Thơ - Tự nghìn năm thấp thoáng.

.

 

Tự nghìn năm thấp thoáng

Tuệ Uyển


Một hôm, vào khoảng năm 1980, thi sĩ Bùi Giáng đột nhập vào giảng đường tịnh thất Tuệ Uyển, viết lên bảng bốn câu thơ:

Người nằm ngủ tự nghìn năm thấp thoáng
Tôi bước qua từ ngữ rụng hai lần
Tờ sa mạc như bồi phong tẩy địa 
Trút linh hồn dường như thể như thân.

Và ông đã múa men giảng đại khái: khi gió bão thổi trên sa mạc thì cát tung lên như những tờ giấy khổng lồ được lật qua, nên gọi là tờ sa mạc.  Còn bồi phong là thêm cho sức gió, tẩy địa là quét sạch mặt đất.  Và sa mạc khi ấy như một thân thể to lớn đang trút lin hồn.

Hơn mười năm qua những câu thơ ấy vẫn còn là một bí ẩn đối với tôi, cho đến ngày nghe tin thi sĩ từ trần.

Người nằm ngủ là ai? Và tại sao lại nghìn năm thấp thoáng ? Ngủ đây là giấc ngủ ngàn thu, là sự chết thông thường của tứ đại ngũ ấm.  Nhưng với một số ít người, thì chết không phải là chết hẳn, mà nghìn năm sau còn thấp thoáng khi ẩn khi hiện trên cõi đời, qua những dư vang của họ, qua ảnh hưởng họ trên những người đang sống.  Như Phật Thích Ca và chư thánh đệ tử Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã nhập niết bàn gần ba ngàn năm mà dư âm vẫn còn vang vọng đến hôm nay đối với những người thực hành Pháp.  Giữa Phật và chúng ta như vậy, có một tương quan duyên khởi, thời gian và không gian không còn nghĩa lý gì.

Tôi bước qua: Bản thân thi sĩ và bất cứ ai ở trên đời cũng đang đi qua, đang tiến về cái chết như một giai đoạn để tiếp tục đi tới, như câu thơ thi sĩ đã làm: Ngay sẽ hết tôi sẽ không ở lại, Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu.  Chẳng những ông chưa biết mình sẽ đi đâu sau khi chết, mà ngay cả hiện tại lúc đang sống đang bước qua ông cũng không biết mình đang bước qua cái gì.  Cuộc đời, sự sống là một cái gì không thể nói được.  Nói tôi đang sống cũng còn có nghĩa là tôi đang chết.  Và cuộc đời là cái gì thế?  Là vui? Buồn?  Khổ? Lõc? Mộng? Thực?  Thánh thiện? Ma quỷ? Thiên đường? Địa ngục? Không thể nói nó là cái gì cả, cuộc đơì, sự sống là cái gì không thể bị tóm vào trong một định nghĩa rõ rệt, cho nên nói từ ngữ rụng hai lần.  Lần thứ nhất là định nghĩa của khoa học và triết học, như các thuyết chủ trương nguồn gốc sự sống là nước hoặc đất, hay lửa, gió, hoặc các ý thức hệ cho con người là thiên thần hay ác quỷ, duy tâm hay duy vật.  Nhưng cuộc đời vượt ngoài tất cả suy luận của óc não, nên từ ngữ của triết học, của tư tưởng bị đổ vỡ, rơi rụng lần thứ nhất.  Một hạng người khác tiếp cận cuộc đời bằng trái tim hơn là bằng óc não, đó lã giới thi nhân, nghệ sĩ.  Họ thở cùng với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mâỵ  Vì thấy triết học, tư tưởng đã không di-n đạt được sự thật về cuộc đời một cách trung thực mà chỉ làm cho cuộc đời thêm rối tung lên, đưa đến chiến tranh đổ nát, nên giới thi nhân, nghệ sĩ muốn tái tạo cuộc đời với ngòi bút cây cọ, di-n tả cuộc đời bằng thi ca, âm nhạc cùng các loại nghệ thuật khác.  Lẽ chân đã khó bàn thì đành di-n tả cái Mỹ hay vẻ đẹp vậỵ  Họ muốn biến cái đẹp mong manh trở thành vĩnh củu qua lời thơ nốt nhạc hay bức họa.  Nhung có lời thơ nào nói lên được vẻ đẹp của một ráng cầu vồng?  Bức tranh vẽ mây có bao giờ thay thế được một vầng mây trong thực tế, thấy một lần là không bao giờ trở lại? Nốt nhạc nào êm dịu bằng tiếng vô thanh của một tâm hồn đã sạch phiền não? Nghệ thuật không thể nào tái tạo lại cái chân thực hiện tiền, dù đấy là nỗi đau khổ hay niềm hân hoan.  Nghệ thuật (art) chỉ là giả tạo (artificial) không thể nào di-n tả được thế giới nhất như mầu nhiệm, nên Bùi Giáng thấy rằng THƠ KHÔNG ĐỦ GỌI, và ông đã dùng ngôn ngữ để đùa chơi mà thôi, vĩ từ ngữ thi ca cũng rụng nốt theo với từ ngữ triết học, trước một cái gì mong manh hư huy-n là cuộc đời.  Và đời con người cũng rất vô thường, nó đi qua cái từ ngữ rụng hai lần đó một cách nhanh chóng và cô độc như con lạc đà giữa sa mạc mên mông: Miền cát lạnh chân lạc đà bé bỏng.  Đây là chân lý nhân sinh vô thường trong Phật giáo.  Rồi mọi sự trên đời cũng thay đổi như chong chóng, hết phong trào này đến chủ nghĩa khác, không cái gì dừng trụ, tất cả đều đổi thay, cuộc đời như một cuốn sách khổng lồ mãi mãi được lật nhanh qua trang khác, như một bãi sa mạc mà thân thể khổng lồ của nó đang trút linh hồn từng giây phút.  Nhưng vô thường cũng có cái hay của nó, không đáng lấy làm buồn, vì nó tẩy sạch, tịnh hóa những vết dơ quá khứ và luôn luôn mới mẻ, như chết đi để sống lại một đời mới:

Tờ sa mạc như bồi phong tẩy địa
Trút linh hồn dường như thể như thân.

Và thế là giờ đây thi sĩ cũng đã trở thành một trong những người nằm ngủ tự nghìn năm thấp thoáng, cũng như tôi đang bước qua cái mà muốn nói về nó thì từ ngữ rụng hai lần.   
 

 

---o0o---

| Mục lục Tác gia?|


Cập nhật ngày: 01-01-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

tue trung thuong si hien than cua duy ma cat va tung kinh cau sieu thi co sieu duoc khong tung kinh dien tu bat kinh hay khong Giảm cholesterol bằng ăn uống và điều HÃ y Hà thủ ô Thật giả lẫn lộn da hàng lặc Khánh Hòa Húy kỵ lần thứ 35 Tổ sư Khắc hỏa Khoai Làm quất ngâm đường ăn Tết Lưu ý chứng rối loạn tăng động giảm vi sao toi theo dao phat 11 dien vien hoa hiep tung kinh cau sieu co thuc su sieu hay khong Lời nói trong sự giao tiếp theo Phật phap Linh bất linh tại ngã Trái tim bất tử Kỳ 1 Đêm trước tự Món ăn giúp ngon giấc Món chay mùa Vu Lan giao ly vo nga loi khuyen quy bau cho nhung nguoi da lap gia dinh tản mạn mùa vu lan Ä Æ Vu lan con trai nói với ba mẹ Món chay trong hành trình văn hóa ẩm thực Mùa mận Mỗi ngày nên ăn nhiều rau củ quả Một người lái đò một người lữ Một thời để nhớ can hữu ai tham dinh Nỗi nhớ mùa xuân gieo nghiệp sát sanh quả báo sẽ nghèo đã hãy tự thắp đuốc lên mà đi hỏi Người mẹ Ngẫu khúc mưa hỏi về giới thứ sáu và giới thứ năm Ngừng tuoi tho cua toi va giac mo mua phat dan the Những ô cửa xanh Những phát hiện gây ngạc nhiên về giao duc nhan cach trong giao duc phat giao Dấu hiệu của ung thư vòm họng những điều phải suy ngẫm mùa phật Phật giáo và quyền của động vật Thường hồ Phật hoàng Trần Nhân Tông goc tung trò