Tết năm nay mấy đứacháu của ba tôi về quêđể ăn tết với ông ngoại.Khi đi ngang qua một cánh đồng, chúng chợt đứng lại nhìn chăm chú mấy con trâu đang gặm cỏ và khi biết đó là… con trâu thì chúng vô cùng thích thú reo lên: “Con đã thấy nó ở trong ti vi rồi cậu út ơi”. Tôi bật cười, tự nhiên thấy thương thương cái gì đó. Trước đây tôi thương những em ở thôn quê lam lủ, nhưng giờ thì thấy lam lủ như thế đôi khi lại là một diễm phúc. Vì ít nhất chúng cũng có thể tự hào với bọn trẻ nhóc thành phố là chúng đã biết con trâu thiệt hẳn hoi chứ không phải chỉ biết con trâu nhỏ xíu trong ti vi, và người đáng thương trở lại chính là những cô cậu nhóc ở thành phố kia.