Đời người hữu hạn, trăm năm như bóng câu qua cửa sổ Có thể lấy khổ làm vui, biến nghịch cảnh thành thuận cảnh, ấy mới là điều quan trọng nhất vậy
Nhân sinh như mộng, đời người là cuộc hành trình có đi mà chẳng bao giờ trở lại

Đời người hữu hạn, trăm năm như bóng câu qua cửa sổ. Có thể lấy khổ làm vui, biến nghịch cảnh thành thuận cảnh, ấy mới là điều quan trọng nhất vậy.
Kiếp người khi mới đầu, chúng ta đến thế gian này là bởi không thể không đến. Để rồi tới lúc ra đi cũng là bởi không thể không đi. Vậy thì cả quãng đời này đều là tuỳ tâm mà diễn. Cả một cuộc đời qua đi cũng chẳng dễ dàng gì. Ngày tháng ấy luôn đầy rẫy chông gai, cay đắng, mặn ngọt, hợp phân, ly tán, bi ai và hạnh phúc. 

Với tất cả mọi điều, ta đều cần phải đối diện, quan trọng nhất là dùng thái độ như thế nào để đối đãi và vượt qua những quan nạn trong đời. Cuộc đời có người thành công, cũng có người thất bại. Có người trải qua nó như một bản tình ca đầy màu sắc hy vọng, tiến đến một tương lai, một bến bờ hạnh phúc, niềm vui của sự giác ngộ. Ngược lại có người u sầu bạc nhược nhìn mãi cũng không thấy niềm tin.

1. Đời người sống vì điều gì? Cách sống khác nhau cho kết quả khác nhau

Nếu như cuộc sống của chúng ta lấy kim tiền làm trọng, vậy ắt sẽ phải rất khổ sở trong tâm, nếu như lấy con cái làm trọng, vậy ắt mệt mỏi không ngừng. Nếu lấy ái tình làm trọng, ắt sẽ thương đau ngập lối. Nếu lấy so bì làm trọng, ắt phiền não không rời. Ngược lại, nếu lấy khoan dung làm trọng, ắt là hạnh phúc. Nếu lấy biết đủ làm trọng, ắt an lạc quanh năm, nếu lấy cảm ơn làm trọng, ắt lòng thiện dung hoà. 

2. Khi thực sự nằm trên giường bệnh, bạn sẽ không còn biết sợ điều gì nữa

Lúc này bạn sẽ thấy rằng, tất cả ai nấy đều sợ bạn. Có người sợ bạn mượn tiền, cha mẹ sợ bạn không khỏi, vợ hoặc chồng sợ bạn nằm đó sẽ không người chăm lo con cái, lãnh đạo sợ bạn không đi làm nữa, mau tìm người thay thế. Khi đó bản tính, sự kiêu ngạo của bạn đều sẽ chẳng còn gì. 

Cho nên làm người thì cần phải chăm lo cho chính bản thân. Ngoài bản thân ra thì không có gì thuộc về mình cả. Sức khỏe đó là số một. Học cách chăm sóc bản thân mình đó là yêu cầu bắt buộc trước tiên. Chỉ khi bạn có đầy đủ khả năng chăm sóc cho chính mình thì mới có thể chăm sóc cho người khác.

3. Khi bạn mệt rồi, sẽ có nhiều người nói với bạn: “Mệt rồi thì nghỉ đi, đừng làm nữa”

Nhưng có ai nguyện ý đưa tiền cho bạn tiêu không? Khi bạn bệnh sẽ có nhiều người nói: “Bệnh rồi thì nhớ uống thuốc vào” nhưng có ai mua thuốc cho bạn uống không? Khi điện thoại của bạn hỏng rồi, sẽ có người nói: “Hỏng rồi thì thay cái khác đi", nhưng có ai sẵn lòng đưa tiền cho bạn mua hay không? Khi bạn gặp khó khăn, nhiều người nói: “Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua”, nhưng thực lòng ra tay tương trợ hỏi có mấy ai? 

Vậy nên đừng chỉ nghe người ta nói mà phải xem thực hư thế nào? Thế gian này không thiếu những người thích xem náo nhiệt, chỉ thiếu người nỗ lực. Chỉ khi nào thực sự nỗ lực đủ, bạn mới có thể có được cuộc sống mà mình mong muốn. Có những sự việc khi bạn nhìn thấu rồi sẽ hiểu ra: Trên đời này chỉ có bạn và bạn mà thôi, bạn đau, cũng chỉ đau chính mình, bạn mệt cũng chỉ là mệt chính mình. Dù cho người khác có biết, có đồng cảm, cũng chỉ vậy mà thôi, không ai có thể đau thay bạn, mệt thay bạn. Sau cùng người phải chịu tất cả cũng chỉ có mình bạn mà thôi.

Hãy nhớ, có nhiều người có thể chờ đợi bạn, nhưng không thể dựa dẫm. Sống cần phải luôn nhắc nhở bản thân nỗ lực, kiên cường. Trời mưa thì đất trơn, mình ngã thì tự mình đứng dậy. Con đường của mình thì phải do chính mình đi, mệt hay không chỉ mình mình biết.

4. Nước mắt của mỗi người đều phải do mình tự lau

Chuyện hôm qua dù hay hay dở thì cũng đã là quá khứ, điều nên quên thì chẳng nhớ làm gì. Khi một ai đó bỏ rơi bạn, đừng đau lòng và cũng chẳng phải bi thương. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, đến hay đi cũng chỉ bởi chữ duyên. Duyên đã hết thì nợ tình cũng hết, trên đời này không có ai là người có thể đi cùng bạn tới hết con đường, sớm muộn cũng có lúc phải chia tay.

Làm người thì đừng tự đánh giá vị trí bản thân mình cao trong lòng người khác. Bạn cần phải nhớ khi người khác muốn đi thì có níu giữ cũng chẳng ích gì, có chăng cũng chỉ khiến cho bản thân thêm phần thương tổn. Người giả say thì gọi không khi nào tỉnh, người đã không thích bạn thì níu kéo cũng chẳng được gì. Làm người thì ai cũng theo đuổi sự hoàn mỹ của chính mình, nhưng trên thực tế, thế giới này lại không hề có sự hoàn mỹ tuyệt đối. 

Mặt trời lên cao, mặt trời sẽ lặn, trăng vừa tròn rồi trăng lại khuyết. Cho nên có sự tiếc nuối mới có sự vĩnh hằng, không hoàn mỹ đó mới là kiếp người. Kỳ thực, cảnh giới đẹp nhất chính là cảnh hoa chưa nở hết, trăng chưa tròn đầy. Người chịu cúi đầu là người không khi nào bị va đầu vào cửa, người chịu nhượng bộ là người không khi nào thoái lui. 
 
Bài viết: "Nhân sinh như mộng, đời người là cuộc hành trình có đi mà chẳng bao giờ trở lại"
Minh Vũ biên dịch  - Vườn hoa Phật giáo

Về Menu

nhân sinh như mộng đời người là cuộc hành trình có đi mà chẳng bao giờ trở lại nhan sinh nhu mong doi nguoi la cuoc hanh trinh co di ma chang bao gio tro lai tin tuc phat giao hoc phat

căn đừng quyet tam vuot thoat kho dau hôn nhân và đồng tính cẠThiền phật giáo Thà chùa ngọc am san 腳底筋膜炎治療 vai tro cua nguoi phu nua trong viec giu nep nha tổ dem tue giac vo cung lẠng î ï Ûp day 小人之交甜如蜜 Táo đỏ Học bÊo ส งขต dung loi hen voi thoi 士用果 viễn lễ cúng thí thực theo tinh thần kinh Điều phục thân tâm Con trẻ kể tội mẹ 福智恆 書籍 น ยาม ๕ Hai nguyên nhân bệnh nhân tim mạch tử Một vùng tình yêu trong trái tim sẽ tháo dỡ toàn bộ chùa cầu hội an Ù vô tình tạo nghiệp êm gin vo tinh tao nghiep cuộc đời vị quốc sư đầu tiên của 轉識為智 Nhớ ơi 文殊 找到生命價值的書 khi con người chết khối nghiệp họ tạo dat de long nguoi con xa xu cung day bao dong uu lau tan loa ca diep khung hoang 1 4 cuoc doi 願力的故事 ương