Thơ - Tiếng Sư Tử Hống.

.

 

 

 

TIẾNG SƯ TỬ HỐNG
Giữa rừng già vô minh

                                                       Diệu Trân 

 

          Những giòng chữ này, từ xúc cảm vô bờ khi được nghe giòng nhạc Trần Quan Long viết từ thơ thiền-sư Thích Tuệ Sỹ. Nhạc sỹ TQL đã từng phổ nhiều thơ đạo, thơ thiền của nhiều vị cao tăng, cư sỹ, thi sỹ và tôi đã từng được nghe, nhưng với thơ của Thiền-sư Thích Tuệ Sỹ thì đây là lần đầu. Và cũng là lần đầu tôi đang làm cái công việc mà từ hơn hai mươi năm nay, đối với tôi là tối kỵ. Đó là việc nói về bạn mình! Tối kỵ, vì tự thể việc nói về bạn bằng sự hài lòng thôi, cũng đã thường bị kết tội ngay là “áo thụng vái nhau” trước khi được xét việc khen chê này đúng hay sai. Tối kỵ, vì theo tinh thần Vô Ngã của nhà Phật, cái Ta phải bỏ mới mong thấy được Người; thấy được người rồi phải bỏ luôn mới đạt cái Không. Đã biết thế, sao tôi lại đang làm cái việc chẳng nên làm này ???

          Tôi hiểu rằng ngôn ngữ vốn vong thân nhưng cũng không thể phủ nhận đó là một, trong những phương tiện để chúng ta tìm nhau, thấy nhau. Thấy được nhau rồi thì ngôn ngữ sẽ thành vô ngôn, như đã qua sông phải bỏ bè. Thông thường, muốn chứng tỏ công tâm khi trình bày điều gì, chúng ta thường mở đầu rằng “Khách quan mà nói ….” Nhưng ngay trong nhóm khách quan đó đã có mình, tức là đã có chủ quan rồi ! Thế nên, có lẽ đúng nhất, với những giòng này, chỉ là tôi ngỏ lời, xin được chia xẻ xúc cảm của mình từ thơ Thiền sư Thích Tuệ Sỹ đã chắp cánh cùng nhạc Trần Quan Long bay vào cõi bao la, không phải chỉ ở cõi Đạo, cõi Thiền mà còn ngay nơi cõi Ta Bà khổ nhục này nữa. Nguồn xúc cảm đang cuồn cuộn trong tôi không ở sự khen, chê, hay, dở mà là nguồn kỳ diệu hình như từ triền non cao, từ thác lũ, từ giòng suối êm hay từ vực sâu thăm thẳm, tôi không biết nữa ! Xin hãy cho tôi chia xẻ như đã từng chia xẻ những bước chập chững trên hành trình tìm về Trung Đạo.

          Thi phẩm “Giấc Mơ Trường Sơn” của Thiền-sư Thích Tuệ Sỹ là hình ảnh và âm thanh  Tiếng Sư Tử Hống giữa rừng già vô minh. Bẩy bài thơ chọn lọc từ thi phẩm này vừa chắp cánh. Vâng, thơ đã cùng với nhạc mà chắp cánh. Giòng thơ nhạc này không chỉ cùng tôi ở góc bếp, ngoài vườn, trong thành phố, trên xa lộ …v….v…. mà còn ở lúc tụng kinh, khi ngồi thiền, lúc mặt trời lên, khi trăng sáng, lúc chiều xuống, khi đêm thanh, lúc tỉnh, khi mộng, lúc vui, khi buồn …… Giòng thơ nhạc này tôi không chỉ “nghe” qua âm thanh mà tôi “nghe” thấy ngay trong tĩnh lặng. Tôi đã tự kiểm chứng nhiều lần, trong đêm im vắng, cùng với trăng khuya, giòng symphony 4/4 ở cung La Thứ bất chợt chuyển qua 3/4 ở cung La Trưởng đã quằn quại cùng những câu thơ:

                             “Ngày mai sư xuống núi

                             Áo mỏng sờn đôi vai

                             Chuỗi hạt mòn năm tháng

                             Hương trầm lỡ cuộc say …..”

          Tôi không biết đâu là thơ, đâu là nhạc nữa khi ngay nơi bóng trăng xuyên qua khung cửa cũng như nghe được mênh mang tiếng vĩ cầm vút cao chở lời thơ uất nghẹn                     “…Cho hết đêm hè trông bóng ma

                             Tàn thu khói mộng trắng Ngân hà

                             Trời không ngưng gió chờ sương đọng

                             Nhưng mấy nghìn sau ố nhạt nhòa …”                   

          Hay tiếng dương cầm thánh thót quyện vào âm thanh hồ cầm trầm thống khi cùng với thơ:

                             “…Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ

                             Bụi đường dài gót mỏi đi quanh

                             Giờ ngó lại, bốn vách tường ủ rũ

                             Suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn ..”

          Và hầu như lần nào tôi cũng cảm nhận lòng mình đang âm thầm lệ chảy khi tiếng mõ nhẫn nhục hòa trong giòng vĩ cầm mà tụng những câu:

                             “… Quân hành đạp nát tà dương

                             Khúc ca du tử bẽ bàng trên môi

                             Tình chung không trả thù người

                             Khuất thân cho trọn một đời luân lưu …”

          Giòng nhạc, vẫn như lời kinh, ngay cả khi chuyên chở những câu:

                             “… Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ

                             Quên những người xuôi ngược Thái Bình Dương

                             Người ở lại giữa lòng tay bạo chúa

                             Cọng lau gầy trĩu nặng ánh tà dương…”

          Cũng như thế, tiếng vĩ cầm quấn quýt âm thanh vi vút của sáo, dồn dập nhịp 4/4 ở cung La Trưởng như tải trên vai hết những đau thương của thơ rồi bất ngờ tiếng Oboe thổi trầm buồn ở những nốt nhạc thấp mang tinh thần tâm từ bi độ lượng:

                             “…Ngõ vào qua khóm trúc

                             Cửa khép vượt đường mây

                             Tá túc trăng hờn nhện

                             Nghiêng nghiêng áo lụa dài

                             Trúc già ngọn phơi phới

                             Trời hận tuôn mưa rào

                             Nặng trĩu tình tơ nước

                             Trúc già lặng cúi đầu”

          Nhịp luân vũ 3/4 thường được người viết nhạc xử dụng để diễn tả sự mênh mang, diễm lệ nhưng ở đây, bản nhạc cuối trong CD Tuệ Ca viết từ bài thơ mang tựa đề “Bài Ca Cuối Cùng” lại dùng nhịp chẻ, cung Mi Thứ là cung bực nức nở, nghẹn ngào, tiếng đàn Harp rơi hững hờ giữa giòng vĩ cầm xoáy buốt như không gì ngăn nổi cuồng lưu từ những lời thơ máu lệ:

                             “Chim trời xếp cánh

                             Hát vu vơ mấy tiếng trong lồng

                             Nhớ mãi rừng cây thăm thẳm

                             Ủ tâm tư cho hạt thóc cay nồng

                             Rát bỏng với nỗi hờn khổ nhục

                             Nó nhịn ăn

                             Rồi chết gục …”

     

          Tôi không biết nhạc ! Có lẽ vì thế mà tôi biết nghe (theo luật bù trừ cổ nhân thường nói). Tôi trân trọng cảm tạ người thơ, Thi-sỹ Thiền-sư Thích Tuệ Sỹ và người nhạc, nhạc sỹ Trần Quan Long, trong cơ duyên nhiệm mầu nào đã cho đời một tặng phẩm. Người đầu tiên được hưởng là tôi (cũng do cơ duyên kỳ diệu), tôi cảm thấy rất rõ là mình sẽ có tội khi giữ tặng phẩm này cho riêng mình. Vì thế, qua không gian bao la, tôi hướng về trời Nam đảnh lễ Thượng Tọa Thiền sư Thích Tuệ Sỹ, và nơi đây, dưới khung trời Tự Do, với nhạc sỹ Trần Quan Long, tôi xin phép hai vị cho tôi được thực hiện tặng phẩm này dưới dạng thức CD mang một danh xưng đúng nghĩa nhất: TUỆ CA.

          Với chúng tôi, đây là một tặng phẩm. Vâng, TUỆ CA sẽ là một tặng phẩm nên chư liệt vị nào muốn nhận, xin chỉ gửi cước phí về chúng tôi qua: “Gió Đông 13602 Brazo Rd, La Mirada Ca 90638 USA”, tặng phẩm sẽ đến tay quý vị.

         

          Cuối cùng, trên tất cả nghĩa và vô nghĩa của nhân gian chỉ còn một điều vô hình, vô tướng, vô thanh, mà là tất cả.

          Đó là Trí Tuệ Bát Nhã.

  Vô vàn trang kính 

  Diệu Trân 
Tháng tư 2005

 

                                                                                              

                  

---o0o---

 

Cập nhật:  01-05-2005

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

đêm mưa Nhà thầy về thăm quê mẹ thật rồi Mùa Xuân tôi ơi bán tịnh độ Há i thích nhật từ ngoại cảm Ăn món chay nước ngoài 10 điều đức phật cấm kỵ các cặp niem vui lon nhat trong cuoc doi tà bÃƒÆ kinh lòng ham muốn dẫn đến đau khổ hành giả khất sĩ an cư như thế nào toa nhu lai Pháp Vitamin C quan trọng đối với sức khỏe Đi tìm về tịnh lạc Chọn và chế biến nấm thương một áng mây bay đôi đạo duc phat sieu viet Ăn thế nào để ngăn ngừa suy nhược khái Mát lạnh chè trái vải rau câu thí Chanh một loại thuốc quý cuộc đời thánh tăng ananda phần 5 Đậu nành thực phẩm chay tốt cho sức những đóng góp của pháp sư huyền trang phải Nên ăn nhiều rau củ quả để giảm tu luyện tâm xả Ông lê thành Ân tân tổng lãnh sự mỹ hoc phat Hoằng pháp ở vùng đất mới n thiền và yêu Vắng tuyển tu bi chu om mani padme hung Đau cột sống ít điều nhiều người bồ táo tàu vị thuốc quý món ăn ngon tùy bút gói tình thương mang về SÃƒÆ Chay hàng rong những vấn đề cần suy nghĩ