Tuyển tập 10 bài Số 131 - thơ Mặc Giang (Từ bài số 1301 đến số 1310)
2. Trường Ca Pháp Hoa 01 " Mình với ta tuy hai mà một " 3. Trường Ca Pháp Hoa 02 4. Trường Ca Pháp Hoa 03 5. Trường Ca Pháp Hoa 04 6. Trường Ca Pháp Hoa 05 7. Trường Ca Pháp Hoa 06 8. Trường Ca Pháp Hoa 07 9. Trường Ca Pháp Hoa 08 10. Trường Ca Pháp Hoa 09
1. Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00
(Tác giả xin mở)
"Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn
Rộng chứa đựng vô biên nghĩa mầu
Trong cổ, nước cam lồ rịn nhuận
Trong miệng, chất đề hồ nhỏ mát
Bên răng, ngọc trắng tuôn xá lợi
Trên lưỡi, sen hồng phóng hào quang
Dầu cho, tạo tội hơn núi cả
Chẳng nhọc, Diệu Pháp vài ba hàng"
"Phật Pháp cao siêu ý thâm sâu
Trăm ngàn muôn kiếp biết tìm đâu
Con nay nghe thấy xin ca tụng
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu"
Bước vào nhà Như Lai
Mặc chiếc áo Như Lai
Ăn cơm của Như Lai
Nói chuyện của Như Lai
Vào nhà Như Lai
Mặc áo Như Lai
Ăn cơm Như Lai
Nói chuyện Như Lai
Pháp Hoa vi diệu khôn lường
Ba đời Chư Phật tán dương
Chúng sanh thành tâm quy ngưỡng
Ánh trăng dẫn lối đưa đường
Con đường thẳng đến Như Lai
Pháp Hoa không luận dong dài
Pháp Hoa là vua các pháp
Phật Thừa chỉ một không hai
Nam Mô Pháp Hoa Hội
Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật
Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Tựa, thứ nhất)
Mười phương Chư Phật trong quá khứ
Mười phương Chư Phật thời hiện tại
Mười phương Chư Phật trong tương lai
Truyền tiếp nhau và thị hiện ra đời
Chỉ vì, một đại sự nhân duyên duy nhất
Bao trùm trời đất
Vũ trụ bao la
Pháp giới hằng sa
Không ngoài Tri Kiến Phật
Tại Núi Kỳ Xà Quật
Đẹp thay Vương Xá Thành
Đại chúng hơn số ngàn
Bồ Tát hơn số muôn
Thiên nhơn hơn số ức
Đức Thế Tôn Quyền Giáo chân thật
Dùng phương tiện chuyển xe Ba Thừa
Như ngàn mây hội tụ đổ mưa
Cả trời đất nhờ mưa (ơn) pháp vũ
Đây là chuyến xe nhỏ
Đây là chuyến xe vừa
Đây là chuyến xe lớn
Ba chuyến xe là một
Khai mở Phật Tri Kiến
Giải bày Phật Tri Kiến
Tỏ ngộ Phật Tri Kiến
Chứng nhập Phật Tri Kiến
Khi nói ngàn vạn tiếng
Ngưng bặt, dứt âm thinh
Đâu là bóng là hình
Ta với mình không một không hai
Tiếng chuông tỉnh thức ngân dài
Linh Sơn vi diệu phương đài Linh Sơn.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Phương Tiện, thứ hai)
Đẹp thay, hai tiếng Pháp Hoa
Như Lai điều ngự Liên tòa
Đất trời sáu lần rung chuyển
Hướng về Diệu Pháp Liên Hoa
Nhiệm mầu Bổn giác diệu tâm
Sáng hơn ánh sáng trăng rằm
Thanh hơn trăng thanh mười sáu
Tam Thừa vận chuyển pháp luân
Phật tri kiến Phật khôn lường
Ba đời Chư Phật mười phương
Xuất Thánh lâm phàm Giáng Thế
Mở ra duy nhất một đường
Đường đi ngàn vạn lối
Nẻo đến chỉ một phương
Chứng ngộ lý chơn thường
Phá tan màn tăm tối
Vì chúng sanh mê muội
Vì sinh tử trầm luân
Vì biển khổ mênh mông
Quên thuyền từ bát nhã
Linh Sơn mở hội Pháp Hoa
Hoa sen diệu pháp kết tòa
Đuốc tuệ soi đường mở lối
Mười phương ba cõi gần xa
Năm châu bốn biển một nhà
Không phân chủng tộc màu da
Trí tuệ vượt tầm pháp giới
Tuyệt vời Hải hội Pháp Hoa
Tháng 11 – 2009
(Phấm Thí Dụ, thứ ba)
Tội thay, này ông Trưởng giả
Ở trong nhà lửa mà chi
Các con của ông còn nhỏ
Làm sao hiểu biết được gì
Nhà lửa tam đồ bát nạn
Nhà lửa sinh tử tử sinh
Tan hợp hợp tan, thất tán
Biết đâu tìm lại bóng hình
Ngọn lửa vô thường đã cháy
Đốt tan vô thỉ đến giờ
Ngọn lửa vô thường đang cháy
Đốt tan cho đến vô chung
Sá gì nhà cao cửa rộng
Có chi của cải dư thừa
Một mai vô thường thăm viếng
Nổi chìm bong bóng giọt mưa
Này, ta có xe dê
Này, ta có xe hươu
Này, ta có xe trâu
Các con muốn xe nào
Ta cho con xe đó
Đây, là cổ xe nhỏ
Đây, là cổ xe trung
Đây, là cổ xe lớn
Xe nào cũng là xe
Ta cho con tất cả
Thoát ra căn nhà lửa
Thoát khỏi biển trầm mê
Từ nay có đường về
Ta đâu lo gì nữa
Phật thương chúng sanh như con nhỏ
Phật quý chúng sanh như trẻ thơ
Các con ơi, đừng có chần chờ
Hãy mau mau lên đường giác ngộ
Xe Tam Thừa thênh thang rộng mở
Các con ơi, ta chở con đi
Pháp Hoa Diệu Pháp huyền vi
Pháp Hoa Diệu Pháp từ bi độ đời.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Tín Giải, thứ tư)
Ta là người cùng tử đi hoang
Đi lang thang trên những lối mòn
Đi lang thang không nhà không cửa
Sống lạc loài, gian khổ, héo hon
Ta là người cùng tử bơ vơ
Đi lang thang từ đó đến giờ
Không người thân, không cha không mẹ
Sống dại khờ như kẻ ngu ngơ
Ta là người cùng tử cô đơn
Đờn đứt dây, hỏi nữa chi đờn
Vọng không vang, không âm không tiếng
Sống trơ vơ quán trọ vô thường
Ta là người cùng tử phiêu du
Đi lang thang muôn kiếp mịt mù
Không có ai ba đường sáu nẻo
Hỡi đất trời, còn mấy thiên thu
Ta là người không có hôm qua
Không hôm nay, không những ngày mai
Không mái ấm nhà tranh bếp lửa
Hỏi cuộc đời, nào có chi ai
Ta là người không biết tuổi thơ
Không một ai từ đó đến giờ
Không anh em, không cha không mẹ
Sống một đời, một kiếp bơ vơ
Đâu ngờ nhà ta giàu có
Đâu ngờ trưởng giả cao sang
Đường đất lối mòn nho nhỏ
Bước ra con đường cái quan
Phải không, nhà xưa ta đó
Ô kìa, lối ngõ đi về
Mở mắt, nhìn ra cho rõ
Còn chi mong nữa ước thề
Thôi rồi, kiếp sống vơ bơ
Ta, trang công tử khôi ngô
Đẹp như sen vàng cao quý
Trổ bông, Diệu Pháp Liên Hoa
Thôi rồi, một kiếp không nhà
Hát lên ngàn vạn câu ca
Cung đàn hòa âm trổi khúc
Hát mừng Diệu Pháp Liên Hoa.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Dược Thảo Dụ, thứ 5)
Ta là đấng Như Lai
Ứng cúng, Chánh biến tri
Minh hạnh túc, Thiện thệ
Thế gian giải, Vô thượng sĩ
Điệu ngự, Trượng phu
Thiên nhơn Sư, Phật Thế Tôn
Thân Phật là thân kim cương
Trí Phật là trí kim sắc
Lời Phật là lời chân lý
Nói ra từ miệng vàng
Như pháp vũ mưa ngàn
Thấm nhuần cây lớn nhỏ
Như vầng trăng sáng tỏa
Chiếu rọi khắp trần gian
Như vầng thái dương lên
Trải nắng vàng tươi đẹp
Tung ra khung cửa hẹp
Rộng khắp chốn hải hồ
Dù đồng ruộng, sông khô
Hay núi rừng biển cả
Không sang giàu nghèo khó
Không học vị thấp hèn
Khi đuốc tuệ soi đèn
Đều nhờ ơn tế độ
Tri Kiến Phật là thế
Pháp Hoa Hội hiển bày
Từ quá khứ đến nay
Tới ngàn sau không đổi
Nam Mô Pháp Hoa Hội
Nam Mô Pháp Hoa Hội
Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Thọ Ký, thứ 6)
Hạnh phúc thay, Ngài Ma Ha Ca Diếp
Diễm phúc thay, Bồ tát Mục Kiền Liên
Cao thượng thay, Ngài đại Ca Chiên Diên
Cao quý thay, Tu Bồ Đề tôn giả
Chính Đức Phật đã tuyên dương thọ ký
Vô lượng kiếp sau, giác hạnh viên toàn
Công đức lợi tha bảo mãn vuông tròn
Phật Pháp, chân như, tràn đầy chơn thể
Đâu đầu nguồn vô thỉ
Đâu tận đáy vô chung
Soi biển tuệ vô cùng
Chiếu mười phương ba cõi
Đâu tam đồ bát nạn
Đâu sáu nẻo luân hồi
Nhất tâm, chỉ một thôi
Dứt hằng sa pháp giới
Chắp tay đảnh lễ Ngài Mục Liên, Ca Diếp
Chắp tay xưng tán Ngài Chiên Diên, Bồ Đề
Tất cả chúng sanh, từ nay đã có đường về
Căn nhà xưa đã từ lâu bỏ ngõ
Đấng Cha Lành đang đợi chờ ta đó
Một đàn con, trầm biển đục đi hoang
Nhưng trong lòng vẫn ẩn hiện dấu son
Khơi bấc lửa ngọn đèn tâm bừng sáng
Vượt núi cả, đèo cao, ghềnh láng
Vượt sông mê, bến hẹn, kinh cầu
Đêm đêm về, xin thắp ánh hỏa châu
Dâng trước thềm, đền ơn Vô Thượng Giác.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7)
Mau lên sắp đến Hóa Thành
Mười sáu Vương Tử an lành Pháp vương
Mỗi vị Hóa Phật một phương
Trăm nơi, ngàn cõi, vạn đường độ sinh
Soi gương, ngỡ bóng là mình
Lìa gương, tìm bóng hỏi mình là ai
Sao Hôm chờ đợi Sao Mai
Màn đêm biến mất phơi đài xa xôi
Thương không con lạc đà
Giữa sa mạc trụt trồi
Thẫn thờ đi đi mãi
Về cuối nẻo chân trời
Chừng như lá đâm chồi
Đồng xanh non ngọn cỏ
Đang đợi chờ ngươi đó
Lạc đà mỏi mòn trông
Hễ có biển, phải có sông
Hễ có núi, phải có đồi
Thẫn thờ bên bờ suối
Ngơ ngẩn con nai vàng
Hóa Thành, Thành Hóa mộng mơ
Khi đi đến đó, ai ngờ thế đâu
Hóa Thành, sao lại tìm cầu
Còn kia Bảo Sở, bảo châu liên đài
Sáng rồi, sao đợi ban mai
Hỏi thêm tiếng nữa, khện vài hèo nghe
Sáng rồi, sao đợi ban mai
Hỏi thêm tiếng nữa, khện vài hèo nghe !
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Ngũ bá Đệ tử Thọ Ký, thứ 8)
Hóa Thành Dụ, trông ly kỳ thế ấy
Khi đến nơi, đom đóm giữa hư không
Khi có mưa, bong bóng nước lông bông
Cơn mưa tạnh, tìm đâu bong bóng nữa
Từ Hóa Thành, nhận chân ra Bảo Sở
Năm trăm vị La Hán mỉm miệng cười
Khi Đức Phật đưa lên cánh hoa tươi
Ngài Ca Diếp nở trên môi hàm tiếu
Biển tuệ Phật, dùng trí làm sao hiểu
Rùa không lông, soi rọi kính hiển vi
Thỏ không sừng, mờ mắt mãi tìm đi
Như người mù rờ voi đâu có khác
Con dã tràng se mình trên bờ cát
Cả cuộc đời lầm lũi kiếp không nhà
Sớm ban mai như trải thảm sương sa
Nắng lên cao treo đầu cây ngọn cỏ
A La Hán đã nhận chân từ đó
Phật bản hoài thọ ký Tánh Như Lai
Từ Hóa Thành, kết Bảo Sở phương đài
Vi vi diệu Đấng Pháp Vương Vô Thượng
Đầu nguồn không vướng
Cuối ngọn không vương
Ngộ lý chơn thường
Nhờ ơn Pháp Hội
Pháp Hoa diệu vợi
Linh Sơn tuyệt kỳ
Đạo lý huyền vi
Ngàn năm soi sáng.
Tháng 11 – 2009
(Thọ học, Vô học Nhơn Ký, thứ 9)
" Tu, mà không học là tu mù
Học, mà không tu chính là đãy sách "
"Y kinh giải nghĩa, Tam Thế Phật oan
Lìa kinh nhất tự, tức thành ma thuyết"
Học mà vô học, tức không còn gì học nữa
Học mà có học, học mãi sẽ không xong
Như vòng tròn, mà còn vẽ cong cong
Sẽ không thấy vòng tròn nằm đâu cả
Vòng tròn kín, cần chi mà vẽ nữa
Ai vẽ lên, chẳng khác đem ra đồ
Hãy nhìn kia, có một cánh hoa khô
Chất tươi đâu, mà hé cười chớm nở
Tự nhiên, hương hữu xạ
Vô xạ, tìm đâu hương
Dù phết phấn thoa son
Phập phù bay trước gió
Khi đã về trước ngõ
Sao lại hỏi tìm nhà
Còn xuôi ngược đường xa
Biết nơi nào sẽ đến
Hàng Vô Học, đều dự vào Bậc Thánh
Hàng Hữu Học, còn đứng ngoài cửa thôi
Khách lãng du, thêm hàng giậu hàng rào
Cũng chỉ bởi đèn tâm chưa tỏ ngộ
Khổ gì khổ, bởi trầm luân trong đó
Thoát ra rồi, cái khổ đâu đưa xem
Bức màn che, một khi kéo khỏi thềm
Bừng mắt tuệ trùm trời cao biển rộng.
Tháng 11 – 2009
Bích Ngọc (Tuvien.com)