Kinh Điển - Phật Nói Kinh Ư

.

 

 

PHẬT NÓI KINH Ý

 

Hán dịch: Pháp sư Trúc Pháp Hộ (Ðời Tây Tấn)

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

---o0o--- 

 

Nghe như vầy:

Một thời Phật ở tại rừng cây ông Kỳ Ðà, vườn ông Cấp Cô Ðộc, nước Xá Vệ.

Bấy giờ có một Tỳ kheo ngồi một mình trong phòng, tâm khởi lên ý nghĩ: “Cái gì dẫn thế gian đi? Vì sao phải thọ khổ? Do sự sanh khởi nào mà nó tiến hành?”.

Khi ấy vào lúc xế trưa, Tỳ kheo ấy từ thiền tọa đứng dậy, đi đến chỗ đức Thế Tôn rồi ngồi qua một bên, bạch đức Thế Tôn rằng:  
–Bạch Thế Tôn, ngày hôm nay con ngồi một mình trong phòng, khởi lên ý nghĩ như vầy: “Cái gì dẫn thế gian đi? Vì sao phải thọ khổ? Do sự sanh khởi nào mà nó tiến hành?”.

Ðức Thế Tôn nghe xong khen ngợi:

–Lành thay! Lành thay! Này Tỳ kheo, đó là con đường hiền thiện có sự quán chiếu hiền thiện, đó là biện tài khéo léo rằng: “Cái gì dẫn thế gian đi? Vì sao phải thọ khổ? Do sự sanh khởi nào mà nó tiến hành?”. Này Tỳ kheo, nghi vấn của ngươi có phải như vậy chăng?

Tỳ kheo thưa:

–Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Ðức Thế Tôn nói:

–Này Tỳ kheo, ý dẫn thế gian đi, do ý nên thọ khổ, do ý sanh mà nó dẫn đi. Này Tỳ kheo, do ý dẫn thế gian đi, phải thọ khổ, và do ý sanh nên nó dẫn đi. Này Tỳ kheo, Thánh đệ tử, bậc Vô sở trước, đối với ý lôi kéo, ý sanh ra, ý dẫn đi. Này Tỳ kheo, Thánh đệ tử, bậc A la hán có thể tự chế ngự ý, tự mình không tùy thuận ý.

Tỳ kheo thưa:

–Lành thay! Bạch Thế Tôn .

Tỳ kheo ấy đã nghe đức Thế Tôn dạy, khéo ưa thích, khéo thấu hiểu, rồi lại hỏi tiếp:

–Bạch Thế Tôn, đa văn Tỳ kheo, được nói là đa văn Tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, sao gọi là đa văn Tỳ kheo? Ðức Thế Tôn như thế nào là đa văn Tỳ kheo?

Ðức Thế Tôn nghe xong khen ngợi:

–Lành thay! Lành thay! Này Tỳ kheo, đó là con đường hiền thiện có sự quán chiếu hiền thiện, đó là biện tài, lời nói hiền thiện rằng: “Bạch Thế Tôn, đa văn Tỳ kheo, đa văn Tỳ kheo ấy, bạch Thế Tôn, sao gọi là đa văn Tỳ kheo? Ðức Như Lai nói thế nào là đa văn Tỳ kheo?”.

Này Tỳ kheo, có phải ngươi hỏi như vậy chăng?

Thầy Tỳ kheo đáp:

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Ðức Thế Tôn nói:

–Này Tỳ kheo, những điều ta thuyết giảng rất nhiều: khế kinh, ca vịnh, thọ ký, kệ tha, nhân duyên, pháp cú, thí dụ, sở ứng, sanh xứ, phương đẳng, vị tằng hữu và thuyết pháp. Này Tỳ kheo, nếu có bất cứ ai chỉ nghe ta nói bốn câu kệ mà biết nghĩa, biết pháp, theo pháp thực hành, cùng tương ưng với pháp, như pháp mà thuyết. Như vậy là Tỳ kheo đa văn, như vậy là Tỳ kheo đa văn, Như Lai nói như vậy là Tỳ kheo đa văn.

Thầy Tỳ kheo thưa:

–Lành thay! Bạch Thế Tôn.

Tỳ kheo ấy nghe đức Thế Tôn dạy, khéo tư duy nhớ nghĩ, khéo hoan hỷ phụng hành. Rồi lại hỏi tiếp:

–Bạch Thế Tôn, Tỳ kheo nghe thuyết pháp xong, Tỳ kheo nghe thuyết pháp xong có trí huệ nhanh nhạy. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Tỳ kheo nghe thuyết pháp xong gọi là bậc có trí huệ nhanh nhạy? Thế nào được đức Như Lai tuyên bố là bậc có trí huệ nhanh nhạy?

Ðức Thế Tôn bảo:

–Này Tỳ kheo, lành thay! Lành thay! Ðó là con đường hiền thiện có sự quán chiếu hiền thiện, đó là biện tài, lời nói hiền thiện rằng: “Bạch Thế Tôn, Tỳ kheo nghe thuyết pháp xong, Tỳ kheo nghe thuyết pháp xong có trí huệ nhanh nhạy. Bạch Thế Tôn, đức Thế Tôn nói như thế nào là Tỳ kheo nghe thuyết pháp xong có trí huệ nhanh nhạy?

Này Tỳ kheo, có phải hỏi như vậy chăng?

Tỳ kheo thưa:

–Ðúng như vậy, bạch Thế Tôn.

Ðức Thế Tôn dạy:

–Tỳ kheo này, Tỳ kheo kia khi nghe rằng: “Ðây là khổ”, liền dùng trí tuệ mà biết như thật. Khi nghe “Khổ tập, khổ tận, khổ tận trụ xứ” thì liền dùng trí tuệ biết như thật là khổ tập, khổ tận, khổ tận trụ xứ. Tỳ kheo ấy nghe xong, dùng trí tuệ để biết như thật. Này Tỳ kheo, như vậy là Tỳ kheo nghe xong có trí huệ nhanh nhạy, đức Như Lai nói đó là Tỳ kheo nghe xong có trí huệ nhanh nhạy (minh đạt).

Tỳ kheo thưa:

–Lành thay, bạch Thế Tôn.

Tỳ kheo ấy nghe đức Thế Tôn dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi:

–Bạch Thế Tôn, Tỳ kheo thông minh có biện tài minh đạt, nói là Tỳ kheo thông minh, trí tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ kheo thông minh, trí tuệ minh đạt? Ðức Như Lai nói thế nào là Tỳ kheo thông minh trí tuệ biện tài minh đạt?

Ðức Thế Tôn nghe xong khen ngợi:

–Lành thay! Lành thay! Này Tỳ kheo, đó là con đường hiền thiện có sự quán chiếu hiền thiện, đó là biện tài, lời nói hiền thiện rằng: “Bạch Thế Tôn, Tỳ kheo thông minh, trí tuệ mẫn tiệp, Tỳ kheo thông minh, biện tài mẫn tiệp ấy, bạch Thế Tôn, sao gọi là Tỳ kheo thông minh trí tuệ, biện tài mẫn tiệp? Ðức Như Lai nói thế nào là Tỳ kheo thông minh trí tuệ, biện tài mẫn tiệp?”.

Này Tỳ kheo, có phải hỏi như vậy chăng?

Tỳ kheo thưa:

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Ðức Thế Tôn dạy:

–Này Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo đó không có ý niệm tự hại, không có ý niệm hại kẻ khác, cũng không có ý niệm gây hại cả hai. Tỳ kheo chỉ có ý niệm làm lợi ích cho chính mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, lợi ích cho nhiều người, thương xót thế gian, mong muốn cho trời người được lợi ích, ý nghĩa. Tỳ kheo như vậy là thông minh, trí tuệ mẫn tiệp. Như Lai nói đó là Tỳ kheo thông minh trí tuệ, biện tài mẫn tiệp.

Tỳ kheo ấy thưa rằng:

–Lành thay! Bạch Thế Tôn.

Tỳ kheo ấy nghe đức Thế Tôn dạy, khéo tư duy, suy nghĩ, thọ trì đọc tụng xong, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân đức Thế Tôn, nhiễu quanh đức Thế Tôn rồi lui ra.

Bấy giờ Tỳ kheo ấy theo sự dẫn dụ của đức Thế Tôn, sống cô độc ở nơi thanh tĩnh, tâm không tán loạn, an trụ tịch tịnh. Vị Tỳ kheo ấy sống cô độc ở nơi yên tĩnh, tâm không tán loạn, an trụ tịch tĩnh, để đạt được mục đích mà một người khi cạo bỏ râu tóc, khoát áo cà sa, tin vui xuất gia, bỏ nhà học đạo là chỉ mong thành tựu vô thượng phạm hạnh, thấy pháp, thành thần thông, tác chứng an trụ. Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, biết như thật về danh sắc. Vị tôn giả ấy đã biết pháp rồi, liền thành A la hán.

Ðức Phật thuyết pháp như vậy, Tỳ kheo ấy sau khi nghe đức Phật dạy, hoan hỷ vui mừng.

 

PHẬT NÓI KINH Ý
 

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 5-2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

22 su gia hoa binh đơn gia n chi la mô t câu xin lô i Bất ổn tinh thần làm tăng nguy cơ bệnh nguồn gốc và ý nghĩa của tết trung thu ty Nhẫn Đường Thiền lối cũ Đi quảng ngữ của hòa thượng la hánh quế quang ngu cua hoa thuong la hanh que son o chuong mac rực rỡ cờ hoa pg tại lễ hội vesak ruc ro co hoa pg tai le hoi vesak nguoi viet o san sáu pháp tạo nên sự hòa hợp trong đời sau phap tao nen su hoa hop trong doi song cong sơ lượt về cuộc đời trưởng lão hòa sự đóng góp của lý thường kiệt trong động Béo vì ăn hoa quả quá nhiều những hậu quả của việc nói xấu nhung hau qua cua viec noi xau nguoi khac va cach tam quan trong cua chanh ngu trong doi song hang Thấy đạo truyền đạo niềm vui và nỗi niềm đêm pháp hội hoa niem vui va noi niem dem phap hoi hoa dang via 3 Vĩnh Phúc Tưởng niệm cố Đại lão nói xấu người khác những hậu quả và len chua lam dam cuoi noi xau nguoi khac nhung hau qua va cach chuyen Nhớ thi sĩ Bùi Giáng nghĩ về văn hóa tâm linh và tín ngưỡng con lai nhung bai phap nghiệp có thể dùng nghi lễ bói toán người khách trọ giữa vườn hoa phật cuối năm dọn dẹp bàn thờ vào ngày nào nguyên lý hòa bình trong phật giáo đại nguyên tắc của hòa bình là ứng xử Chiều cuối năm Gởi người em phương xa Hoa mừng xuân mới xin hạ hỏa mung xuan moi xin ha hoa Về Đại lễ tưởng niệm Đức Đệ chữ Tưởng niệm Thánh tử đạo Đào Thị tưởng niệm ngày vía bố tát quán thế chuong vii tinh trang phat giao viet nam the ky văn phát nguyện sám hối