Chúng ta là những người không hoàn hảo, bạn cũng vậy, tôi cũng vậy, cuộc đời này đều như vậy, tất cả chỉ là tương đối Bởi thế mà đã là con người thì không ai tránh khỏi những sai lầm, có ai mà không từng dằn vặt mình về những việc đã làm, những việc chưa
Công trình phiên dịch và biên soạn tam tạng Thánh điển có lẽ được hoàn thành vào cuối triều đại nhà Đường Toàn bộ tam tạng thánh điển được đưa vào Trung Quốc đều được tăng nhân ngoại quốc cũng như Trung Hoa phiên dịch sang Hoa ngữ
Đối với một điều đang mong đợi, nếu đạt được chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc, nhưng nếu thất bại hẳn là bạn sẽ thấy vô cùng đau khổ. Mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại luôn tương đương nhau
Mỗi ngày, ta nhận diện những phiền não nơi tâm ta và làm cho chúng càng lúc càng lắng yên là mỗi ngày tâm ta đều mới Ta hãy đem cái mới ấy để nhận diện và yêu mến cuộc đời
Tôi nghĩ ở đây chúng ta đang nói về việc nối kết trên một trình độ sâu xa hơn, trình độ căn bản con người, việc nối kết với những người khác được căn cứ trên sự liên hệ nền tảng nhân loại ấy Và tôi nghĩ vấn đề là nhiều người vẫn thiếu vắng ý thức nền tản
Phiền não do tham sân si mà ra. Nếu chúng ta biết chừa, biết ngăn đón tham sân si thì phiền não sẽ giảm dần. Nếu dẹp được mây phiền não thì ông Phật của mình hiện ra, không cần tìm kiếm ở đâu hết.
Con người bình thường, khỏe mạnh là một thể thống nhất hài hòa giữa hai yếu tố thân và tâm hay thể xác và tinh thần Giữa thân và tâm có sự tác động, ảnh hưởng qua lại với nhau
Trong cuộc sống hằng ngày, có ai tránh khỏi những hoàn cảnh trái ý nghịch lòng, khiến ta phải khổ đau, phiền não Ðó là vì tâm yếu đuối của chúng ta không thể xem chướng ngại như cơ hội để ta rèn giới hạnh, đón nhận phiền não như là nhân của quả hạnh phúc
Kiếp sống của con người là một việc vay mượn, và hoàn trả Khi thân này còn vay mượn đất, nước, gió, lửa, không khí để nuôi thân, thì cuộc sống hiện thực của thân đã không thật, không bền lâu
Mặt trời khuất bóng, em tự hỏi với lòng ngày hôm nay mình có yên vui không Hay em vẫn cứ loay hoay với những muộn phiền vô nghĩa Hai mươi bốn tuổi, em bắt đầu gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống Em hoang mang, sợ hãi, cảm thấy bản thân đang chơi vơi giữa
Em có thể mở cửa đi dạo chơi trong vườn hoặc nơi công viên Cứ buông thả tâm thức để thiên nhiên đi vào, để màu xanh của lá đi vào, để sự mát mẻ của không khí đi vào, thì thế nào tâm em cũng sẽ bình an trở lại Em có biết không Thiên nhiên có khả năng là