêu gọi cứu trợ Người Cùi tại Việt Nam

 

Thương thay thân phận người cùi

Cả đời lê lết nhủi chui thế này

 Đất trời bao lớn nào hay

Người cùi quanh quẩn tháng ngày trong khung

 Lết lê mòn mỏi một vùng

Lết ra ngao ngán, lạnh lùng lết vô

 Lết mòn vỏ lớp làm mo

Dày thêm lớp nữa lết cho hết đời

Lết mòn kiếp sống rã rời

Lết mòn thân phận tơi bời ruột gan

 Lết lê nước mắt hai hàng

Lết reo nhân thế động lòng ban cho

 Lết theo chế độ cân đo

Khẩu phần qui định đói no chịu đời

Lết mong thiên hạ gặp thời

Thi nhau từ thiện cứu đời, tới lui

 Lết chờ Ngày Hội Ngày Vui

May ra được ngửi chút mùi thơm tho

 Lết mong thế giới đầy bồ

Cho thêm manh áo, bộ đồ che thân

 Lết cho cứu tế xoay vần

Một Ngày VUI NHO,Û phong trần bao năm

 Ai ơi quanh chỗ tôi nằm

Mùi thơm “ô uế”, muỗi mòng “ca vang”

 Tôi mang kiếp sống phũ phàng

Vợ chồng con cái cũng quàng theo tôi

 Tay chân phong, hủi, phì, lòi

Rớt dần, ngắn bớt, lìa, còi, thân đau

 Cùi khô, cùi ướt, cùi màu

Cùi thân, cùi phận, cùi nhau, cùi lì

 Đã cùi mà lại biết đi

Ăn dần thân thể chết thì mới thôi

 Hôm qua, cái đó của tôi

Hôm nay nó rớt, chớ đòi của ai

 Nhìn xem thì biết đây này

Hôm qua còn ngón, hôm nay không còn

 Cho tôi xin lại “héo mòn”

Cả lon, cả hộp khô dần của tôi

 Dù cho nó thúi nó hôi

Thúi hôi, hôi thúi, thúi hôi chút mà!

 Cũng là của Mẹ của Cha!!!

Của Anh của Chị, cả Nhà của Tui!!!

Ai ơi!Thế giới người cùi

Loi nhoi, lúc nhúc, nhủi chui một tàu

 Một tàu cùi hủi khổ đau

Chở cho hết kiếp con tàu tang thương

 Một tàu cùi hủi không đường

Quay qua quẩn lại thê lương tháng ngày

 Một tàu cùi hủi đắng cay

Đắng cay chồng chất phủ dày tháng năm

 Người đời bay nhảy xa xăm

Người cùi lê lết chỗ nằm không xa

 Người đời trời đất bao la

Người cùi đầy ắp một nhà đóng khung

 Người đời non biển vẫy vùng

Người cùi một khoảnh chia chung thân tàn

 Người đời ngày một cao sang

Người cùi co lại đầu mình tứ chi

 Người đời chạy nhảy đứng đi

Người cùi bò, lết, nằm ì một nơi

 Tôi đâu có trách ông trời!

Thân tôi tôi chịu kêu trời với ai!

Tôi đâu có dám kêu nài!

Ai cho? Xin cảm ơn dài tình thương!

Tôi xin : một kiếp chán chường

Đừng rao đừng bán đừng vương người thường?

Tôi xin : một kiếp đau thương

Cùi ơi, cùi hỡi!!! Đừng vương người ngoài?

NGƯƠI MÀ NẾU CÓ LÔI THÔI !!!

NGƯỜI TA XA LÁNH KHỔ ĐỜI NGHE CHƯA!!!

Xin nhân gian có dư thừa

Nhỏ lòng từ ái đẩy đưa người cùi

Xin nhân gian mãi an vui

  Thương một thế giới, tới lui để nhờ

 Xin nhân gian đẹp như mơ

  Thương một thế giới mịt mờ tối tăm

 Nhân gian hát hội trăng rằm

  Người cùi hát hội tháng năm rã rời

 Nhân gian xin cứ vui chơi

  Người cùi lủi thủi hết đời mà thôi

 XIN TRỜI GIỌT NẮNG LẺ LOI!!!

  XIN NGƯỜI GIỌT LỆ NHỎ NHOI CHỐN NÀY!!!

 NGƯỜI CÙI KHỔ LẮM AI HAY???

 ***

 EM BÉ MỒ CÔI

 (Mặc Giang – Brisbane 2003)

 

Em mang một kiếp con người

Em mang một kiếp không vui

Em mang tiếng khóc chào đời

Em mang cuộc sống lẻ loi

 

Em là em bé mồ côi

Nổi trôi từ độ nằm nôi khóc nhè

Ngay từ tấm bé oe oe

Bèo trôi không bến, lúa mè không ươn

Ngẫm rằng dưới đất chui lên

Trên trời rớt xuống bồng bềnh muôn nơi

Vừa mang tiếng khóc chào đời

Không cha không mẹ cạn lời ai lo

Người ta sữa mẹ thơm tho

Trong vòng tay mẹ ngủ cho yên lành

Còn em không mẹ, bò quanh

Tay nâng bình nhựa cũng đành vậy thôi

Người ta có mẹ, ru hời

Em không có mẹ nằm nôi liếc nhìn

Người ta có mẹ, đòi xin

Em không có mẹ, lặng nhìn, chờ cho

Người ta có mẹ, ấm no

Em không có mẹ, co ro một mình

Người ta có mẹ đẹp xinh

Em không có mẹ, muỗi mòng thò ra

Người ta có mẹ, khóc la

Em không có mẹ, khóc la ăn đòn

Em nghe những tiếng ví von

Hoa rơi lá rụng mà còn là may

Rồi em theo tháng với ngày

Theo bè theo bạn đến nay những là

Không cha không mẹ không nhà

Không anh không chị không bà không con

Trèo lên cửa ải tìm non

Xuống sông tìm biển da mòn thịt thau

Một tiếng cha, nghe mà đau

Một tiếng mẹ, gợn đủ màu mồ côi

Tiếng cha tiếng mẹ xa xôi

Tiếng anh tiếng chị ôi thôi lưng tròng

Mồ côi còn có chi mong

Một thân trôi nổi theo dòng mênh mông

Tiếng cha tiếng mẹ trống không

Tiếng anh tiếng chị đêm đông lạnh lùng

Mồ côi những trẻ chơi chung

Kết vòng tay lớn ai cùng mồ côi

Mồ côi ai nỡ phân đôi!

Cùng trong bọn trẻ đứng ngồi một bên

Mồ côi thế giới chưa quên

Tình người chưa cạn thế nên mới còn

Voi thì ăn cỏ già non

Mồ côi mà bỏ có còn hay không?

Tuổi thơ em chẳng bông hồng

Hồng còn không có trắng trông có gì?

Trắng hồng gợn những biệt ly

Em không cha mẹ biết gì mẹ cha!

Mẹ là tiếng nói chưa ra

Cha là tiếng nói cha à, cha ơi!

Phận mồ côi, khóc hay cười

Khóc ai dành dỗ, cười thời ai nghe!

Ai ơi tiếng hát câu vè

Mẹ cha anh chị thèm nghe quá chừng!

Từng không én liệng chiều xuân

Én bay mặc én, xuân chừng không hoa!

Lớn lên em ráng làm hòa

Hòa vào trường học, và hòa tuổi thơ

Hòa vào thế giới hững hờ

Hòa vào nhân thế không chờ đợi ai

Rồi em sách vở dùi mài

Lớn lên nhờ của bòn chài ban cho

Thử tìm cội cũ cây to

Thử tìm gốc gác lần mò cho em

Trong nhà thương họ giở xem

Bên phòng hộ tịch cũng kèm một câu

Một câu không có đuôi đầu

“Vô danh”, cha mẹ biết đâu mà tìm

Họ chúc em được bình yên

Tìm cha tìm mẹ lên miền hoang vu

Nước mắt em, ứa hoen mờ!

Hoen lên đỉnh núi, mờ bờ thùy dương!

Em mang giọt lệ đau thương

Từng bước chân, đếm trên đường đơn côi

Nghe cay!đăng đắng bờ môi

Nghe tim!nằng nặng nhức nhoi kiếp người

Mồ côi em cũng cười tươi

Tươi trong cái héo xa xôi đáy lòng

Mồ côi nào dám ước mong

Quanh em đã ẩn cái vòng chữ không!!!

Xuân tàn hạ chứa thu đông

Cho em được sống theo dòng thời gian

Người ta có họ có hàng

Cho em sống giữa nhân gian bốn bề

Người ta no ấm phủ phê

Cho em nguyện sống Lời Thề nhớ ân

Ân nuôi dưỡng của thế nhân

Ân Thầy, ân bạn, ân gần, ân xa

Ân mang bốn bể là nhà

Xin đừng han hỏi : Em là Mồ Côi!

Em ơi đừng khóc em ơi!!!

Cho tôi xin hỏi, ai người thương em???

 

Sáng tác nhằm kêu gọi

cứu trợ Trẻ Mồ Côi Việt Nam

 

 ***

  Tôi mang THÂN PHẬN NGƯỜI MÙ

Mặc Giang – Brisbane 09-2003

Sáng tác nhằm mục đích

kêu gọi giúp đỡ Người Mù tại Việt Nam

 

 

Tôi mang thân phận người mù

Cuộc đời tăm tối âm u

Tôi mang kiếp sống mịt mù

Đất trời khép lại hoang vu

Tôi mang thân phận người mù

Cuộc đời trả lại cho ai

Thân tôi khốn khổ ngục tù

Sáng mờ đâu có hôm mai

Cuộc sống cho ai

Đời chết không hai

Bóng tối âm u, còn dài

Ngày tháng bao lăm

Còn có trăm năm

Vò võ xa xăm, âm thầm

Tôi mang thân phận người mù

Tháng ngày, sáng tối không hai

Cuộc đời đâu của riêng ai

Lần bước đơn côi, miệt mài

Tôi mang thân phận người mù

Cuộc đời khép lại trong tôi

Một ngày là cả thiên thu

Bóng tối âm u, ngục tù

Tôi mang thân phận người mù

Ngày dài đêm ngắn âm u cũng là

Người mù đếm những xót xa

Đêm dài ngày ngắn cũng là bóng đêm

Ai đem phủ kín khung rèm?

Nào ai hiểu được bực thềm hoang vu?

Thời gian đếm những mịt mù

Một ngày cũng thế, thiên thu khác gì!

Lần mò từng bước tôi đi

Mò trong bóng tối biết gì thời gian

Lần mò từng bước bẽ bàng

Làm sao biết được nhân gian thế nào?

Lần mò từng bước thấp cao

Thân còn không thấy, thấy nào thế nhân?

Lần mò phận lấy thương thân

Làm sao biết được phương gần phương xa

Nghe tiếng Cha, biết vậy mà!

Nghe tiếng Mẹ, Mẹ ấy à, Mẹ ơi!

Bóng hình nào thấy trong đời

Dung nhan nào biết ngô khôi đê hèn!

Rà qua, soát lại làm quen

Nhấp nhô, thò thõm, hom hem, nhô lồi

Đếm trong trí nhớ lần hồi

Góc hình, khía cạnh mà lôi ra dùng

Ở đời muôn sự vô cùng

Người mù mường tượng chung chung khác gì?

Ở đời muôn loại li ti

Người mù mường tượng biết chi vẽ vời?

Người đời màu sắc muôn lời

Người mù đen đỏ tăm hơi một màu

Người đời nhìn rộng thấy sâu

Người mù một khối ưu sầu đắng cay

Người đời tối sáng đêm ngày

Người mù một khối mà xoay nhân tình

Người đời thành bại nhục vinh

Người mù một khối, một mình, một thân

Lắng nghe cát bụi phong trần

Lắng nghe thế thái phù vân đổi dời

Lắng nghe thiên hạ vui chơi

Lắng nghe tê tái cho đời thêm đau

Lắng nghe đổi sắc thay màu

Mà nghe giọt lệ chưa lau đã sần

Người mù từng bước theo chân

Từng sa hụt hẫng khỏi tầm vói tay

Người mù lần bước đọa đày

Mà vui, mà khóc, mà lay, mà cười

Người mù nào có héo tươi!

Héo tươi chi nữa phận người tối tăm

Ba mươi nào khác ngày Rằm

Ba vạn sáu cũng âm thầm, ai hay???

Người mù không có đêm ngày

Chỉ nghe, chỉ đón, chỉ chầy, chỉ trông

Bốn mùa xuân hạ thu đông

Người mù quờ quạng mà không bốn mùa

Trả đời bóng dáng hơn thua

Tôi mang tăm tối để lùa thương đau

Trả đời cuộc sống sang giàu

Tôi mang mờ mịt mà lau phong trần

Trả đời cát bụi phù vân

Tôi mang thăm thẳm đánh vầng trăng soi

Trả đời đắp vẽ tô bồi

Tôi mang cô quạnh đứng ngồi một bên

Trả đời trời đất mông mênh

Tôi mang hải giác núp rèm thiên nhai

Trả đời sáng tối hôm mai

Tôi xin mang hết ngày dài tháng năm

Tôi đi, tôi đứng, tôi nằm

Tôi nghe tiếng nói xa xăm đáy hồn

Nghe từng tiếng nói nỉ non

Vọng vang nho nhỏ, soi hồn gọi ai???

Tôi nghe tháng rộng năm dài

Không hình, không bóng, không phai, không mờ

Tôi nghe trong mộng trong mơ

Đời không sáng tối, dật dờ bóng đêm

Tôi nghe bóng dáng nhớ quên

Phong sương mấy lớp khép thềm hoang vu

Ai ơi, thế giới người mù!

Một thu, hơn nữa, thiên thu cũng là

Ai ơi, bóng tối dần qua!

Ngày qua đêm lại cũng là bóng đêm

Tôi xin bóng tối im lìm

Tôi xin nhân thế đừng thêm mù lòa!!!

Cuộc đời là lá là hoa

Xin nhân gian, chớ dại khờ tối tăm

Đẹp không ánh sáng trăng rằm!

Còn không bóng tối xa xăm mịt mờ?

Cuộc đời ai mộng ai mơ?

Còn tôi thân phận mù mờ thiên thu!!

***

Non Nước VIỆT NAM

Quê Hương để giữ gìn, để Thương để Nhớ – Mặc Giang, Brisbane 09-2003

 

Tôi xin mở bản dư đồ hình cong chữ “S”

Ngắm từng Tỉnh, từng Vùng

Của nước Việt dấu yêu

Của giang sơn cẩm tú mỹ miều

Cho dòng giống Lạc Hồng gìn giữ nâng niu

Tôi xin mở bản dư đồ hình cong chữ “S”

Bắc Nam Trung một dãi nối liền

Của quê hương gấm vóc Ba Miền

Để thắm tô Sông Núi Hồn Thiêng

Nối tình dài Con-Cháu-Tổ-Tiên

Tôi xin mở bản dư đồ hình cong chữ “S”

Biển rộng sông dài non nước Việt Nam

Đi từ Cà Mau đến Ải Nam Quan

Đi từ rừng cao cho đến đồng sâu

Đi từ bờ đê cho đến ruộng dâu

Đất nước yêu thương con cháu da vàng

Mở đầu Miền Bắc khai nguyên

Thượng du miền ngược, xuôi miền Trung du

LAI CHÂU kê núi gối đầu

LÀO CAI  Bản Giốc sương mù HÀ GIANG

LẠNG SƠN cách khoảng CAO BẰNG

QUẢNG NINH ven biển chờ trăng ánh vàng

Vàng lên tựa cửa BẮC GIANG

THÁI NGUYÊN, BẮC KẠN, TUYÊN QUANG một nhà

Ô kìa YÊN BÁI, SƠN LA

Anh lên Miền Ngược, em về Miền Xuôi

Xuôi về HÀ NỘI mới thôi

Thăng Long hoài cổ, đổi dời thành đô

Năm ngàn năm, dựng cơ đồ

Theo dòng lịch sử điểm tô muôn đời

Em đi, đi nữa em ơi

Băng qua PHÚ THỌ lên đồi BẮC NINH

VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC xoay mình

Chở che Hà Nội, HÒA BÌNH, HÀ TÂY

Hà Tây còn có SƠN TÂY

HÀ ĐÔNG bên đó, bên nầy HẢI DƯƠNG

Đi ra tận cửa HẢI PHÒNG

Trùng dương sóng vỗ HẠ LONG tuyệt vời

HƯNG YÊN một chuyến rong chơi

HÀ NAM bén gót, buông lơi THÁI BÌNH

NINH BÌNH, NAM ĐỊNH xinh xinh

Hồng Hà sông nước, Thái Bình nước sông

Em về THANH HÓA hơn không

NGHỆ AN, HÀ TĨNH mênh mông núi đồi

Sông Đà, sông Mã dặm soi

Bắt ngang Đồng Hới, mù khơi QUẢNG BÌNH

Còn kia, QUẢNG TRỊ điêu linh!

Sông Gianh, Bến Hải vặn mình kêu sương!!!

THỪA THIÊN, Phố Huế, sông Hương

Hội An – Đà Nẵng dặm trường QUẢNG NAM

Thương ra QUẢNG NGÃI mới cam

Thương vô BÌNH ĐỊNH bao hàm PHÚ YÊN

Thương lên đến tận Cao Nguyên

KON TUM, ĐÁC LẮC giữa miền GIA LAI

Tình xưa lối cũ dấu hài

Hoàng Triều Cương Thổ thở dài một phen!

Thu Bồn khói quyện quen quen

Đà Rằng lượn khúc, chưa hoen KHÁNH HÒA

Thùy dương cát trắng phôi pha

PHAN RANG, PHAN RÍ xót xa thuở nào!!!

Em đi lòng dạ nao nao

Thời gian đi mãi vẫy chào tháng năm

CAM RANH mây nước xanh lam

ĐÀ LẠT mơ mộng Suối Vàng, Cam Ly

Đường lên BÌNH PHƯỚC anh đi!

Em về PHAN THIẾT có chi ngại ngùng?

VŨNG TÀU, BÀ RỊA một vùng

Ra khơi nhớ Bưởi mà rung BIÊN HÒA

BÌNH DƯƠNG cây trái lá hoa

TÂY NINH là tỉnh cuối bờ Trường Sơn

SÀI GÒN nói thiệt nào hơn!

Viễn Đông Hòn Ngọc dễ sờn mấy ai???

Ai về GIA ĐỊNH, ĐỒNG NAI?

Đừng quên Bến Nghé, mối mai Nhà Bè!

SÀI GÒN chưa vẹn câu thề!!!

Em đi đi nữa xuôi về Miền Nam

Kề vai xỏa tóc LONG AN

MỸ THO mấy khúc, TIỀN GIANG mấy bờ

Em đừng vội đến CẦN THƠ

Mà quên ĐỒNG THÁP dựng cờ phía Tây

Sông Tiền, sông Hậu là đây

BẾN TRE bên đó, bên này TRÀ VINH

VĨNH LONG in bóng theo hình

SÓC TRĂNG cuối ngọn, đầu ghình AN GIANG

Hà Tiên, Rạch Giá, KIÊN GIANG

BẠC LIÊU rẽ bước đôi hàng CÀ MAU

Muốn ra PHÚ QUỐC lên tàu

CÔN SƠN mờ tỏa một màu xanh xanh

Việt Nam muôn thuở thanh bình

Việt Nam sông núi đầu ghềnh, biển Đông

Việt Nam còn đó non sông

Mẹ Âu, Cha Lạc, con Rồng, cháu Tiên

Việt Nam sông núi Ba Miền

Bắc Nam Trung, quyện an nhiên muôn đời

Hình Cong Chữ “S” nơi nơi

Non non nước nước của Người Việt Nam. 

 ***

 Cảm niệm MÙA AN CƯ

Cảm tác trên đường bay Brisbane – Canberra. Mặc Giang, Brisbane 07-2003

 

 

Mỗi năm trong Đạo Phật có một mùa

Dù hôm nay hay đã tự ngàn xưa

Muôn phương khắp hướng lớn nhỏ cùng về

An trụ tại một nơi gọi là An Cư Kiết Hạ 

Thời gian thôi hối hả

Không gian khép khung trời

Mỗi ngày đêm sáu thời

Quay về trong thực tại

Kia lời kinh tiếng mõ

Nọ mật niệm tham thiền

Dừng giả huyễn đảo điên

Rọi soi đường tu tập

Ngày xưa Đức Phật

Từng dạy việc này

Cứ mải mê du hóa miệt mài

Của không bồi đắp, cho hoài cũng hết

Hướng nội, hướng ngoại tuy hai mà một

Tâm vật, vật tâm tuy một mà hai

Đừng quanh co lý luận dong dài

Nói thì dễ mà làm thì rất khó

Cứ nhìn lại Lịch đại Tổ Sư còn đó

Dù Tây Thiên, Đông Độ, cho tới Việt Nam

Nhìn trông một cánh hoa đàm

Thử soi ngọn đuốc ngàn năm kiếm tầm

Nhìn trông sen nở trong đầm

Không vương uế trược mới đâm ngọn chồi

Nhìn trông vời vợi núi đồi

Xa từ thung lũng lần hồi dâng cao

Nhìn trông vần vũ trăng sao

Bóng đêm mờ tỏa biết bao tuyệt vời

Nhìn trông thuyền tít mù khơi

Bờ xưa bến cũ xa rời mới xong

Hãy nhìn lại,

Chúng ta cùng một dòng

Nguyện theo đường Thích Tử

Sống trong cửa thiền môn

Quyết xa lìa nghiệp dữ

Trau gương hạnh vẹn toàn

Nhớ từ thuở xuất gia

Lấy cửa Phật làm nhà

Thờ Đức Phật làm cha

Tất cả là anh em đâu khác

Kẻ trước người sau nối gót

Vào nhà Như Lai

Mặc áo Như Lai

Ăn cơm Như Lai

Nói chuyện Như Lai

Tri và hành bất biến, không một không hai

Đường vạn lý Hoa Từ Bi rạng rỡ

Nước cam lộ nguyện cho đời hết khổ

Mối từ tâm xin chuyên chở thương yêu

Cửa Tam Vô, Thánh Đức đã có nhiều

Đèn trí tuệ, tự chúng ta khai mở

Đạo vàng nở rộ

Rạng ánh thiều quang

Thế giới ba ngàn

Nhờ ơn tế độ

Huynh đệ chúng ta

đã nguyện đi trên đường cứu khổ

Pháp lữ một nhà,

Nguyện tâm lực cứu cả hàm linh

Con đường tu đâu phải chỉ riêng mình

Ta còn Đức Phật, ta còn chúng sinh

Đã thấy một thì qui về tất cả

Một kiếp nhân sinh, dù không cùng cha mẹ

Sáu nẻo luân hồi, dù chưa từng ruột thịt anh em

Nhưng đã nguyện noi theo Đức Từ Phụ pháp vương

Đạo giải thoát, thế giới mười phương đều pháp quyến

Mỗi Mùa Hạ, nhờ công tu luyện

Mở mắt từ, thấy cả xưa nay

“Có thì có tự mảy may

Không thì cả thế gian này cũng không”

Nhìn xem muôn nước về sông

Muôn nguồn về biển mênh mông diệu kỳ

Nhìn xem vạn hữu li ti

Có thì chẳng có không thì chẳng không

Chuông ngân thức tỉnh vạn lòng

Nụ Hoa Hàm Tiếu cười trong nhiệm mầu

Mỗi Mùa Hạ, thấm thật sâu

Ba rừng giáo lý lên đồi trinh nguyên

Một ngày tu, dứt vạn duyên

Tử sinh im bặt, não phiền còn đâu

Cùng nhau xây dựng nhịp cầu

Bắt bờ sinh tử, cạn tàu mới thôi

Cùng nhau xây dựng đạo - đời

Lên thuyền Bát nhã, buông lơi biển sầu

Hạ này rồi tới Hạ sau

Từ trong Mùa Hạ, Đạo Mầu trổ bông. 

 

***

Cái Nhìn THỰC TẠI

Mặc Giang, Trọng Đông 2003

 Nhìn cho rộng, thấy cho sâu

Ba ngàn thế giới một màu xanh xanh

 Tìm sâu ngọn mạch đầu ghềnh

Suối nguồn chưa cạn bên thềm khởi đi

 Tìm sâu từng mảnh li ti

Hồng hoang ẩn hiện vân vi chớp lòa

 Đi vào gốc rễ tinh ba

Tương sinh bừng nở nụ hoa đầu cành

 Đi vào sợi nắng long lanh

Trời xanh loáng bạc rơi nhành thùy dương

 Từ tâm tỏa rạng pháp vương

Từ bi tỏa chiếu yêu thương muôn loài

 Nhịp cầu con đẩy đưa thoi

Xuyên ngàn lớp sóng tỏ soi vạn hình

 Tìm vào tận đáy vô minh

Sờ lên ảnh tượng, lung linh bảo đài

 Tìm vào tận bóng nhạt phai

Hình vương đầu ngõ, bóng dài vầng trăng

 Hồ thu thủy, nước tung tăng

Gom tròn đáy nguyệt, cô Hằng ngẩn ngơ

 Vẽ dấu ngọc, bắt mộng mơ

Ngàn cây xanh lá ngóng chờ ngọn sương

 Đêm khuya gối mộng nghê thường

Ngập ngừng nửa bước, vấn vương bụi rừng

 Từng không ngả bóng vô chừng

Vầng dương đứng lặng chưa dừng đầu non

 Ngẩn ngơ rơi rụng héo mòn

Tan hoang phiền lụy nét son ửng hồng

 Quẳng đi một gánh tang bồng

Thuyền không xẻ nước trôi sông vô bờ

 Tìm sợi tóc, bắt cộng tơ

Mịt mờ nhân ảnh, vật vờ trời mây

 Tìm trong gió nhẹ heo may

Phong ba vụt tắt lung lay bụi trần

 Gom ngàn vạn bóng phù vân

Vén mây trùng điệp tỏa vầng thiều quang

 Vẽ lên lối dọc đường ngang

Chữ tung biến mất, chữ hoành biệt tăm

 Tỏ soi như ánh trăng rằm

Ngàn sao lấp lánh ngàn năm vẫn còn

 Nằm đáy biển, gối đầu non

Phơi mình dưới nắng, tựa hồn đỉnh cao

 Ngân lên tiếng hát vang nào

Lời ca chưa dứt, vẫy chào ra đi!!!

 

 

 

QUÊ NHÀ

 Sẵn Có Từ Lâu

  Gặp lại một người thân đã 30 năm xa cách. Mặc Giang 2003

 Lắng nghe từ cõi tâm tư

Khơi lên bấc lửa đã từ bao năm

 Lắng nghe từ cõi xa xăm

Rung lên tình tự biệt tăm hiện về

 Ngày đi, không hẹn không thề

Ngày về, ai đợi bốn bề tôi đi

 Lang thang nào có từ ly!

Mênh mông không lối, nói chi nẻo về!

 Trèo lên cửa ải sơn khê

Bắc thang mà hỏi hồn quê chốn nào?

 Đứng trên bèo bọt ba đào

Xô tan dòng nước, vẫy chào trùng khơi

 Trăng ngà lơ lửng chơi vơi

Nàng trăng cô quạnh lâu rồi, phải không?

 Lạnh lùng gối mộng đêm đông

Nực cười, ai vẽ tang bồng mà chi?

 Năm mươi năm, chẳng ra gì!

Năm mươi năm nữa, thở khì là xong!

 Ngược lên tận chốn khơi dòng

Xuôi về cuối nẻo, nghe lòng rỗng không

 Trời xanh mây gội nắng hồng

Cõi nhân gian, biết ai đồng cùng ai?

 Mới hay, cõi mộng còn dài

Ngàn xưa rẽ lối, chưa phai bóng hình

 Cội già ngả bóng lung linh

Rừng khuya thức giấc, hỏi mình là ai?

 Thời gian, cửa đóng then cài

Không gian khép lại, nào ai với mình

 Nửa đời, một cuộc tử sinh

Nửa mang nửa gởi chút tình trần gian

 Kề vai trĩu nặng hai đàng

Bước đi chưa mỏi, bước ngang chưa về

 Trên đồi lộng gió Tào Khê

Miên man nước chảy tứ bề cùng tôi

 Tôi đi, còn đó cuộc đời!!!

Quê nhà còn đó, ngỏ lời tôi đi!!!

 

 

Vô tình tôi gặp

NẤM MỘ HOANG BÉ THƠ

Mặc Giang, một chiều Mùa Đông 2003, viếng nghĩa trang

Một chiều tàn

Vô tình tôi bước tới nghĩa trang

Bên ụ đất hơi nhô

Nhiều cỏ dại xác xơ

Tôi ngồi nghe chim hót

Có một cái cây mục nát

Tôi cầm lên để gạt cỏ ven bờ

Coi kìa!Có những chữ lờ mờ

Loang lở vài vết sơn sót lại

Cái gì có chữ “phần mộ tuổi thơ”

Lại kèm theo chữ “vô danh nhỏ dại”

Tôi nhìn thật kỹ để thử xem :

Em sinh ở đâu?

Em mất lúc nào?

Thấy ghi thật quều quào :

Em sinh trên bến tàu

Ra đời ba tháng tuổi

 

Cây mục chữ mờ

Tôi lau tôi phủi

Không thấy năm tháng em sinh

Không thấy ngày giờ em mất

Nắng chiều yếu ớt

Báo hiệu hoàng hôn

Gió lay lất phất

Chim kéo nhau về

Chim ngủ trên cành

Nắng ngủ trên non

Lắng đọng tầm hồn

Thỏ thẻ bé thơ!!!

 

Này bé thơ ơi!

Chung quanh đây rất nhiều

Em có biết ai không?

Rải rác đó đây, những nấm mộ hoang

Có thường lân la thăm hỏi?

Đừng buồn nghe em!

Thật tình, em có biết ai đâu?

 

Mới mở mắt ra

Chưa kịp khóc, chưa kịp cười

Một thoáng lại qua, chưa nặng nợ đời

Em đã đi rồi, không nói năng chi

Đâu ai biết đến em mà nói!!!

Dù họ thương em, khẽ gọi :

Này, em bé này!

Và nhường cho một khoảnh gởi bụi mờ

Cũng đã là may!

 

Còn cha mẹ em

Gian khổ đong đầy

Tháng năm tàn tạ yếu gầy

Trần gian gọt, giũa, xát, xây

Cuộc đời, đầu ngập thương thay

Chợt nhớ đến em

Như ngọn gió heo may

Như đầu sương ngọn cỏ

Nhưng riêng em, chưa bước đã dừng chân

Đã tựu hình, đừng quên chút nghĩa chút ân

Ân : Ba tháng ẵm bồng cảm ơn Cha

Ân : Chín tháng cưu mang nhờ đức Mẹ

Cho dù em, lỡ lạc lối một lần

 

Em xem một áng phù vân

Bay qua bay lại, phong trần cứ bay

Bay cho hết tháng hết ngày

Khi tan khi tụ, áng mây vẫn còn

Như em, có một tâm hồn

Xuống lên, qua lại, tâm hồn còn nguyên

Mồ hoang như ảnh ảo huyền

Thân như bèo bọt nương thuyền phiêu du

Từ trong cõi mộng âm u

Em như điểm sáng, thiên thu vẫn còn

Giã từ nghe, em bé con

Nghĩa trang vắng bóng mồ hoang lạnh lùng

Trẻ già trai gái đi chung

Nương thân cất bước vô cùng nghe em!!!

ĐỨC PHẬT Vẫn Ngồi Yên

 

Đức Phật vẫn ngồi yên

Từ quang tỏa mọi miền

Khách đi về mỉm nụ

Bảo trì hiện bạch liên

 

Bặt dấu tích não phiền

Biển trần gian yên lặng

Tựa mình trên ghềnh vắng

Kê đầu ngủ non cao

 

Bát phong lộng rì rào

Khách mặc nhiên ngon giấc

Nghe âm vang còn mất

Buông cởi trói, chiêm bao

 

Mở mắt thấy ngàn sao

Nhắm mắt vầng trăng hiện

Bến đò ngang dừng chuyến

Đón khách, đợi lâu rồi

 

Đâu cần ai gọi mời 

Tự bước lên cùng lối

Từng khoang, cứ đứng ngồi

Đò ngang đưa khách mãi

 

Đục trong đừng ái ngại

Đò đưa khách sang sông

Ra rời bờ bến cũ

Đôi bờ một dòng sông

 

Khách mừng rỡ, an lòng

Hai bờ không phải một

Giật mình, reo thảng thốt

Một bờ chẳng phải hai

 

Đường xưa chẳng đóng cài

Lối về cần chi cửa

À, thì ra như rứa!

Đức Phật vẫn ngồi yên

 

Chấp tay thật ngoan hiền

Bàn tay hoa mầu nhiệm

Pháp giới là thân quyến

Rừng hoa tạng bạch liên

 

Ai bảo, cõi hữu biên?

Ai bảo, cõi vô biên?

Giữa hữu – vô là một

Không có gạch nối liền

 

Chữ nghĩa, lý luận : Phiền

Thiền, tịnh, mật, hạnh : Chuyên

Lục phàm, tứ Thánh : Viên

Đức Phật mỉm cười : Yên

 

Một cảnh chùa đang rầm rộ,

Pháp sự xong, họ đi hết

Đức Phật tự tại điềm nhiên

Một mình tôi ở lại,

gợi niềm cảm tác.

Mặc Giang 10-03

 

Núi Có Từ Đồi,

Biển Có Từ Sông

Tiếng chuông vang vọng ngân dài, Nào ai mê ngủ nào ai tỉnh hồn?

Viết trên chuyến bay Brisbane – Melbourne 7-10-2003

Mặc Giang

 

Cái kiếp nhân sinh từ vô thỉ

Đã kéo dài đến tận hôm nay

Chạy tới ngày mai

Và cho dù vô chung đi nữa

Có lẽ tìm cầu một chỗ dựa!

Có lẽ, hướng cho đời từng nhịp khúc để đi!

Tiếng quân tử, trượng phu, tô vẽ để làm vì

Cuộc nhân thế xưa nay mấy ai được?

Thử tìm từng bước

Kẻ trước người sau

Kìa, tinh nguyên đã thoát khỏi sắc màu

Nhờ màu sắc mà tinh nguyên mới vẹn

Nếu không có én

Sao bảo là xuân

Thì một con én

Lẻ loi vỗ cánh

Báo hiệu xuân về

Nào ai phủ nhận???

Trí thức lấn cấn

Dùng chữ mà chơi

Dù cho bao nhiêu tiếng

Dù có bấy nhiêu lời

Vẫn là những trò chơi giả tạo

Tìm trong mộng ảo

Dệt bắt chân như

Tìm phương thiện xảo

Lặn hụp lắc lư

Sao cứ mãi lăn quay cho khổ lụy?

Đi tìm thiện mỹ

Ở tại thế gian

Đi tìm chân lý

Mà xỏ mà quàng

Ôm một mớ bòng bong mà đè thành khối

Đứng tận bùn đen

Lò mò lặn lội

Mắt chụp kính màu

Bới lỗi trăng sao

Té ngửa té nghiêng,

  ngước không quá đầu sào

Lật ngược lật xuôi,

  trách trời cao biển rộng

Cột chèo lương đống

Đất cát ruôi mè

Cùng xác lập chở che

Mới thành nhà lồng lộng

Có núi nhờ đồi

Có biển nhờ sông

Có lúa nhờ đồng

Có nụ hoa hồng

Nhờ phân nhờ bón

Nhỏ mới thành lớn

Thấp mới thành cao

Dậu mới thành rào

Đó là mối tương dung : dị đồng, đồng dị

Tiếng quân tử, nghe chí lý!

Tiếng trượng phu, nghe tuyệt vời!

Nhưng ai là quân tử, ai là trượng phu

Mà không gật gù,

Nhờ bỏ xa rồi, trần lao vùi dập!!!

Đừng nên lấp bấp

Nói chuyện gần xa

Nay được sao là

Thì xưa đâu khác

Họ ca họ hát

Tối sáng mà chơi

Nay ta ca hát

Cùng đứng trong đời

Đừng tìm mộng ảo chơi vơi

Rơi vào mông lung huyễn tượng

Từ không sắc tướng

Đã hiện lên rồi

Mây gió lên ngôi

U mê sụp đổ

Đất trời loang lở

Vỗ cánh bay đi!!!

 

  Bùng Vỡ

 

Mặc Giang 10-2003

 

 

Tôi bước đi chưa hết một lộ trình

Chân chưa mỏi trên nẻo đường vạn dặm

Núi dốc, biển đồi, đưa tay bắt nắm

Cát bụi, gió sương một cõi trần gian

Nụ chớm ban mai, cánh lỡ chiều tàn

Trước mặt, còn bao nhiêu lối dọc đường ngang

Sau lưng, mờ dấu nét rong rêu bỏ lại

Nhân tình thế thái

Chìm nổi bao phen

Trước lạ sau quen

Con thoi đưa tới

Bước đi chưa mỏi

Bước tới chưa ngừng

Âm vang đá sỏi

Lay động mấy từng

Một khoảng trống không

Nào lưu dấu tích!

Đường đi là những chấm nối dài, đâu cùng đích?

Đường về là những loang lở hoen mờ,

 đâu là khởi điểm mà trông?

Trời đất mênh mông

Đi thì tới

Đứng thì ngừng

Rẽ thì dọc

Bẻ thì ngang

Ngước thì lên

Cúi thì xuống

Chỉ có :

Đứng!

Đi!

Ngừng!

Nghỉ!

Chứ đâu là tới?

Chứ đâu là về?

Quay khắp muôn bề

Đâu không là phương hướng

Đừng thu hẹp mối tâm không, vô lượng!

Đừng giãn co trên vạn nẻo đi, về

Khỏe đi

Mỏi đứng

Không hẹn

Không thề

Nào ai xẻ dọc bờ đê

Nào ai cắt xéo đường về mà trông

Nào ai đem núi lấp sông

Nào ai vẽ lối tầng không bên đàng

Duyên thì tụ, tán thì tan

Trùng khơi tán tụ chưa tràn thùy dương

Ai vẽ một con đường

Đường nào không có nẻo

Ai bắt một nhịp cầu

Nước đã chảy lê thê

Trong huyễn tượng muôn bề

Tôi hiện hình một khoảnh

Cho dù mỏng mảnh

Tựa bóng hư vô

Mờ mịt cuối bờ

Nhưng là chân thực

Đường không lằn mức

Vượt nẻo thời gian

Tựa cửa trên ngàn

Tôi ca tôi hát.

Tình Dài Hóa Ngắn,

Một Cõi Đi Về

 

Mặc Giang 15-11-2003

Ba mươi năm, quãng đường một phần ba vạn sáu

Tên của em, ẩn ở đâu lộn bùn cáu chưa về

Nay cảnh tù, mai cảnh tội lê thê

Ai đã mệnh danh, để cho em ngục tối?

Ba mươi năm, tại sao không dám gọi?

Cửa đóng khung, quyền lực khép bạo tàn

Nhà không nóc, bóng tối sợ hai man

Ngày không đến, bình minh xa diệu vợi!

Ngựa đã thẳng cương, một đường lao tới

Trâu đã vướng cày, giẫm nát đồng xanh

Núi bảo là sông, nhắm mắt cũng đành

Sỏi đá nói gạo cơm, đâu dám trái

Em nằm đó, ba mươi năm quay lại

Bảy mươi năm, đã cuốn hút một bè!

Mỉm cười đi em, tha thứ em nghe!

Thương cho em, có trái tim không dám thở 

Thương cho em, cúi đầu chống đỡ!

Miệng ngậm câm, dù có vỡ tâm can

Mảnh hồn đau, dù cay xé ngập tràn

Em có biết, tôi đã khổ

vì em luôn giam hãm trong tâm tư, lẽ sống

Hãy mở từ tâm, cho dòng máu tươi khơi động

Hãy mở vành mi, chào giọt lệ biết yêu thương

Em sẽ đến bên tôi, không cần nẻo cần đường

Vì bảy mươi năm, đã mù say lầm lạc!

Tôi nói cho em nghe!

Cùng bước nhau về cánh đồng quê, ca hát

Lúa đã lên bông, reo nắng ấm, ngẩng đầu

Đám mạ non, không vùi dập chìm sâu

Hạt ngọc đã từ lâu, mòn gốc rạ!

Em cũng có trái tim

Đâu phải là gỗ đá!

Cùng là khối thịt da

Ai lại chẳng nghe đau!

Tội tình chi, lẫn cửa trước, trốn cửa sau

Ta cứ bước nhau về

Nước phải có nguồn

Tổ phải có Tông

Biển rộng nhờ sông

Cây cao nhờ cội

Ba mươi năm, đến nay mới gọi

Tên của em, một cõi đi về

Xin cúi đầu, thưa gởi Bóng Mẹ Quê

Tha tất cả một lũ con hư hỏng

Mẹ đã chết rồi, nhưng tim Mẹ nóng

Vành môi khô, Mẹ hé mở nụ cười

Là anh là em, cùng một Mẹ đó, em ơi!

Mẹ đã chết, nhưng từ nay Mẹ sống

Ba mươi năm, chợt như tỉnh mộng

Bảy mươi năm, một cõi đi về

Anh chị em, tắm gội tình quê

Sông bến cũ, gừng cay muối mặn

Ba mươi năm, Tình Dài Hóa Ngắn

Bảy mươi năm, Một Cõi Đi Về!

 

 

 Mục Lục Toàn Tập

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Nguy cơ trẻ mắc tự kỷ tăng gấp 3 tat トo Ăn chay Thiếu vitamin cũng gây ra chứng đau nửa luan hoi sinh tu co mat dau doc bau khi quyen bang niem tin mu quang nam phap khien chanh phap khong diet o thoi mat 09 gãi 鼎卦 giao Thói gia dinh phat tu chung ta dang tho vi so to phat giao nao duc phat co dam nha tam ly tri lieu vo song Lá sen hang tram ngon nen lung linh dang len cha me vô thường cuoc song day du cac van de Chùa Phú Hòa tặng cơm chay mỗi tháng 2 cot kinh phat giÃ Æ tử lẠng cải gioi thieu tuong phat giup han che toc do va lai bon buoc chuyen hoa muon phien phap khi tu tap trong phat giao Trần Nhân Tông Dụng nhân như dụng Giá tu hanh rot cuoc la gi tá di Giới ham cẩm nang thiền cho bất cứ ai tri moi Lúc giao phap thoi luan khong bien ho hay tien doan chìa Tiêu duyên tiền định lê Khánh Hòa Lễ húy nhật cố Đại lão Có mục tiêu sống tốt phat giao tích