Hai bài thơ "Vô tình tạo nghiệp" và "Ước muốn xa xôi" của nhà thơ Hoàng Hải
Vô Tình Tạo Nghiệp
Ngập chìm giữa chốn ba sinh
Rồi đây chẳng biết là mình về đâu ?
Bao năm bôn ba giãi dầu
Giờ đây ngoảnh lại... mái đầu sương pha...
Mưu sinh giữa chốn ta bà
Tạo bao nghiệp chướng, nào ta hay gì
Có duyên giác ngộ từ bi
Mới hay lầm lổi ... Sân Si tạo thành...
Quay gót quyết chí tu hành
Gieo nhân quả tốt, để dành về sau
Cầu mong Phật pháp nhiệm màu
Giải tan nghiệp chướng, khổ đau chẳng còn...
Mai này khuất núi khuất non
Phúc đức để lại cháu con muôn đời
Hồn ta nhẹ bay về trời
Tây Phương Cực Lạc... sáng ngời thiên thu !
ƯỚC MUỐN XA XÔI
Trần luân kiếm từng miếng ăn
Kiếp người cực khổ... khó khăn vô vàn
Mong sao trên khắp thế gian
Không còn đói khổ ... chứa chan ân tình...
Thế giới sống trong hoà bình
Yêu thương đùm bọc, đẹp xinh nhân loài
Từ Bi ngự trị miệt mài
Trí tuệ sáng suốt ... đức tài song tu.
Nhà nhà tan hết mây mù
Người người An lạc... cho dù bão giông
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Gió hoà - mưa thuận... đời không đói nghèo...
Mọi nhà vang tiếng hò reo
Hạnh phúc tràn ngập, suốt theo cuộc đời
Công bằng trải rộng khắp nơi
Muôn người như một, thảnh thơi an nhàn!
Minh Tuyết (Tuvien.com)