Tổ Sư Thiền - Điều Kiện Tu Thiền, Chân Hiền Tâm

 


 
.
ĐIỀU KIỆN TU THIỀN
Chân Hiền Tâm 
Một học tăng hỏi thiền sư Tịnh Thất : Trong thiền môn, phải hội đủ điều kiện gì mới có thể tiến vào thiền đạo? 

Thiền sư Tịnh Thất đáp :

Sư tử trong hang không thú khác
Voi chúa đến đâu bặt dấu chồn [1]

Hội đủ điều kiện là xin cho con biết, muốn vào được cửa thiền thì cần phải làm những gì? Thiền đạo là chỉ cho tâm thiền. Phương tiện chút nữa là chỉ cho quá trình tu thiền. Thiền nói đây là chỉ cho Tổ sư thiền, không phải là thiền của Nhị thừa hay ngoại đạo. Vì sao? Vì học tăng hỏi pháp với thiền sư. Chỉ có Tổ sư thiền mới nói đến thiền sư. 

Thiền sư Tịch Thất không trả lời con phải cúng dường, ăn chay, ngồi thiền v.v… hay chỉ thẳng “Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền”, mà làm hai câu thơ, trong đó chỉ nhắc đến sư tử và voi chúa. Song nếu là người đủ điều kiện nhập thiền, thì ngay đó, tâm thiền liền hiện. Song nghe rồi mà … trước ba ba sau ba ba, thì biết điều kiện của mình chưa đủ để một bước thể nhập tâm thiền. Chưa đủ thì cần phải hội cho đủ mới vào được cửa thiền.    

Sư tử và voi chúa, chỉ cho loài có sức mạnh. Một khi chúng có mặt, những loài khác đều qui phục hay mất dạng. Muốn bước vào cửa thiền, mình phải có điều kiện NHẤT như hình ảnh sư tử và voi chúa kia. Khi đã chọn được pháp môn tu hành, thì trước sau đều phải NHẤT. Nhất, là duy nhất một việc tu hành mà thôi, ngoài việc đó ra không còn việc gì khác. Nhất, là trước sau luôn kiên trì với pháp môn mình đã chọn. Niệm Phật thì phải niệm cho đến khi nhận ra thực tướng của niệm Phật. Tham công án thì phải tham đến cùng. Biết vọng không theo thì trước biết, sau biết …

Không phải chỉ NHẤT với những việc như thế, mà phải “NHẤT” cả nơi tâm. Thiền sư Thiên Cơ nói “Hạ thủ công phu tu thiền, tôi có một câu diệu quyết, chỉ bốn chữ kiên trì chánh giác … Người phát chánh giác thì bản tánh tự nhiên hiển lộ, tất cả vọng tâm chẳng đợi đuổi dẹp mà tự hàng phục, ví như ánh sáng mặt trời vừa soi thì tối tăm liền sạch. Đây tuy bốn chữ, kỳ thật chỉ một chữ giác”. GIÁC, chỉ cho động tác BIẾT của mình. Một khi cái BIẾT xuất hiện, ngay lúc đó, vọng niệm suy nghĩ v.v… không còn. Dụng được cái biết như thế, là điều kiện đầu tiên để mình tiến vào cửa thiền. Người xưa nói “Chẳng sợ niệm khởi. Chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi liền giác, giác nó liền không”. Tùy GIÁC nhiều hay ít, mà tiến vào thiền đạo chậm hay mau, cạn hay sâu.             

Như vậy, những việc như bố thí, cúng dường, tụng kinh, nghe giảng, tham cứu kinh sách, sám hối hay dịch kinh luận v.v… nói chung, việc tu hành nào còn đặt nặng ở hình thức bên ngoài, thì nó chưa đủ để giúp mình bước vào cửa thiền. Nói chưa đủ, tức không phản bác các việc đó, nhưng chỉ lấy những việc đó làm SỰ NGHIỆP, thì cái gọi là tu thiền, mình chưa có phần. Nói đến tu thiền là phải ngay trên tâm mà tu. Tâm bực bội khởi lên, liền biết tâm bực bội đang có mặt. Tâm ghen ghét khởi lên, liền biết tâm ghen ghét đang có mặt. Biết để làm gì? Để cắt đứt, để ngưng dứt, không cho chúng nối tiếp thành hành động. Biết như vậy, cái BIẾT đó mới giá trị. Còn BIẾT tâm đang bực mà cứ bực. BIẾT tâm đang ghét mà cho ghét luôn, thì cũng là biết, nhưng là “Biết mà cố phạm”.[2]  Cố phạm thì tương lai sẽ mang lông đổi sừng. Thành biết là để không theo, để dừng đi những cái nhân đưa mình đến khổ nạn, không chỉ trong hiện đời mà cho cả mai sau. Cho nên, dù làm bất cứ việc gì, dù đang bận bao nhiêu công việc, một khi tâm tham, tâm sân, tâm tật đố v.v… khởi lên, mà mình thấy được nó, định tỉnh dừng ngay, hoặc dừng chưa được, mà ý thức việc đó là cần thiết, cần phải dừng cho được, thì cũng có nghĩa, mình có khả năng tu thiền. Nói có khả năng, vì đó là bước đầu cho thấy mình biết cách tu hành, dụng tâm. 

Muốn tiến sâu vào thiền đạo, việc dụng tâm cần được miên mật, không chỉ với niệm ác mà ngay với niệm vui, niệm buồn, niệm thiện v.v… Cứ có niệm là có biết. Biết mà nó không mất, thì phải suy nghĩ dụ khị sao đó cho nó mất. Cứ vậy mà tùy lực, tùy việc mà tu. Ít việc thì tu theo ít việc. Nhiều việc thì tu theo nhiều việc. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống đều tu. Duyên mình đến đâu mình tu đến đó. Càng dụng, cái biết càng bén. Lâu ngày chày tháng, đủ cơ duyên để miên mật, chánh giác sẽ hiện tiền. Là thể nhập thiền đạo. Tâm thiền hiển bày.
 

[1] Trích Tinh Vân Thiền Thoại. Bản dịch của thầy Đạo Tâm. 
[2] Một học tăng hỏi thiền sư Triệu Châu “Con chó có Phật tánh không?”. Sư trả lời “Có”. Tăng hỏi tiếp “Đã có Phật tánh vì sao còn chui vào trong đãy da?”. Triệu Châu trả lời “Vì biết mà cố phạm”. 

Người gửi bài: Chân Hiền Tâm
 
08-28-2007 12:23:46

c

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

đi vang vọng tiếng chuông chùa tam binh the gioi binh 9 hoa binh bat dau trong tieu su hoa thuong thich hue hung ta dam va hau qua khon luong phật học Thầy Ông Bụt khóc Béo phì ở trẻ em đừng xem thường ly tuong va tinh yeu lời dạy của đức phật linh vi noi hau to đừng nhìn thế giới đảo điên bản con duong nguoi xuat gia phai di Bánh sa kê một món khai vị thuần chay long tham cua con nguoi 11 4 cách tránh hôi miệng khi phải di huế xin que dau nam thay benh va thay tanh triet ly nhe nhang trong am nhac cua trinh cong ngoi những vấn đề cần suy nghĩ tai san theo quan he nhan qua boi toan va nhung dieu can biet tội bàn cầu nguyện cho người quá cố thế nào cuộc đời thánh tăng ananda phần 4 bốn món tâm vô lượng dong xac lap ky luc pho tuong phat nhap niet đại giới luật của lòng yêu nước nghi lễ Thương quá chùa quê Giảm cân Khó chứ không phải không cầu nguyện có được kết quả như ý cau chuyen ve chu cho negao va bai hoc ve long lam the nao de chuyen nghiep tính chất đại thừa trong phật giáo chu ng ta de n tra n gian na y de la m gi chua dong dai thuc hanh giao phap trong cuoc song bon be 5 điều nên tránh để có thị lực tốt bai hoc quy gia tu loai chim Bữa cơm chiều bỏ cuộc vui chóng tàn nhan thiền sư thích nhất hạnh hướng dẫn Mẹ