Người đời nói phóng sinh tạo nhiều phước đức không biết có đúng vậy không? Chỉ thấy việc làm của má tôi có kết quả trước mắt là đã cứu tôi một bàn thua trông thấy, nếu không, tôi chắc chắn bị phạt hành chánh mà cũng có thể đi tù vì tội đồng lõa với kẻ trộ
Thoát tội nhờ công đức phóng sinh

m. Hay không bằng hên, từ đó về sau tôi thề không ăn thịt chó nữa.
Hồi trai trẻ đến trung niên, tôi là tay nhậu có hạng trong xóm. Dân nhậu rất thảo ăn, hễ có mồi thì hú hí vài người bạn đến cùng nhau thù tạc. Hoặc đang nhậu thấy ai đi ngang cũng mời cũng rủ, nhậu với nhau vài lần là thành bạn bè, cho nên bạn bè nhiều lắm.

Mồi màng đa dạng, phong phú, từ cao cấp đến hạng bình dân. Ngoài ra, còn một món cực kỳ bắt mà dân nhậu nào cũng mê, thịt chó. Hồi đó thịt chó ít người ăn và không bán tràn lan như bây giờ nên quý hiếm, dân nhậu gọi là “mồi bén”. Vì vậy, khi có “mồi bén” bạn bè chí cốt lắm mới rủ rê.

Là dân nhậu nhưng tôi không ăn thịt chó, bởi vì ông bà cha mẹ tôi đều là tín đồ Phật giáo, ăn chay mỗi tháng sáu ngày. Mỗi khi bạn bè rủ nhậu “mồi bén” tôi đều từ chối, bọn nó bèn kiếm mồi khác cho tôi. Thú thật, ngồi nhậu chung với bạn bè, tôi thấy các món chế biến từ thịt chó vẫn thơm ngon, hấp dẫn nhưng tôi không ăn vì truyền thống gia đình chứ không phải kiêng cữ hay chê bai hôi tanh như một vài người khác.

Biết vậy nên bạn bè cứ dụ dỗ bằng mọi cách, tụi nó nói: “Mầy ở riêng với ông bà già mà sợ gì ổng bả biết? Nhậu lén chứ đừng nhậu trước mặt ổng bả thôi!”. Nghe ra cũng có lý nên tôi xiêu lòng. Tụi nó mừng rỡ: “Phải vậy chớ! Sống trên đời không ăn thịt chó, thác xuống âm phủ biết có hay không!”.

Một hôm, hai thằng bạn thân xách đến nhà tôi một con chó khoảng sáu bảy ký bỏ trong bao buộc miệng. Nhiệm vụ của tôi là sát thủ còn tụi nó đi kiếm măng tre, dừa khô, mua rượu và rủ thêm vài đứa chí cốt. Tôi chưa kịp hạ thủ thì mấy đứa con tôi chạy ùa ra cổng mừng… bà nội đến chơi! Chết cha! Mỗi lần má tôi đến chơi xế chiều mới về. Làm sao đây? Trước mắt, tôi xách con chó ra giấu ngoài hè cạnh cây đu đủ nhưng không biết làm sao nhắn hai thằng bạn đừng tới. Tụi nó mà tới lúc này chẳng khác nào đưa tôi lên máy chém! Ngồi nói chuyện với bà già mà tôi cứ thấp tha thấp thỏm, cứ liếc mắc nhìn ra cổng, hễ thấy bóng dáng của tụi nó thì chạy ra ngăn chúng lại sẽ ổn thôi! Kể ra cũng còn hên, nếu má tôi tới khi bọn tôi đang mần thịt hoặc đang nấu nướng thì hư bột hư đường hết ráo!

Chuyện trò một hồi má tôi bước ra sân, đi về phía đầu song nhà và nói trổng: “Chà! Cây đu đủ có mấy trái mỏ vịt tốt quá”. Chết rồi! Phen này chết thiệt rồi, chạy trời không khỏi nắng! Chắc chắn má sẽ tới cây đu đủ và phát hiện ra cái bao ngay. Tôi chết điếng, than thầm.

Chưa hết, tôi còn sợ đứng tim vì con chó “phải gió” tố cáo tôi khi nó nghe tiếng nói và tiếng chân của má tôi đến gần bèn giẫy rột roạt và kêu lên ăng ẳng. Má tôi kêu lớn: “Minh! Ra biểu coi!”. Tôi bước ra đi rón rén đến bên má, bà chỉ cái bao, hỏi: “Bộ mầy tính mần thịt chó hả?”. Tôi lí nhí: “Dạ! hổng có, hổng phải của con, của mấy thằng bạn nó gởi”. 

Má gằn giọng: “Hừ! Quả tang rồi còn chối hả? Sao không gởi người khác mà gởi mầy? Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mầy không ăn thịt chó thì ai gởi mầy?”. Biết không thể chối quanh, tôi cúi đầu nhận tội. Má giận dỗi: “Từ lâu tao nghe nói mầy ăn thịt chó nhưng tao không tin, nay mới thật không ngờ. Tao suốt đời ăn chay niệm Phật, tu nhân tích đức, làm lành lánh dữ để tạo phước đức cho con mà mầy trả hiếu cho tao như vậy đó sao, Minh?”. Má tức muốn khóc. Tôi ân hận, cúi đầu thành khẩn: “Con biết tội lỗi của con ngập đầu, con không dám xin má tha thứ mà xin má cứ đánh cứ chửi con đi cho hả giận. Để chuộc lỗi lầm, con hứa từ nay về sau không dám tái phạm nữa”. 

Má hơi dịu giọng, hỏi: “Biết lỗi, nhận lỗi là tốt nhưng chỉ xin lỗi suông, hứa suông thôi sao?”. Tôi nín thinh, má ra lệnh: “Thả con chó ra ngay!”. Tôi cố nèo: “Dạ, của hai thằng bạn của con, để hồi nữa tụi nó tới con trả lại tụi nó”. Má cương quyết, dứt khoát: “Của ai cũng mặc! Tao biểu thả là thả, không chờ đợi ai hết. Nếu có tụi nó ở đây tao cũng bắt thả ra ngay!”. Biết không thể van xin, cầu khẩn, tôi bèn đến mở dây thả con chó ra.

Một con chó lúc đó mua khá đắt, tôi không biết phải ăn làm sao nói làm sao với hai thằng bạn và tiền đâu trả lại cho tụi nó? Nhưng, tụi nó không đến nhà tôi, đúng hơn là không dám đến mà sai một thằng bé đến kêu tôi thả con chó. Bởi vì con chó đó do tụi nó bắt trộm, bị chủ nhà phát hiện báo công an ấp và họ âm thầm theo dõi tụi nó đem đi đâu mần thịt nhậu để bắt quả tang!

m (luật lệ thời bao cấp nghiêm khắc lắm). Hay không bằng hên, từ đó về sau tôi thề không ăn thịt chó nữa.
 
Bài viết: "Thoát tội nhờ công đức phóng sinh"
Trương Hoàng Minh -
Vườn hoa Phật giáo

Về Menu

thoát tội nhờ công đức phóng sinh thoat toi nho cong duc phong sinh tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

Chuyển hóa nghiệp thức Lạc 僧伽吒經四偈繁體注音 Từ bi và vị tha nâng đỡ sức khỏe con hóa bạn làm gì khi gặp những chuyện thị 楞嚴咒 福袋 四正勤 Đi tìm những cao thủ trong làng võ Sài 寺院 人生是 旅程 風景 佛教中华文化 một bông hồng trắng 往生咒道教 NGHIEP nhung cau tra loi day minh triet cua duc 佛頂尊勝陀羅尼 giai thoai ve tam vi thien tang phat an dai su ng bạnh BẠo 楞嚴經全文 cõi dơ và môi trường 是無等師最勝子 nguồn mạch tâm linh 梵僧又说 我们五人中 Chùa Bạch Mã cái nôi của Phật giáo chua hong duc bát nhã Ăn bông cải xanh để ngăn chặn ung tang thu sanh tu Phụ nữ mang thai nên vận động 20 tổ khánh anh và minh 僧人为什么出家 khå già Đau tim thầm lặng nguy cơ tử cần tÍa Trì Lý Thái Tổ và chiến lược xây dựng 若我說天地 bong mat tam hon dung ich ky An trong chanh niem trien 別五時 是針 Lễ húy nhật cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ 清华间谍 ÏÇ