GIỚI THIỆU Tuvien.com

Tuvien.com – Ngôi Chùa Online & Kho Tàng Phật Pháp Vô Tận

Trong thời đại công nghệ số, việc tiếp cận và thực hành Phật pháp đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ các nền tảng trực tuyến. Trong số đó, Tuvien.com nổi lên như một địa chỉ đáng tin cậy, một thư viện khổng lồ và một "ngôi chùa online" đích thực dành cho mọi Phật tử và những người yêu mến đạo Phật.

Tuvien.com không chỉ là một website, đó là một kho tàng tri thức:

Tuvien.com chứa đựng hàng ngàn bài viết chất lượng về Phật pháp, được chọn lọc kỹ càng từ nhiều nguồn đáng tin cậy. Dù bạn là người mới bắt đầu hay đã thâm nhập kinh điển lâu năm, bạn đều có thể tìm thấy những kiến thức phù hợp:

  • Tủ Sách Kinh Điển Đa Dạng: Trang web quy tụ hàng chục bộ kinh từ các hệ phái khác nhau, bao gồm:
    • Kinh Điển: Cung cấp các bản kinh quan trọng từ Đại thừa, Nguyên thủy và các hệ phái khác.
    • Giới Luật, Luận Giải: Giúp người học hiểu sâu hơn về nền tảng đạo đức và triết lý Phật giáo.
    • Thiền Nguyên Thủy, Tổ Sư Thiền, Mật Tông: Các tài liệu chuyên sâu về các pháp môn tu tập.
    • Triết Học Phật Giáo: Phân tích các khía cạnh tư tưởng sâu sắc của đạo Phật.
  • Audio Thuyết Pháp Phong Phú: Đây là một trong những điểm mạnh của Tuvien.com, nơi bạn có thể nghe pháp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Trang web lưu trữ các bài thuyết pháp của các bậc Hòa thượng, cư sĩ đạo cao đức trọng như:
    • Thầy Thích Thông Lai
    • Pháp Sư Tịnh Không, Pháp Sư Ngộ Thông
    • Cư sĩ - Diệu Âm (Australia)
    • Cùng nhiều bài thuyết pháp khác trong mục Các bài Thuyết Pháp.

Các mục Audio chuyên đề sâu sắc:

Để thuận tiện cho người nghe, Tuvien.com đã sắp xếp các nội dung Audio thành các chuyên mục chi tiết:

  • Audio Kinh điển đại thừa, Audio Đại tạng kinh (Nikaya), Audio Luận tạng, Audio Luật tạng: Giúp người nghe tiếp cận kinh điển một cách hệ thống.
  • Audio Thiền học, Audio Tịnh độ, Audio Triết học phật giáo: Đi sâu vào các pháp môn và học thuyết chuyên biệt.
  • Audio Truyện Phật Giáo, Âm nhạc phật giáo: Cung cấp nội dung giải trí lành mạnh, giàu tính giáo dục.

Phật Pháp Ứng Dụng & Văn Hóa:

Tuvien.com không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn hướng đến sự ứng dụng thực tiễn trong đời sống:

  • Phật pháp cho người bắt đầu: Hướng dẫn căn bản cho những người mới tìm hiểu.
  • VĂN HÓA: Bao gồm các mục như Truyện Phật Giáo, Chết & Tái sinh, Nghệ thuật sống đẹp, Thơ, Hình ảnh Phật Giáo.
  • Ăn chay: Cung cấp Hướng dẫn nấu chayTài liệu chữa bệnh liên quan, hỗ trợ Phật tử thực hành nếp sống thanh tịnh.

Đặc biệt: Ngôi Chùa Online – Nơi Phật tử Về Nương Tựa

Hiểu được rằng không phải Phật tử nào cũng có điều kiện đến chùa thường xuyên, Tuvien.com đã xây dựng một Ngôi Chùa Online độc đáo. Tại đây, quý Phật tử có thể thực hiện các nghi thức tâm linh ngay trên website:

  • Cúng bái thắp hương: Thể hiện lòng thành kính với chư Phật, Bồ Tát.
  • Cầu siêu, Hộ niệm: Thực hành các nghi thức tâm linh quan trọng cho người đã khuất hoặc người bệnh.

Tuvien.com chính là cầu nối tâm linh vững chắc, giúp mọi người duy trì việc học hỏi và tu tập Phật pháp, mang ánh sáng từ bi và trí tuệ vào cuộc sống hàng ngày. Hãy truy cập ngay Tuvien.com để khám phá kho tàng tri thức vô giá này!

 

c
THẦY TỪ THÔNG GIẢNG CHỨNG ÐẠO CA

From: trungquoc Le <letrungquoc@yahoo.com>
Date: Tue Jan 15, 2002 8:19 pm
Subject: Chu+'ng DDa.o Ca

Kính thưa quý thầy, quý sư cô, và quý đạo hữu,

Nhân đọc quyển sách <<Chứng Đạo Ca Trực Chỉ Đề Cương", Nguyên Tác: Huyền Giác Thiền Sư, Biên Dịch: Từ Thông Thiền Sư, Giáo Án Cao Đẳng Phật Học, Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh 1998>> thấy có nhiều đoạn "làm sao ấy". Xin trích một đoạn trình quý vị xem:

THI CA 5
CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO
VỀ TĨNH TÂM VÔ NIỆM

Phiên âm:

Thùy vô niệm? Thùy vô sanh?
Nhược thực vô sanh vô bất sanh
Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn
Cầu Phật thi công tảo vãn thành

Dịch nghĩa:

Ai là người thường ước mơ vô niệm
Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh
Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng hảo huyền
Rất oan uổng! Hóa đá một kiếp người tràn đầy linh động.
Để trắc nghiệm, xin hỏi, "ông Robot" người máy
Quả Bồ đề! Bao năm tháng nữa, ông thành?
Hỏi là hỏi vậy thôi, hỏi tức trả lời
Ai can đảm, đủ sức chờ "ông" giải đáp.

TRỰC CHỈ

Tu đạo Phật, rất cần CHÁNH NIỆM mà không cần VÔ NIỆM. Có thể nói: Có chánh niệm là có tất cả đức tốt, hạnh lành. Có chánh niệm rất dễ thành công trên tám nẻo đường "bát chánh". Suốt cuộc đời hóa đạo chúng sanh, đức Phật không lúc nào rời chánh niệm. Chánh niệm nuôi lớn ngũ căn, chánh niệm phát triển ngũ lực, chánh niệm gìn giữ thất thánh tài, chánh niệm trưởng dưỡng thất giác chi. Chánh niệm cũng là chất liệu bổ dưỡng để tưới tẩm, để đượm nhuần cho quá trình phát triển của 18 pháp bất cộng của Như Lai Phật.

Tu Phật mà mong cầu VÔ NIỆM là tu sai. Vô niệm thì còn ai để biết, để tư duy chân lý và những gì phi chân lý!

Tu mà cầu được vô sanh cũng là lối tu sai lạc. Trên cõi đời, có cái gì không biến chuyển vận hành sinh diệt? Đá gỗ còn không ra ngoài vòng vận động vô thường "hằng chuyển" sát na sanh diệt, huống hồ là một hữu tình "tối linh ư vạn vật"!

Mong trở thành người VÔ NIỆM, cầu được chứng đắc VÔ SANH là ý tưởng cuồng vọng sai lầm và không có ngày hiện thực. Giả sử cái ngày hiện thực đến, con người VÔ NIỆM VÔ SANH "tệ" hơn loài khoáng vật, thực vật vô tình. Con người hữu tình, vốn có tri giác lại trở thành người máy có "cơ quan" điều khiển vậy thôi sao?

Việc làm của người tu hành, tương tợ như việc làm của người huấn luyện khỉ. Người huấn luyện khỉ có tài là "thuần hóa" được khỉ, dạy khỉ làm trò, làm xiếc. theo ý muốn của mình. Chứ huấn luyện khỉ làm cho "óc khỉ" trở thành chứng bệnh phân liệt, không còn hoạt động được gì, đó không phải là cách huấn luyện khỉ của người có tài, có trí.

Tu hành cần có những giờ phút "tĩnh tâm" nhưng tĩnh tâm, không được hiểu đó là những phút giây VÔ NIỆM.

VÔ SANH là một ý niệm mà người tu Phật phải từ bỏ dứt khoát. Vô sanh đồng nghĩa với "đoạn diệt". Tự mình làm cho mình "rớt" vào hàng ngũ của ngoại đạo "đoạn kiến" là cách tu sai lạc, đáng thương!


From: "Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com>
Date: Wed Jan 16, 2002 8:40 am
Subject Chứng Đạo Ca

Chào quý d/h,

Kinh nghiệm của tôi là các quyển "đề cương" in ở VN đều là trình độ của những người còn đang "nghiên cứu" để tìm một lối đi riêng (cho PG), tuy viết theo vẻ như "kinh viện". Tôi không cao hơn trình độ đó, nhưng vẫn muốn đọc sách có tầm nhìn cao hơn. Nhất là các sách của Từ Thông, có khi được biếu không, nhiều bài viết, nhiều đọan, lời viết thường có vấn đề. Khi đọc vẫn phải nghĩ : đây là trường hợp của PG "quốc doanh".

H.


From: Lythuyetxuong@aol.com
Date: Wed Jan 16, 2002 6:48 am
Subject: Sư quốc doanh xuyên tạc giáo lý nhà Phật!

Người ở trong nước, biết, nhưng không thể nói.
Người ở ngoài, có thể nói được, nhưng chẳng lẽ không biết?

Hãy đọc kỹ đoạn này đi, AP :

"Thiền sư" quốc doanh Từ Thông viết :
....<<....
Mong trở thành người VÔ NIỆM, cầu được chứng đắc VÔ SANH là ý tưởng cuồng vọng sai lầm và không có ngày hiện thực. Giả sử cái ngày hiện thực đến, con người VÔ NIỆM VÔ SANH "tệ" hơn loài khoáng vật, thực vật vô tình. Con người hữu tình, vốn có tri giác lại trở thành người máy có "cơ quan" điều khiển vậy thôi sao?

Việc làm của người tu hành, tương tợ như việc làm của người huấn luyện khỉ. Người huấn luyện khỉ có tài là "thuần hóa" được khỉ, dạy khỉ làm trò, làm xiếc. theo ý muốn của mình. Chứ huấn luyện khỉ làm cho "óc khỉ" trở thành chứng bệnh phân liệt, không còn hoạt động được gì, đó không phải là cách huấn luyện khỉ của người có tài, có trí.

Tu hành cần có những giờ phút "tĩnh tâm" nhưng tĩnh tâm, không được hiểu đó là những phút giây VÔ NIỆM.

VÔ SANH là một ý niệm mà người tu Phật phải từ bỏ dứt khoát. Vô sanh đồng nghĩa với "đoạn diệt". Tự mình làm cho mình "rớt" vào hàng ngũ của ngoại đạo "đoạn kiến" là cách tu sai lạc, đáng thương! .....>>

Bộ bài bản ca ngợi "bác Hồ", Nguyễn Hộ, v.v..., và tập đoàn bè lũ vô thần đã không còn ăn khách nữa, nay rượu cũ bình mới, đội lốt thiền sư để lừa bịp kiểu cổ điển, như xưa kia đã dùng chiêu bài "thiên đàng cộng sản", "mình vì mọi người, mọi người vì mình" hoang đường, để lừa bịp miền Nam, đưa dân tộc xuống đến tận hố sâu khốn khổ này hay sao?

Cộng sản đánh phá đạo Phật vào tận kho tàng giáo pháp, xuyên tạc, bôi nhọ, tạo hỏa mù, làm cho thật giả lẫn lộn, dậy bậy dậy bạ, làm hại cả thế hệ học tăng, mà Phật tử còn không mở mắt ra, còn cãi cọ nhau vì mấy cái ngôn từ chữ nghĩa, thủ đoạn của quân vô thần này tinh vi thật! Những ai còn hy vọng vào giáo hội quốc doanh, mở mắt ra!

LTX


From: "panptp1998" <PANguyenÎS...>
Date: Wed Jan 16, 2002 7:46 am
Subject: Re: Chứng Đạo Ca

Thực hành Chánh Niệm đi rồi thấy "làm sao ấy" nhé!
Như chỉ là những kẻ đọc mà không có thực hành tinh tấn thì cứ "làm sao ấy"...

AP


From: phamdluan@aol.com
Date: Wed Jan 16, 2002 7:02 am
Subject: Re: Chứng Đạo Ca

Kính chào quý D/H,

Xin có vài ý kiến.
<< 
From: letrungquoc@yahoo.com

Kính thưa quý thầy, quý sư cô, và quý đạo hữu,

Nhân đọc quyển sách <<Chứng Đạo Ca Trục Chỉ Đề Cương", Nguyên Tác: Huyền Giác Thiền Sư, Biên Dịch: Từ Thông Thiền Sư, Giáo Án Cao Đẳng Phật Học, Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh 1998>> thấy có nhiều đoạn "làm sao ấy". Xin trích một đoạn trình quý vị xem:

THI CA 5
CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO VỀ TĨNH TÂM VÔ NIỆM

Phiên âm:

Thùy vô niệm? Thùy vô sanh?
Nhược thực vô sanh vô bất sanh
Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn
Cầu Phật thi công tảo vãn thành

Dịch nghĩa:

Ai là người thường ước mơ vô niệm
Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh
Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng hảo huyền
Rất oan uổng! Hóa đá một kiếp người tràn đầy linh động.
Để trắc nghiệm, xin hỏi, "ông Robot" người máy
Quả Bồ đề! Bao năm tháng nữa, ông thành?
Hỏi là hỏi vậy thôi, hỏi tức trả lời
Ai can đảm, đủ sức chờ "ông" giải đáp.

KKT: Xin trích một đoạn của Chứng Đạo Ca có mấy câu trên cùng lời dịch và lời bàn của Trúc Thiên:

CẢNH GIỚI TỰ CHỨNG

Đốn giác liễu Như Lai thiền,
Lục độ vạn hạnh thể trung viên.
Mộng lí minh minh hữu lục thú,
Giác hậu không không vô đại thiên.
Thoắt giác rồi Như Lai thiền,
Sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên.
Trong mộng lao xao bày sáu nẻo,
Tỉnh ra bằn bặt chẳng ba nghìn.
Vô tội phước, vô tổn ích,
Tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch.
Tỉ lai trần kính vị tằng ma,
Kim nhật phân minh tu phẫu tích.
Không tội phước, không thêm bớt,
Tánh mình vắng lặng đừng hỏi bắt.
Bấy lâu gương bụi chửa từng lau,
Này lúc rõ phân cần dứt khoát.
Thùy vô niệm? Thùy vô sanh?
Nhược thực vô sanh vô bất sanh.
Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn:
Cầu Phật thi công tảo vãn thành?
Ai không niệm? Ai không sanh?
Ví thực không sanh không chẳng sanh.
Gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy:
Cầu Phật ra công mấy thuở thành?
Phóng tứ đại, mạc bả tróc,
Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác.
Chư hành vô thường nhất thiết không,
Tức thị Như Lai đại viên giác.
Buông bốn đại, đừng nắm bắt,
Tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác.
Muôn vật vô thường thảy thảy không,
Đấy chính Như Lai thật viên giác.

(Lời bàn của Trúc Thiên về nguyên đoạn trên)

CẢNH GIỚI TỰ CHỨNG  Có chứng Thiền Như Lai mới biết trong ấy có tất cả đức tướng Như Lai: sáu độ (thí độ, giới độ, nhẫn độ, tiến độ, thiền độ, huệ độ) và muôn hạnh, dùng làm phương tiện của Bồ Tát giớị Quét sạch hết tạo tác của tư tưởng (hành: samkhara), đó là cảnh giới bặt hết mâu thuẫn: tội phước, thêm bớt, thời gian không gian (sáu nẻo luân hồi, ba ngàn thế giới); vậy nên đừng đuổi bắt gì hết, đừng nắm lấy vật thể nào hết (bốn đại), mà cứ tự nhiên thuận tánh (ẩm trác) trong sinh hoạt hằng ngàî Đó là cảnh giới vô niệm, vô sanh, nhưng vô niệm không có nghĩa là diệt niệm (lau tâm) vì tâm vốn vô nhiễm, không có gì phải laụ Nếu hiểu vô niệm vô sanh là bóp chết tâm hồn và thể xác thì tốt hơn nên cầu đạo ở người gỗ, ở cái bồ nhìn, hơn là đến cửa Thiền.

__Chửa từng lau: Trong bài kệ chứng đạo, Lục Tổ nói: << xưa nay không một vật Bụi còn bám vào đâu? >>

__Vô niệm: Lục Tổ giải thích vô niệm là << ở nơi niệm mà không niệm >>

có nghĩa là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, tức tùy cảm tùy ứng mà niệm chớ không phải thứ niệm (tư tưởng) duyên sanh (conditionné).

Thiền sư Thần Hội cũng nói:

<< Không niệm niệm ấy tức niệm Chân Như
Không sanh sanh ấy tức sanh thực tướng >>

Các bạn đọc kỹ phần bàn trên của Trúc Thiên để so sánh với lời giảng dưới đây:

(của Từ Thông)

TRỰC CHỈ
Tu đạo Phật, rất cần CHÁNH NIỆM mà không cần VÔ NIỆM. Có thể nói: Có chánh niệm là có tất cả đức tốt, hạnh lành. Có chánh niệm rất dễ thành công trên tám nẻo đường "bát chánh". Suốt cuộc đời hóa đạo chúng sanh, đức Phật không lúc nào rời chánh niệm. Chánh niệm nuôi lớn ngũ căn, chánh niệm phát triển ngũ lực, chánh niệm gìn giữ thất thánh tài, chánh niệm trưởng dưỡng thất giác chị Chánh niệm cũng là chất liệu bổ dưỡng để tưới tẩm, để đượm nhuần cho quá trình phát triển của 18 pháp bất cộng của Như Lai Phật.

Tu Phật mà mong cầu VÔ NIỆM là tu sai. Vô niệm thì còn ai để biết, để tư duy chân lý và những gì phi chân lý!

KKT: Hãy so sánh câu trên với cách giải nghĩa của Trúc Thiên.

Tác giả Từ Thông không hiểu đúng ý nghĩa Vô Niệm nên mới giảng như vậy.
Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng có nói
<< Vô Niệm niệm tức chánh Hữu Niệm niệm thành tà >>
Vô Niệm mà hiểu đúng theo Huệ Năng tức là Chánh niệm vậy!
Kinh Viên Giác có dạy:
<< Lóng lòng Vô Niệm là tùy thuận Viên Giác tánh >>
Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng có câu:
<< Nếu được Vô Niệm gọi là chứng nhập Chân Như >>

Tu mà cầu được vô sanh cũng là lối tu sai lạc. Trên cõi đời, có cái gì không biến chuyển vận hành sinh diệt? Đá gỗ còn không ra ngoài vòng vận động vô thường "hằng chuyển" sát na sanh diệt, huống hồ là một hữu tình "tối linh ư vạn vật"!

Mong trở thành người VÔ NIỆM, cầu được chứng đắc VÔ SANH là ý tưởng cuồng vọng sai lầm và không có ngày hiện thực. Giả sử cái ngày hiện thực đến, con người VÔ NIỆM VÔ SANH "tệ" hơn loài khoáng vật, thực vật vô tình. Con người hữu tình, vốn có tri giác lại trở thành người máy có "cơ quan" điều khiển vậy thôi sao?

KKT: Hãy so sánh mấy câu trên với cách giải nghĩa của Trúc Thiên.

Việc làm của người tu hành, tương tợ như việc làm của người huấn luyện khỉ. Người huấn luyện khỉ có tài là "thuần hóa" được khỉ, dạy khỉ làm trò, làm xiếc. theo ý muốn của mình. Chứ huấn luyện khỉ làm cho "óc khỉ" trở thành chứng bệnh phân liệt, không còn hoạt động được gì, đó không phải là cách huấn luyện khỉ của người có tài, có trí.

KKT: Chỗ này cho thấy rõ tác giả Từ Thông không hiểu gì về Vô Niệm. Tu hành cần có những giờ phút "tĩnh tâm" nhưng tĩnh tâm, không được hiểu đó là những phút giây VÔ NIỆM.

KKT: Hãy đọc những lời giải thích ở bên trên của Huệ Năng và Thần Hội về Vô Niệm.

VÔ SANH là một ý niệm mà người tu Phật phải từ bỏ dứt khoát. Vô sanh đồng nghĩa với "đoạn diệt".

KKT: Ý kiến của KKT về mấy câu trên:

__Nói << nhảm >> vô cùng! Không cần dẫn chứng trong những Kinh Đại Thừa cói nói rất nhiều về khái niệm Vô Sanh, chỉ cần dẫn chứng một đoạn Kinh rất nổi tiếng trong tạng Pali của Theravada do chính Phật TC nói về định nghĩa của Niết Bàn:

O bhikkhus, there is the unborn, ungrown, and unconditioned. Were there not the unborn, ungrown, and unconditioned, there would be no escape for the born, grown, and conditioned. Since there is the unborn, ungrown, and unconditioned, so there is escape for the born, grown, and conditioned. (Udana)

The unborn ở đây chính là Vô Sanh vậy!

Tự mình làm cho mình "rớt" vào hàng ngũ của ngoại đạo "đoạn kiến" là cách tu sai lạc, đáng thương!
......>>

KKT: Tác giả Từ Thông hiểu sai nghĩa "đoạn diệt"

Phật TC phá hai kiến chấp của ngoại đạo:

__Chấp Thường (thường kiến / eternalism) tức là chấp có một linh hồn bất diệt.

__Chấp Đoạn (đoạn kiến / annihilationism / nihilism) tức là chấp rằng chết xong là hết! Không còn gì tồn tại sau khi chết, nghĩa là cũng không có luân hồi, nhân quả, cho nên chẳng có tội phước, đúng sai, phải quấy, đạo đức, tu hành, etc, gì cả vì chết xong là hết mà.

Đây cũng là chủ trương materialism của CS vô thần.

Xin kết luận với nhận xét sau:

Dạo sau này ở VN thấy xuất hiện nhiều tác phẩm viết về PG mà nội dung giải thích rất là sai lạc và nguy hiểm nữa là vì dẫn dắt người chưa biết gì về Phật pháp vào những hiểu biết sai lầm (nên nhớ rằng đồng bào Phật tử miền Bắc sau mấy chục năm sống dưới chế độ CS cấm đoán mọi sinh hoạt tôn giáo nên đâu còn biết gì về Phật pháp)

Thỉnh thoảng trước đây đã có vài D/H đưa lên diễn đàn vài trường hợp tuơng tự của vài quyển sách khác. Những chuyện này cũng đáng lưu ý vì không hiểu rằng đây chỉ là tình cờ ngẫu nhiên hay là có hẳn cả một kế hoạch của nhà nước CSVN?

Peace,

KKT


From: "henry_o_2000" <tdang@h...> 
Date: Wed Jan 16, 2002 10:16 am
Subject: Re: Chứng Đạo Ca

all,

Đây là thí dụ của hiểu sai một chử "VÔ"... thì đi xa vạn dậm... Cám ơn DH LQT nêu ra để bà con học hỏi thêm... Định nghiã Vô Niệm trong kinh PBD đả có nói qua là... trong niệm mà không bị dính mắc... chớ không phải là không có ý niệm gì cả. Tác giả Từ Thông... đã hiểu lầm cho vô niệm là không có suy nghĩ.... nên suy ra đủ thức chuyện...biên kiến....

TD


From: "Hoa Nguyen" <thanhhuy@e..> 
Date: Wed Jan 16, 2002 1:47 pm
Subject: Re: Chứng Đạo Ca

Chào quý d/h,

Lại bàn thêm về câu chuyện của Từ Thông.
Rõ ràng Từ Thông không hề biết tới "Vô Niệm" của Thiền tông Trung Hoa, và đả kích Vô niệm (và Vô Sanh) theo cách nghĩ của mình, chẳng phải là do "hiểu lầm" gì về cái từ có nghĩa rất riêng này đó chỉ là do vô trí tuệ,vì "biên kiến" mà có thể là do "thực hành" nhiều quá (nhưng sai lạc.). Cho nên điều quan trọng là phải biết, trước khi định làm gì, không thể cứ hùng hục làm là "sỏi đá cũng thành cơm" như được dạy.

Để làm rõ chỗ này, xin chép lại một đoạn trong Đàn Kinh, bản dịch của HT Minh Trực :

"Sao gọi là vô niệm? Biết cả thảy các pháp mà lòng không nhiễm vương, dính níu, ấy là vô niệm. Cái tâm khi ứng dụng liền biến khắp mọi nơi, mà cũng chẳng dính vương vào các nơi ấî Giữ bổn tâm trong sạch,khiến sáu thức ra ngoài sáu cửa (lục căn)đối với sáu trần mà lòng không nhiễm vương, dính níu, không lộn xộn, lui tới tự do, thông dụng không ngăn trở,tức là Bát Nhã Tam Muội, tự tại giải thoát, gọi là hạnh vô niệm.

Bằng đối với mọi vật, lòng không nghĩ đến, khiến cho niệm tưởng dứt đi, tức là bị pháp ràng buộc. Ấy gọi là biên kiến (thấy một bên, hiểu nghiêng lệch)".

(Phẩm Bát Nhã)

Như vậy Vô Niệm ở đây hiểu như Vô Tâm,lòng không chấp trước khi tiếp đối ngoại cảnh. Và "niệm" nên hiểu theo nghĩa ban đầu của từ này là "ghi nhớ" hay giữ lại : vô niệm là "không giữ lại" gì (không dính níu như bản dịch) khi tâm tiếp xúc với ngoại vật.

Còn Vô Sanh phải hiểu là "không sanh khởi ý niệm", "không sanh tâm phân biệt". Không thể hiểu Vô Sanh là "vô sản" (không sinh sản) như Từ Thông hiểu bây giờ.

Hòa


From: phamdluan@a.. 
Date: Wed Jan 16, 2002 12:55 pm
Subject: Re: Chứng Đạo Ca

Chào anh Hòa,

KKT: Hiểu << theo cách nghĩ của mình >> trong khi giải thích chữ Vô Niệm trong Chứng Đạo Ca mà cái hiểu này lại không đúng với ý của sư Huyền Giác (đệ tử của Huệ Năng) là tác giả của Chứng Đạo Ca thì không gọi là << hiểu lầm >> thì còn gọi là gì nữa???

Anh Hòa nghĩ sao?

Peace,

KKT


From: phamdluan@a... 
Date: Wed Jan 16, 2002 1:09 pm
Subject: Chứng Đạo Ca

Khi anh Hòa viết 

Kinh nghiệm của tôi là các quyển "đề cương" in ở VN đều là trình độ của những người còn đang "nghiên cứu" để tìm một lối đi riêng (cho PG), tuy viết theo vẻ như "kinh viện". Tôi không cao hơn trình độ đó, nhưng vẫn muốn đọc sách có tầm nhìn cao hơn.

Nhất là các sách của Từ Thông, có khi được biếu không, nhiều bài viết,nhiều đọan, lời viết thường có vấn đề. Khi đọc vẫn phải nghĩ : đây là tr/h của PG "quốc doanh". ( H)

KKT: Sư Từ Thông có ở trong GHPGVN (không có chữ TN) không?

Khi anh Hòa viết  << đây là tr/h của PG "quốc doanh" >> thì viết như vậy có đúng không? Là vì cái được gọi là PG "quốc doanh" (tức GHPGVN) đó cũng gồm có các HT Trí Siêu (mới mất), Thanh Từ, Minh Châu, v.v...

KKT


From: "Hoa Nguyen" <thanhhuy@e..> 
Date: Wed Jan 16, 2002 5:26 pm
Subject: Re: Chứng Đạo Ca

Nếu Từ Thông có loáng thoáng biết về pháp Thiền của Lục Tổ, mà viết Vô Niệm là dứt bặt nghĩ suy, thì đó là hiểu lầm về nghĩa của từ Vô Niệm ở đâî Như Lục Tổ đã chỉnh sự hiểu lầm như vậy, và gọi đó là biên kiến. Còn đằng này Từ Thông không biết gì về Đàn Kinh, thì không nói là hiểu lầm, mà là hiểu sai lạc, hay không biết gì về Thiền lại muốn "phê phán" về Thiền.

Hòa


From: "Tinh Thuy" <tinhthuy@h...> 
Date: Fri Jan 4, 2002 7:18 pm
Subject: Thế nào là Vô Niệm

Hỏi : Thế nào là "Lấy vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể, vô niệm làm tông"?

Đáp : Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ giải thích :" Vô niệm chẳng phải không có bản niệm, ngoài bản niệm ra không được mống khởi niệm gì khác, mới gọi là vô niệm, chứ chẳng phải tuyệt luôn bản niệm, nếu bản niệm tuyệt là chết." Dù người chết, bản niệm cũng y nguyên không mất, vì đó là bản thể của tự tánh, chẳng đồng như gỗ đá. 

Nhiều người hiểu lầm cho vô niệm là trăm tư tưởng đều dứt, ấy là saị Ngài Lục Tổ giải thích :

Lục căn tiếp xúc lục trần, sanh ra lục thức, không nhiễm không chấp thật tức vô niệm." Hễ thấy cái gì thì chấp cái đó, nghe được cái gì chấp vào cái đó, là có niệm. Thấy như không thấy, nghe như không nghe, chẳng phải là không biết, biết mà không chấp thật, mới là vô niệm.

Kỳ thật, vô niệm tức vô tướng, vô tướng tức vô trụ, mặc dù danh từ có ba, sự thật chỉ là một. Ngài Lục Tổ sợ người hiểu lầm, nên đã hai lần giải thích về vô niệm.

Trích: Duy Lực Ngữ Lục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục