Như chút duyên thầm, Nguyễn Thanh Đạm tặng tôi tập thơ Ngọn lửa, muộn màng còn hơn không. Bởi tập thơ đã cháy lên âm thầm và kín đáo. Cháy đến tôi dù muộn cũng kịp nhận ra những cõi ấm áp. Ngọn lửa của mẹ tôi những ngày đông giá. Ngọn lửa của người đàn bà góa chồng / ngọn lửa của trái tim yêu v.v...
Cúi đầu không phải nịnh hót, bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi thoáng đãng
Cúi đầu không phải nịnh hót, bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi thoáng đãng
Cúi đầu không phải nịnh hót, bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi thoáng đãng