Ai còn bố hãy về ôm vai bố/ Và nói rằng thương bố lắm bố ơi/ Một lời nói mà còn không nói được/ Thì đừng vờ thương tiếc bố đã xa.

Đôi bàn tay ba

Tôi đau nhói khi đọc những câu ấy trong một triển lãm thư pháp. Tôi có bất hiếu không khi 22 năm qua chưa một lần nói "con yêu ba"?

YT.jpeg

Bố và con

Quê nghèo, ba chỉ có ước muốn các con ăn học đến nơi đến chốn, thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như ba má. Hình ảnh người cha cào cát sạn để bán dưới cái nắng gay gắt đã in đậm trong tâm trí tôi từ bé.

Đôi bàn tay và đôi vai ba chai sạn vì mỗi ngày phải đội từng thúng sạn lên xe tải để có vài chục ngàn đóng tiền trường cho con.

Tôi nhớ trận lụt lịch sử năm 1999. Nước lớn nhanh, ba sợ chúng tôi thức trắng đêm nên bảo chúng tôi đi ngủ. Ba ngồi canh nước lớn tới đâu thì cặm cụi dọn dẹp đồ đạc đến đó. Nước ngập, ba đánh thức chúng tôi rồi lần lượt cõng ba chị em đến chỗ cao hơn. Phần ba ngâm mình trong nước lạnh để dọn đồ.

Ba từng nói với chúng tôi: “Ba má vất vả thế nào cũng được nhưng ba má hạnh phúc nhất là khi hàng xóm khen các con ngoan ngoãn, cô giáo khen các con học giỏi ngoan hiền và mỗi năm các con đem về cho ba cái giấy khen là được”. Tôi khắc sâu vào tâm trí những lời ấy và luôn nhắc nhở bản thân phải học giỏi, sống đúng như ba mong muốn.

Có lần tôi vô tình thấy ba khóc. Đó là khi ba ngồi đọc lá thư chị hai gửi về từ thành phố. Vì nhà mình quá khó khăn, không đủ sức nuôi ba đứa con ăn học nên chị hai phải nghỉ học để phụ giúp ba má nuôi hai em. Có lẽ ba trách mình không đủ sức lo cho các con? Ba thương con gái một mình nơi đất khách quê người.

Vì ba má, tôi đã cố gắng học tập. Và tôi thật hạnh phúc khi là niềm tự hào của ba. Năm nào tôi cũng được giấy khen. Ngày tôi vào Sài Gòn học đại học, ba chở tôi ra bến xe. Xe lăn bánh, ba vẫn đứng dõi theo, ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc. Và tôi hiểu những ngày tháng tiếp theo ba sẽ vất vả nhiều hơn thế.

Năm học đại học đầu tiên tôi về quê ăn tết. Tàu dừng lại ở ga quê mình, tôi nghe lòng chộn rộn kỳ lạ. Tôi nhìn quanh tìm ba rồi thấy nhói lòng khi thấy ba ở phía xa, dáng hình gầy gò đang đưa mắt tìm kiếm tôi. Ngồi sau lưng ba trên con đường về nhà, tôi thấy đôi tay ba đen, gầy, nổi rõ những đường gân. Tôi cố nén lòng để không rơi nước mắt.

Ba ơi! Con chưa một lần nói yêu ba nhưng tận sâu trái tim mình con yêu thương ba rất nhiều! Giờ này con đang ở xa ba hơn 800 cây số và đang thầm nói với ba: “Ba ơi! Con sẽ trở thành người như ba mong muốn. Bởi ba đã yêu thương, nuôi dưỡng con bằng chính trái tim, đôi tay và đôi vai gầy của ba"!

Tô Hồng (Tuổi Trẻ)


Về Menu

Đôi bàn tay ba

自悟得度先度人 the la du roi Các thực phẩm bảo vệ mắt tụng kinh điện tử bất kính hay không Bàn về lòng vị tha ngọc xin thap mot binh minh de thay ro an nghia sanh cuoc song day du cac van de mình là cái gì những vấn nạn trong đặc thù biệt kinh dien dai thua co phai la nguy kinh cua treo cờmừngphật đản những ước mơ hoa sen trong bùn Em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trổ tài Những di tích lịch sử văn hóa liên quan Miền rét Giổ chùa quảng tế Tuỳ tiện ăn chay bổ thành bệnh Bạn ấy tên là hoa sữa Diễn Câu xuat 蘇東坡的生命故事 Giấc mơ mầu nhiệm đi tìm nét đẹp văn hóa ứng xử Phỏng Mong lũ qua và lòng người ấm lại 7 cách đơn giản giúp hạnh phúc hơn mỗi 9 dấu hiệu tiểu đường ở nam giới huong vi gia dinh Huyền thoại ít biết về đệ tử lừng Ni sư Chứng Nghiêm nhà hoạt động từ giải tỏa xây dựng một xã hội nhân ái còn những thứ na ná tình yêu thì vô số học theo hạnh ngài hiến tặng năng lực hẠnh con nguoi bi tinh cam troi buoc cội gốc của sanh tử và niết bàn cội nguồn của những khổ đau Hạnh kiên nhẫn hang tram ngon nen lung linh dang len cha me tai Tưởng niệm 62 năm Tổ sư Minh Đăng cồn Vì sao thai phụ nên hấp thu đủ axit folic buong bo la tu giai thoat chinh minh CÃ Æ n Bệnh khô mắt do đâu điều trị Chị em nghiền thực phẩm chay mùa Vu va