Thơ - Trường Ca Vô Thường.

.

 

              

Trường ca vô thường

HUẾ 1998

Trí Năng - Trần Lý Khánh

 

 

 

1

Bao năm ôm một nỗi buồn

Bao năm ngồi ngắm mưa nguồn thiên di

Người ơi

nói nữa làm chi

Bao năm nầy

cuộc đến đi đã thường.

Gặp nhau giữa chốn vô thường

Xa nhau thêm chút vấn vương bụi hồng.

2

Thà về

úp mặt chờ mong

Còn hơn huyên náo

mà lòng ngẩn ngơ.

Dẫu chân em có dại khờ

Cũng in thành những vầng thơ tôi rồi.

 

 

3

Vô thường em

Vô thường tôi

Vô thường đến cả núi đồi cỏ cây

Vô thường như những vầng mây

Hợp là hợp

để đợi ngày ly tan.

4

Ta về ngâm khúc muộn màng

Dang tay nhặt chiếc lá vàng hỏi thu.

Ai đem quán trọ giăng sầu

Ta đem thả xuống chân cầu trôi xuôi

Một lần nầy nữa là thôi,

Đoá phù dung nở lòng nguôi ngoai lòng.

 

 

5

Lệ người đã chảy thành dòng

Đêm qua một đoá hoa hồng quyên sinh

Ta về đốt nến niệm kinh

Mõ vàng gõ nhịp giật mình

Hỡi ơi.

Buớc chân ai vọng bên đời

Trang kinh ướt đẫm lệ rơi vô thường.

6

Chừ ta như kẻ lạc đường

Mười phương góp lại một phương là nhà.

Ôi hoang ca!

Hề hoang ca

Bước chân dẫm nát sơn hà phiêu du.

Người về ẩn hiện sương mù

Đôi con chim nhạn giữa mù sa bay.

 

7

Vô thường trên những bàn tay

Đêm về sấp ngửa mặt mày rêu phong.

Tiếng chim đang hót trong lòng

Chừng như có tiếng bên sông vọng về

Ta còn một chút đam mê

Nên chưa giữ được lời thề thuỷ chung.

Người ơi nhắn gửi tôi giùm

Gót hồng chớ để lạnh lùng gió sương

8

Mai đi về giữa phố phường

Nhớ người em gái mà tương tư lòng

Dòng sông đã chảy mấy vòng

Ta còn đứng lại mà trông chờ gì.

Ôi thiên di!

Hỡi thiên di!

Người đem em gái ta đi đâu rồi

Mưa rơi bên mái hiên đời

Người còn giữ được nụ cười xuân xưa.

 

 

9

Ôm tình đi dưới cơn mưa

Ta rao bán mãi mà chưa buồn về.

Ngược dòng về với sơn khê

vẫn chưa tránh khỏi đam mê vô thường.

10

Đêm qua ngủ giữa gió sương,

Nhìn dòng sông nhớ phố phường buồn tênh

Hoa nào nở giữa kinh thành

Hương nào thơm ngát ngày anh lên đường

 

 

11

Thôi thì em

Hãy như hương

Thoảng qua rồi cũng vô thường gió bay.

Rượu nồng ta đã quá say

Men người ta đã thấy cay cay lòng.

12

Ừ thì

Em cứ sang sông

Mùa thu vẫn có mây hồng đấy thôi.

Nỗi buồn khẽ động vai tôi

Thì thôi sông ấy vừa trôi chuyến đò.

 

 

13

Sang sông chạnh nhớ câu hò

Cây đa bến cũ con đò khác đưa

Em chừ bỏ bến sông xưa

Ta chừ ngồi ngắm cơn mưa đầu dòng.

Đêm nghe dế gáy ngoài đồng

Nhớ người em gái giữa dòng xót xa.

14

Vô thường ngâm khúc trường ca

Hứng sương chế rượu trăng tà tà say.

Nhớ từ thủa ấy bàn tay

Còn nguyên những nét mặt mày hoang sơ.

 

 

15

Bước chân rất đỗi ơ thờ

Vô tình buông giữa đôi bờ sắc không.

Chừ thôi con nước xuôi dòng

Chừ thôi một đoá sen hồng tuyết băng.

16

Mùa thu lên núi ngắm trăng

Trăng tàn nguyệt tận sương giăng trắng lòng

Đành về rũ áo mùa đông

Nhìn con bướm trắng sang sông chợt buồn

Mưa xuân nghiêng cánh chuồn chuồn

Em mang áo mỏng bên đường thướt tha

Ve sầu mỏi nghiệp cầm ca

Đã phơi xác lá hè qua nắng vàng.

 

 

17

Hoàng hôn rụng chiếc lá vàng

Nhặt lên run rẩy hai hàng lệ sương

Em đi tóc nhuốm bụi đường

Sấm kinh thủa ấy vô thường vọng âm

Lên non nghe tiếng dương cầm

Chim ca rộn núi hợp âm tuyệt vời.

Đá buồn trổi khúc không lời

Mà sao nghe cả đất trời vọng vang.

18

Phù dung sớm nở chiều tàn

Bức tranh vân cẩu vôi vàng hoá duyên.

Từ em xoã tóc u huyền

Ta như trẻ lạc vào miền tuyết hoa

 

 

19

Đêm về trời đổ mù sa

Bóng trăng chếnh choáng ta ngà ngà say

Đoá hồng từ độ trao tay

Là như có chút tàn phai đấy rồi...

20

Trời xanh gờn gợn mây trôi

Cơn mưa bất chợt bên đồi đìu hiu

Bước chân về giữa phố chiều

Cô đơn rất mực lòng hiu hiu buồn.

 

 

21

Dẫu đò có chạy xuôi nguồn

Cũng đừng vớt nhặt nỗi buồn tôi lên

Xin người ngoảnh mặt làm quên

Xem như tôi đã lênh đênh lâu rồi.

22

Đêm đêm ngồi đếm sao trời

Chừng như có vì sao rơi xuống trần

Ta còn một chút phân vân

Nên chưa đếm được mấy lần tử sinh

Phong trần ngồi lại một mình

Một mình mình uống, một mình mình say

Nhìn trời nhìn đất ô hay!

Ta còn giữ được mặt mày nầy ư.

 

 

23

Đêm về tĩnh toạ ưu tư

Nhớ người rồi lại tương tư dáng người

Áo người trắng xoá tơ trời

Gió bay tha thướt giữa đời vấn vương.

Đêm qua ngủ giất miên trường

Chiêm bao là mộng, vô thường là em

Giật mình mở cửa ra xem

Thì ra một đoá hoa sen vừa tàn.

24

Sương khuya lấp lánh trăng vàng

Sông khuya vắng chuyến đò sang mượt mà

Ta về trụ giữa Ta-bà

Cười vang cổ độ giang hà vỡ tung.

Quê hương xa tít nghìn trùng

về đây tụ hội một vùng khói sương

Tóc người từ độ thơm hương

Đã vương những sợi vô thường qua vai.

 

 

25

Con chim nhỏ bị lưu đày

Tiếng kêu ai oán đợi ngày hư vô.

Người từ bỏ thủa ngây ngô

Về phơi áo lựa bên hồ nước xanh.

26

Bông hoa trắng nở trên cành

Cũng rơi rớt hạt mầm xanh luân hồi.

Tiếc gì xanh lá bạc vôi

Đêm về chải tóc lại ngồi tương tư.

 

 

27

Tâm khai một đoá đại từ

Đêm qua hiển hiện chân như nụ cười.

Đưa tay ngắt nụ hoa trời

Đập ra lại thấy một đời phù vân.

28

Nhớ xưa ta trót nợ nần

Đa mang một kiếp phong trần trả vay.

Nợ người nặng trĩu hai tay

Trả người bằng những tháng ngày say sưa.

 

 

29

Mắt người quen ngắm vườn xưa

Hoa vàng thủa nọ lại vừa ra đi.

Giật mình nuối tiếc xuân thì

Vành khuyên thôi hót bay đi chưa về.

Nữa đời cầm lại cơn mê

Thì vui cho đến ngày về mới thôi

Mơ chi cá nước chim trời

Mai sau ngồi lại thấy đời hoang vu.

30

Đêm thu trời đổ sương mù

Nhà ai vẵng tiếng hò ru dịu mềm.

Theo sương trăng xuống bên thềm

Để quên giấc ngủ êm đềm trong nôi

Nụ hồng đỏ thắm trên môi

Nở ra thì cũng thế thôi vô thường.

Lời ru mát ngọt như sương

Đưa hồn ta đến thiêng đường dạo chơi.

 

 

31

Bức tranh vân cẩu trên trời

Đã di thì hụt đã dời thì hao

Lòng buồn dạ cứ nao nao

Em còn khép kín vườn đào nữa không.

Bốn mùa xuân-hạ-thu-đông

Chọn đi em kẻo đào hồng thì rơi

Xuân-thu có lắm tơ trời

Hạ-đông thì có lắm lời nắng mưa

Đam mê biết mấy cho vừa

Bước chân lên chuyến đồ trưa chạnh lòng.

32

Ý thơ chết đuối giữa dòng

Em như tiên nữ khơi dòng suối nghiêng

Cảm ơn tiên nữ dịu hiền

Đã đưa tôi nhập vào miền tuyết băng

Vô thương em cũng như trăng

Thoáng qua như gió vĩnh hằng như mây

Nỗi buồn tuột khỏi tầm tay

Em đi để lại dấu hài hoang sơ.

 

 

33

Vành môi khép lại hững hờ

Một dòng sông cạn đôi bờ sắc không

Mắt người thăm thẳm chờ mong

Đã vơi từng giọt lệ hồng nhớ nhung

Người đi xa mãi nghìn trùng

Thiền môn ta khép cánh tùng hắt hiu

Bài thơ giờ đã xanh rêu

Tặng người để nhớ những chiều tàn thu

Trăng vàng lấp lánh xa mù

Đã say nghiên ngữa cũng ru nhau cười

Cõi chơi còn lại mấy người

Thì xin đừng để nụ cười đẫm sương.

34

Ru em ngủ giất miên trường

Tình tang

Ta hát vô thường

Ta đau.

Ngủ đi

Em ngủ cho sâu

Thương em ta hát vài cân ân tình

Mai sau còn lại một mình

Ta ru ta một chút tình nhớ quên.

 

 

35

Nỗi buồn thủa ấy không tên

Cũng đau đáu gọi chảng lên lời nào

Ta từ cuộc mộng xôn xao

Về qua sông rộng vẫy chào thiên thanh

Mai đi về giữa kinh thành

Bỏ quên tiếng suối bên ghềnh thác xưa

Phố phường lụt lội cơn mưa

Cũng đưa nhau đến cho vừa lòng ai.

36

Mai cầm nỗi nhớ trên tay

Ta soi sáng những mặt mày nhau xưa

Từ trong xa vắng mút mùa

Chừng như có kẻ vừa thua cuộc tình.

Vớt giùm ta chút yên bình

Thả vào hư ảo một mình ta say

Đã bao tháng đã bao ngày

Đợi em như đợi chim bay giữa trời.

 

 

37

Buông tay về giữa cuộc đời

Nhìn xem vật đổi sao dời nhớ thương.

Người cố quận kẻ tha hương

Chút tình lãng đãng vô thường rêu xanh.

Chừ thôi như kẻ lữ hành

Thương chi phố, nhớ chi thành quách xưa

Ngại chi sớm nắng chiều mưa

Cuộc tình thôi để người đưa nhau về.

38

Đêm qua giất ngủ còn mê

Mộng thường hồ điệp bay về xôn xao

Người đi khuất ở phương nào

Ta về lỡ nhịp cầu ao tần ngần.

Người còn nguyên vẹn bàn chân

Cứ đi cho đến bến trần gian xa.

Nhìn xem trong cõi yên hà

Phù du sinh diệt trôi qua mấy lần.

 

 

39

Môi người nở đoá phù vân

Mắt người lệ ứa mấy lần tơ vương

Áo người đã úa bụi đường

Tóc người buông giữa vô thường gió bay

Xin người một chút men say

Để đi qua những tháng ngày thu-đông

Tóc người xanh thẳm một dòng

Tôi ơi xanh nhé cõi lòng đa mang.

40

Gió ru mây vượt lên ngàn

Ta ru em giấc mộng vàng miên man

Vô thường khúc hát tình tang

Ta ru ta để đưa tang cuộc tình.

Mai sau đời có yên bình

Cũng xin cứ để một mình ta say

Người còn trinh bạch bàn tay

Vướng vào chi để đoạ đày lòng đau.

 

 

41

Hẹn hò chi những ngày sau

Hai mươi năm ấy mấy màu rêu xanh.

Vô thương giấc mộng không thành

Người về biệt dấu gã hành khất xưa

Ta đi tìm lại cơn mưa

Tưới vào ký ức để đưa mộng về

Bâng khuâng nhớ một câu thề

Bâng khuâng nhớ một đường về xa xưa.

42

Thuyền về cập bến mù sa,

Em mang áo mỏng đôi tà xanh xao

Mắt người lấp lánh vì sao

Có nghe sương sớm nhuốm màu tà huy.

Xuân xưa em hát lời gì

Nghe trong cây cỏ đến thì nở hoa.

Ta về thống ẩm cuồng ca

Ngất ngây cùng bóng trăng tà tiêu dao.

 

 

43

Nhớ người trắng giấc chiêm bao

Chập chờn mộng, chập chờn vào giấc say

Chập chờn khờ khạo bàn tay

Chập chờn nhắm, chập chờn cay đôi dòng.

Tạ từ sắc, tạ từ không

Ta về ôm một cõi lòng riêng ta.

Em mang áo trắng lụa là

Bước đi về giữa giang hà xôn xao.

44

Ta chừ ngước mắt lên cao

Trong thăm thẳm ấy lòng nao nao buồn

Nước từ độ ấy xuôi nguồn

Em từ độ ấy rủ buồn qua vai

Người chừ trơ lại hình hài

Hồn trinh bạch đã bay dài qua sông

Vô thường nát cuộc tang bồng

Thì thôi cứ mặc cho dòng thời gian.

 

 

45

Gọi người tìm chút dư vang

Chút hương xưa đã theo làn gió bay.

Người cầm nỗi nhớ trên tay

Vùi chôn cùng với những ngày tháng xưa.

Đưa tay xua những hạt mưa

Dẫu rơi rất nhẹ cũng vừa ướt mi

Thời gian xoá vết chim di

Miên tình thôi để những khi mơ màng.

46

Giật mình nhớ chiếc áo vàng

Để vương mấy giọt lệ nàng ngấn sương.

Chừ thôi mặc cuộc vô thường

Chừ thôi nặng một đoạn trường ái ân.

Bông hồng đỏ thắm trước sân

Đã rơi rớt rụng mấy tầng đớn đau.

Áo em trắng xoá một màu

Áo ta diêm dúa nát nhàu hư không.

 

 

47

Mai về nhóm bếp lửa hồng

Mùa đông lạnh lẽo đem hông tim buồn.

Bể dâu rồi lại điên cuồng

Đổ nghìn cuộc mộng xuống nguồn nước trôi

Đêm mơ thấy ánh mặc trời

Tỉnh ra lại thấy một đời quạnh hiu.

Đường về lau cỏ hắt hiu

Cũng đành thôi để dắt dìu nhau qua.

48

Người về thay chiếc áo hoa

Dáng người ẩn hiện đôi toà như lai

Mắt người sáng tợ sao mai

Bàn chân người dẫm lên hài nguyệt hoa

Ta chừ ngâm khúc trường ca

Ngất ngây về đến quê nhà chợt quên

Nhớ từ thủa chẳng tuổi tên

Ai đem nghiệp chướng trồng lên một người.

 

 

49

Vô thường rụng cánh hoa tươi

Nhặt lên run rẩy lòng người ưu tư

Người là hoa của chơn-như

Nở ra bao gã thiền sư thất tình

Ta về tụng biến chơn kinh

Đêm mơ lại thấy một mình tỉnh say

Người đi xa đã bao ngày

Vẫn còn lưu lại dấu giày trong thơ.

50

Dòng sông thăm thẳm đôi bờ

Chiếc thuyền độc mộc giữa mờ mịt mây

Đam mê nghiên ngửa cơn say

Mai về xoè ngón đếm tay nhớ người

Nhớ niêm-hoa, khẻ mỉm cười

Dùng tay áo lụa độ người sang sông

Bến tây có đám may hồng

Em sang bên ấy đơm bông gót hài.

 

 

51

Gió ru lau lách hao gầy

Bên đường em xoã tóc dài thênh thang

Dẫu ru em rất muộn màng

Cũng xin tụng một vài hàng ma-ha.

Người cầm nỗi nhớ đi xa

Gieo vào ký ức nở ra đoá quỳnh

Đêm thanh hoa hiện dáng hình

Vui cùng nhau một chút tình xa xưa.

52

Mốt mai còn ít duyên thừa

Xin người cứ đến như vừa mới đi

Như khi người đến kinh kỳ

Đã đem về chút xuân thì cho ta

Em như hoa giữa ta-bà

nở ra thơm ngát bao tà áo xuân

Đời vui em lại tần ngần

Đêm đêm run sợ phong trần pha sương.

 

 

53

Đuôi gà bỏ tóc viễn phương

Em đi ra giữa phố phường ngẩn ngơ

Biết đâu có kẻ làm thơ

Trang thơ lục bát hững hờ khói sương

Đêm về soi cốc u hương

Thoáng bóng em giấc miên trường tỉnh say

Vô thường úp mặt sao bay

Trong mơ lại thấy bàn tay trắng ngần.

54

Mai về tìm lá trơ gân

Hỏi ra mấy độ thu phân bồi hồi.

Thu xưa người đã đi rồi

Lại về xoã tóc mây trôi qua cầu

Từ trong thăm thẳm nhiệm mầu

Tóc người là một cõi sâu riêng ai

Ta chừ gầy guộc đôi vai

Cũng đi qua những đêm dài chiêm bao.

 

 

55

Xuân về rộ đoá vàng mai

Hương thơm tinh khiết bay dài thiên thanh

Hạ về đỏ thắm trên cành

Ve buồn lại hát bài ca rầu rầu

Thu về trời đổ mưa ngâu

Ngưu Lang Chức Nữ lên cầu rưng rưng

Đông về lá đổ khắp rừng

Đợi ngày xuân đến tưng bừng nở hoa.

56

Mây về che khuất trăng sao

Em về rẽ gót bước vào vườn hoa

Bạn về gục giữa giang hà

Ta về khoác áo cà-sa độ người

Hoa đêm về nhớ mặt trời

Ta đêm về nhớ dáng người thiết tha

Áo xưa xếp lại đôi tà

Chôn vào ký ức nở ra liên đài.

 

 

 

---o0o---

Cập nhật: 01-08-2007

Trình bày: Nhị Tường

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

thinh tuong dong bon su lon nhat viet nam len san Chơn thành tay mình nắm quên mình lo hay tu thap duoc len ma di Nguy cơ trẻ mắc tự kỷ tăng gấp đôi Mẹ bố to su nguyen thieu voi hanh tung va thi ke thi vì sao ta cứ mãi đam mê trong tình yêu nam dien vien lu luong vy dong vai duc phat thich tá bà người khéo tu phật gia đình sẽ được che ngu hon tram va ngu guc Béo phì ở trẻ em đừng xem thường Thần gieo nghiệp sát sanh quả báo sẽ nghèo Nhâ n biê t 5 loại rau hay phun ho a chua yen tu vào tinh nghiep dao trang an cu kiet ha tinh xa ngoc chua nam tho hoa anh đào và zen tiếng chuông trong đêm khuya dao phat va tuoi hoa nien tuyen tap 10 bai so 131 giấc nhà truyền giáo nổi tiếng ở mã lai tt xin chào các vị pháp sư duc dalai lama va nhung goc nhin moi ve giao duc cu si nguyen van hieu 1896 ng Ăn Chay Bệnh tiểu đường Diabetes luan hoi phan 2 5 lời khuyên giúp trẻ ngủ ngon hơn vào lắng nghe công án thiền trong hai ca khúc bồ goc dao lam nguoi có nên cho trẻ nhỏ quy y tranh chăn trâu đại thừa và thiền tông bai hoc tu thien tap voi duc dat lai lat ma Ăn uống khoa học giúp giảm suy nhược chung con xin chao thay 9 on lon trong cuoc doi nhat dinh khong duoc quen Pháp thân Phật hằng hữu Tiếp nối gioi luat la nguon sinh luc cua tang gia biết và không biết ý nghĩa giải thoát trong bảy bước hoa Tình yêu phổ quát của nhân loại nhân học doi net ve cuoc doi su ba hai trieu am dat doc dao ngoi chua trieu chai