.


Thơ  Mặc Giang

Tiếng lòng nức nở  Quê Hương

 

Nắng lên cho ấm hương sầu

Gợi lên trầm bỗng tiếng cầu kinh xưa

Tình quê biết nói sao vừa

Đau thương máu lệ hay chưa hỡi người?

Còn đâu câu hát tiếng cười

Lá xanh e úng hoa tươi nghẹn ngào

Tháng ngày mòn mỏi tiêu dao

Âm vang dậy sóng rạt rào hồn ai?

Mẹ quê khóc mãi đêm dài

Da mồi tóc bạc hôm mai bơ phờ

Kìa trông em bé ngây thơ!

Xuân xanh đốt cháy trông chờ chi đây

Kìa trông thiếu phụ vai gầy!

Phấn son nhòa nhạt niềm tây lạnh lùng

Kìa trông một thuở anh hùng!

Vì dân vì nước đau lòng không anh?

Người đang tù tội nhục hình

Kẻ thì cúi mặt rêu xanh nấm mồ

Quê hương ơi biết bao giờ?

Thanh bình no ấm chan hòa yêu thương

Không còn máu đổ lệ vương

Trong ngoài ca khúc truy hoan trở về

Nương dâu vườn sắn con đê

Gia đình sum hợp phu thê vui vầy

Thời gian đếm mãi nào hay

Nghe không Mẹ gọi đêm rày đầy vơi

Hương hồn Tổ Quốc ai ơi!

Hương hồn Tổ Quốc của người Việt Nam!

 23-10-82*Mặc Giang

 T H Ầ ML Ặ N G

 

 Xuân đến làm chi thấy ngậm ngùi

 Nụ cười đã chết hẳn trên môi

 Ngày vui đã mất từ lâu lắm

 Từ thuở còn thơ khóc chào đời

 

Mấy chục xuân rồi đến với tôi

Hững hờ không nỡ, nhận không thôi

Như quê hương chất chồng thương tích

Vết cũ chưa khô, máu lại bồi

 

 Nước đổ về đâu có ngược dòng?

 Nghìn năm Mẹ hỡi có buồn không?

 Đàn con tan tác trăm phương gởi

 Nhớ thuở bình mông giống Lạc Hồng

 

Khóc Mẹ ủ gầy tận cuối quê

Thương em èo uột khổ trăm bề

Đôi tay nương níu Hồn Sông Núi

Ước vọng ngày nao bước trở về!

 

 Quyện lấy cùng ai nỗi nhớ mong

 Nhớ dòng sông nhỏ nẻo cô thôn

 Nắng lên sưởi ấm đồng xanh gội

 Ngát đượm tình quê vẫn sống còn

 

Đất mới xuân sang rộn rã hời

Âm thầm giọt lệ cố hương ơi!

Nghẹn ngào lữ khách buồn không nói

Biết nói cùng ai đất nước tôi?

 

  Chiều 14-12-82*Mặc Giang

 

VIỆT NAM,

 Quê Hương còn đó

 

Đất lành còn đó dư hương

 Xuân thu đông hạ hằng vương vấn lòng

Ngày về mòn mỏi ngóng trông

Nào ai hiểu được người vong quốc buồn

Sông ơi có nhớ lấy nguồn

Núi ơi có nhớ lấy non mấy lần

Tang thương mấy độ phong trần

Lại qua mấy lớp phù vân tiêu điều

Còn đâu hương sắc mỹ miều

Còn đâu đồng rộng phì nhiêu lúa vàng

Thì thầm biển gọi mênh mang

Còn đâu em bé ca ngàn tuổi thơ

Thương quê từ bấy đến giờ

Yêu quê từ độ bơ vơ khơi dòng

Nỗi niềm ly quốc hờn vong

Trời xanh chao động cuồng phong trổi mình

Thổi đi cho sạch hư vinh

Em còn đứng đó như mình với ta

Xưa nay trang sử lựa là

 Lật ra một cái còn ta với mình

Việt Nam muôn thuở tồn sinh

 Quê hương muôn thuở như mình với ta.

 

Mặc Giang * 1982

QUÊ HƯƠNG  CÒN ĐÓ ĐỢI CHỜ

 

Không quê sầu hận ngập tràn

 Làm thân lưu lạc lòng man mác buồn

Nghe hồn réo rắt trào tuông

  Miên man cây cội nước nguồn mà đau

Biển dâu xanh ngát một màu

 Lênh đênh mặt nước rầu rầu tang thương

Chiều tà gợn sóng tơ vương

 Nghiêng nghiêng đôi ngả vầng dương gợi hình

Ta còn tiếng gọi bên mình

 Mình ta còn có bóng hình bên ta

Xa gần còn có gần xa

 Ta quên sao được bên ta có mình

Quê hương nguyên vẹn bóng hình

 Như ta nguyên vẹn chưa sinh bao giờ

Nghe không tiếng gọi à ơ

 À ơ tiếng gọi đêm mơ xa mờ

Quê hương còn đó đợi chờ

Như ta còn đó chưa hề ra đi

Sá gì hai chữ biệt ly

Thời gian như thể bờ mi khép hờ

Mở ra còn đẹp như mơ

Khép vào lưu lại vầng thơ muôn đời

Đêm khuya dạo gót rong chơi

Quê hương ôm ấp đôi lời còn ghi

Đôi chân còn mãi bước đi

 Đôi tay nương níu cũng vì Quê Hương

    

MặcGiang–83

TIẾNG KÊU CỨU QUÊ HƯƠNG

 

Hạ tuần tháng 9 - Canh Thìn. Đêm Thắp Nến cầu nguyện

& Một Ngày Nhịn Ăn chia xẻ. Mặc Giang cảm tác.

 

 

Ai thương quê hương tôi?

Ai thương đồng bào tôi  ?

Thôi rồi Miền Nam ơi!

Mưa tuôn gió cuốn bạo tàn

Cả đất nước lệ tràn lên ánh mắt

Ruột đau như cào

Tâm can như cắt

Khoanh tay bất lực

Nhìn vật đổi sao dời

Nhìn hoang tàn đổ nát

Nhìn vận nước nổi trôi

Không sao nói được nên lời

Trời cao có thấu lòng người hay chăng?

Đất bằng dậy sóng

Sấm sét vang rền

Vì đâu giận hờn

Gây nên nông nỗi!

Kìa! Cần Thơ, Đồng Tháp, Rạch Giá, Long An

Nọ! Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang phủ tràn Châu Đốc

Đâu đâu cũng sụp, đổ, chết, trôi, phũ phàng chất ngất

Đâu đâu cũng sóng người lặn hụp, tiếng khóc, tiếng than

Miền Nam nước Việt hai ngàn

Miền Nam ơi hỡi vô vàn tang thương

Miền Nam tôi đó quê hương

Viễn Đông hòn ngọc vấn vương lệ nhòa

Còn chi là những tỉnh phì nhiêu,

dọc theo sông Cửu Long kiều diễm!

Còn chi là những cánh đồng vàng, bát ngàn lúa chín Miền Nam!

Khắp tám tỉnh ngập tràn

Ngược lên bên kia biên giới

Xuôi về đến tận Cà Mau

Vài chục năm qua đến vài chục năm sau

Là trận lụt lớn nhất từ nhiều thế kỷ!

Biển nước mênh mông

Lưng đồi xấp xỉ

Phố phường lắp xắp

Làng xã nổi trôi

Có nơi dâng lên tới nóc

Có nơi mấp mé mái ruôi

Cả nhà nhét nhau chui rúc

Trên mảnh ván, cái giường, đẳng gỗ nối tiếp được kê

Đã hai tháng dài đằng đẵng, não nuột ê chề!

Chờ con nước rút cho tới cuối mùa mưa, còn hơn tháng nữa!

Kìa! Thêm một em bé rớt, chìm

Bàn tay non làm sao em níu chữa?

Em biến mất rồi, thăm thẳm mù khơi!

Kìa! Thêm một cụ già run rẩy, cuốn trôi

Nét đẳng điu, tàn tạ, khô gầy

Không kịp ngoáy cổ, nhìn đàn cháu con bỏ lại

Tay chống tay chèo đưa đẩy

Quay quanh than khóc kiếm tìm

Lối xóm nghe la kéo tới

Thêm câu sầu não, im lìm

Nhiêu khê ơi hỡi nhiêu khê!

Tang thương phủ lớp mấy bề tang thương!

“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước biết thương sao cùng “

Mười mấy triệu dân tận cùng khốn khổ

Hơn nửa triệu người không nhà không cửa

Mấy trăm ngàn người lánh nạn, với gia tài là những gì vụn vỡ

Dõi tai nghe, có tin ai cứu trợ?

Ngửa tay gầy, xin manh áo, sét cơm!

Nhìn trông ánh mắt mỏi mòn

Xa xăm chờ đợi héo hon nỗi lòng

Hỡi đồng bào ơi!

Hỡi quê hương ơi!

Tôi cất cao tiếng gọi

Xin ngỏ lời với chị!

Xin thưa chuyện với anh!

Là Nam, Trung hay Bắc

Và tất cả mọi người

Dang rộng bàn tay dung ruổi

Mở LÒNG VÀNG cho thỏa mối TỪ TÂM

Xin đừng trách tôi nghe!

Mà dù có trách, tôi cũng vẫn thì thầm

Miễn sao, cho người nghèo được chén cơm thay chén cháo

Miễn sao, cho trẻ thơ được mảnh áo che thân

Tôi ngửa tay, thêm đón nhận một lần

Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào, Ôi tinh thần cao quí!

Tiếng kêu cứu lạc quyên, ai mà không nghe nhĩ!

Đẹp quá đi thôi! Cảm tạ ơn người!

Quê hương xin MỘT NỤ CƯỜI

Dù trong dù đục cũng người Việt Nam. 

 

 

THƯƠNG THẦY AN THIÊN

Cảm tác 11 giờ khuya Thứ Bảy 25-5-2002

Dâng lên Giác linh Cố TT Thích An Thiên

Xả báo thânlúc 4 giờ 30 chiều Thứ Sáu 24-5-2002

 

Bốn giờ rưỡi chiều Thứ sáu

Ngày hăm bốn tháng năm

Năm hai nghìn lẻ hai

Tin chấn động nghe tim mình rỉ máu

Không gian khép lại

Thời gian ngừng trôi

Mắt lệ tuôn dài!

Điện thoại liên hồi tới tấp

Bàng hoàng rúng động không thôi

Tiếng nói ngập ngừng lấp vấp

Thầy An Thiên đã mất rồi!

Vành môi run rẩy vành môi

Mắt rưng rưng mắt xa xôi ngóng chờ

Đêm dài vần vũ hoang sơ

Trăng khuya nhạt bóng hoen mờ cùng sao

 

Quý Thầy hối hả!

Phật tử xôn xao!

Một số tụ nhau về Chùa Minh Giác

Người thì liên lạc các cơ quan công quyền chờ đợi nắm tin

Mười giờ đêm còn hội họp

Rồi kéo nhau đi đến chỗ giữ xác Thầy

Thầy của chúng tôi cho chúng tôi xin!

Chỉ xin một chút được nhìn!

Và được đứng gần, yên lặng cùng nhau cầu nguyện

Nhưng họ bảo không được, phải chờ sau giảo nghiệm

Họ còn bảo : nếu có vào cũng không thể nào nhận diện

Cháy đen! rách toát! ló xương! nức nẻ! co quắp! như than!

Phũ phàng chi hỡi phũ phàng

Đắng cay chi hỡi bẽ bàng đắng cay

Đất nước xứ người

Luật lệ xứ người

Thôi đành chấp nhận!

Ôi, thiểu não ê chề!

Rồi lũ lượt ra về, Chùa Minh Giác tiêu sơ

Đêm đông càng khuya giá cắt, ai cũng bơ phờ

Lập tạm bàn thờ bên nhà kho cầu nguyện

Tiếng mõ lời kinh vang vọng

Thì thào sùi sụt liên miên

Âm vang chừng nghe nấc giọng

Âm dương giao cảm nối liền

Thầy An Thiên hỡi Thầy An Thiên!

Giác linh phưởng phất chùa chiền dấu yêu

Tiếng kinh trầm bỗng cao siêu

An Thiên nương bóng tiêudiêu hồng trần

An Thiên về với mây ngàn

Môn đồ ở lại hai hàng lệ rơi

Anh em huynh đệ nào nguôi

Từng cơn thổn thức bồi hồi tiếc thương!

 

Tròn bốn mươi năm

Xuất gia tu học

Cắt ái từ thân

Bôn ba du học

Xứ Nhật Bản thần kinh

Rồi nhân duyên đưa đẩy

Úc Đại Lợi nương thân

Đã hai mươi năm

Anh em huynh đệ

Lần bước phong trần

Kẻ trước người sau lập nên từng trụ xứ

Lần hồi trôi nổi

Giáo Hội thành hình

Những tưởng năm tháng còn dài

Quê hương, Đạo Pháp trĩu vai

Vui buồn cùng nhau can dự

Nào ngờ một thoáng chia ly

Âm thầm lặng lẽ ra đi

Từ nay đôi ngả còn chi hở Thầy?

Đông về giá lạnh hây hây

Người đi đi mãi nào phai bóng hình!

 

Thầy là người ít nói

Khiêm cung rẻ rúng ngôn từ

Đến độ ra đi

Không một lời từ biệt

Không một tiếng nghe qua

Kết thúc cuộc đời của một nhà tu

Chỉ còn lá thư bốn trang để lại

Quý Thầy chưa được xem

Môn đồ đệ tử chưa được xem

Họ chỉ dịch một vài câu đại khái

Tang lễ của Thầy nhờ Giáo Hội

Tro cốt của Thầy rải xuống biển xuống sông

Nghe sao se thắt tâm hồn

Ân tình huynh đệ theo dòng lệ rơi

Không sao nói được nên lời

Mắt rưng rưng mắt đầy vơi đôi bờ

Môn đồ hiếu quyến bơ vơ

Từ nay Minh Giác trông chờ ai đây?

Còn đâu ước nguyện của Thầy?

Ra đi một thoáng trời mây ngút ngàn!

Còn đâu ân nghĩa cưu mang?

Ra đi một thoáng vô vàn mến thương!

 

Thôi!

Thầy cứ đi đi

Lặng lẽ âm thầm

Giáo Hội còn đây

Để cho người ở lại

Minh Giác còn đây

Vì Thầy lớn nhỏ bảo nhau!

Và tìm người tiếp nối mai sau!

Niềm đau dù có lên màu

Tang thương dù có làm nau mấy lần

Việc chung ai cũng có phần

Chùa chung ai cũng chẳng ngần ngại chi

Nhiệm mầu ánh đạo từ bi

Dang tay một chút cũng vì An Thiên

 

Tang lễ của Thầy!

Huynh đệ chúng tôi cùng nhau câu hội

Minh Giác vơi đầy

Môn đồ, Phật tử xa gần kéo tới

Thành tâm thiết lễ nguyện cầu

Hợp tan như cuộc biển dâu

Thầy đi về với nhiệm mầu An Thiên

An Thiên từ cõi An Thiên

Chắp tay xin nguyện về miền Lạc Bang

Ta Bà là chốn lầm than

Cho tròn hạnh nguyện Sen Vàng trỗ bông

 

 Pháp hữu TNT

Đêm 14 viết thương Thầy

Ngày mai là Phật Đản 2626

 C H Ù A T Ô I

Mồng 8 tháng Chạp, Vía Phật Thành Đạo,

Nhớ lại chùa xưa, quê cũ- Mặc Giang 10-01-2003

 

Chùa tôi nho nhỏ bên làng

Bên dòng sông quyện bên hàng thông xanh

Có tre mấy lũy yên lành

Có chim ca hót trên cành líu lo

Có con đường đất quanh co

Có người đưa đẩy con đò lại qua

Có mưa có nắng chan hòa

Có trăng có gió mặn mà tình quê

Có đầm sen nở sum suê

Dân làng xin hái đem về cúng dâng

Tương chao dưa muối thanh bần

Dân làng san sẻ góp phần chia nhau

Chùa tôi cửa trước cửa sau

Mỗi lần Hội lớn kéo nhau ra vào

Lời kinh tiếng mõ thanh tao

Tiếng chuông ngân vọng rạt rào hồn quê

Có ve réo rắt trưa hè

Có cây phượng vĩ chở che oi nồng

Chùa tôi có kiểng có bông

Xanh vàng đỏ trắng điểm hồng tô son

Có hàng ghế đá rêu phong

Có hòn non bộ nằm trong sân chùa

Chùa tôi quanh quẩn bốn mùa

Cùng dân làng sống hơn thua không màn

Thương yêu thân thiện hòa vang

Có ân có nghĩa chứa chan tình người

Chia nhau câu hát tiếng cười

Chia nhau sướng khổ đẹp tươi dân làng

 Chùa tôi còn đó âm vang

Tôi xa lâu lắm còn mang nặng tình

Tôi mang một chút xinh xinh

Tôi thương tôi nhớ một mình tôi thôi

Chùa tôi còn có quê tôi

Quê tôi còn có chùa tôi muôn đời

Đưa hồn về chốn xa xôi

Sờ lên đôi má lệ rơi hai hàng

Cho tôi xin được cưu mang

Dù cho một chút hành trang trong đời

Thuyền ơi! Sao mãi xa khơi

Xin ngưng mái đẩy cho tôi trở về

Trở về thăm lại chùa quê

Thăm trăng thăm gió thăm quê thăm làng

Hay trăng còn đợi trăng ngàn?

Ước mong còn đợi miên man chưa tròn

Khó hơn xuống biển lên non

Khi xa mới biết mỏi mòn tháng năm

Gió ơi! còn nhớ ly tăm

Mây ơi! còn nhớ dặm băng chưa về

Ra đi một mảnh tình quê

Chỉ xin một chuyến trở về mà thôi

Không ngờ một chuyến chia phôi

Trở thành một chuyến nửa đời phân đôi

Rêu mờ mấy lớp lên ngôi

Trăng mờ mấy lớp dặm soi bên đường

Chùa tôi tôi nhớ tôi thương

Quê tôi tôi nhớ vấn vương đêm dài

Một đi cửa đóng then cài

Một đi lối cũ dấu hài dặm băng

Vi vu thông gọi lời ngàn

Nao nao nước chảy miên man mịt mờ .

 

TỪ ĐÓ XA MỜ

 11 giờ đêm 16-11-Bính Tý 1997,

dâng hương hồn Mẹ – Mặc Giang

 

Mười bốn tuổi xa gia đình vạn dặm

Ba mươi năm, vỏn vẹn bảy mươi hai giờ thăm

Và từ đó Bóng Mẫu Từ thăm thẳm

Mẹ ơi! Trăng mười sáu

Bóng đơn côi vò võ xa xăm

Đất trời nghiêng ngửa

Thành sầu sụp đổ

Hai Đấng Sinh Thành

Khuất bóng biệt tăm

Hơn một tuổi chào đời

Kêu tiếng Cha trong vòng tay của chị

Bốn mươi ba năm

Kêu tiếng Mẹ tự đáy lòng

Còn chi đâu nữa mà mong

Thương thương nhớ nhớ xuôi dòng buông trôi

Nghĩa đáp ân đền còn đâu nữa?

Nghìn năm vĩnh biệt nhé Mẹ ơi!

Xứ Phù Cát còn đó

Thôn Tân Hòa còn đây

Mây thoảng gió bay

Một người con tự nguyện kiếp lưu đày

Mang hạnh nguyện đơn sơ hiến cho đời tươi đẹp!

Khói hương trầm nghi ngút

Mắt con nhòa rướm lệ

Nửa tinh cầu vụn vỡ

Mẹ linh thiêng còn nhớ?

Đã nhiều lần con thưa Mẹ

Bốn người con. Hãy bớt đi một đứa cho đời!

Chân bước mãi cho Ánh đạo vàng tỏ rạng

Được tin Mẹ nhắm mắt

Con trầm ngâm sống với Mẹ một đêm

Một đêm để biết chuyện làm

Một đêm cầu nguyện Hoa Đàm kính dâng

Một đêm là cả ngàn năm

Một đêm vũ trụ lặng yên xoay vần

Dù cho bao độ phù vân

Con còn Bóng Mẹ theo vầng trăng soi

Vầng trăng mười sáu chia đôi

Nửa từ quê cũ, nửa trôi quê người

Cho con từ tạ nụ cười

Cho con từ tạ Bóng Người con thương.

 

 * * *

 

   N I Ề M T H Ư Ơ N G

Cảm tác khi máy bay cất cánh 8.50am, kết thúc lúc hạ cánh 10.10am

Chuyến bay từ Brisbane đến Sydney ngày 02-01-2003 - MẶC GIANG

 

Hai mươi năm làm thân lữ khách

Sống quê người tôi ít nghe cảm xúc

Những cuộc đau cho tới những rình rang

Dù tâm tư có đôi lần rung lên giây phút

Nhưng chưa reo cùng nhịp khúc hòa vang

Sáng hôm nay

Năm 2003 Mồng Hai Tết thật tình cờ

Vì mua vé máy bay bằng vi tính

Nên cần ra khoảng trước một giờ

Xe vừa ngừng tôi bước xuống đi vô

Vừa quay lại thì người đưa, vội đi chưa kịp vẫy

Bước vào phi trường, vừa qua khung cửa

Nhìn cảnh chờ đợi, chao ơi chờ đợi!

Trước mặt, sắp ba hàng uốn cong lượn khúc nhìn không tới

Sau lưng thì sóng người tấp nập nối đuôi nhau

Thoáng trông qua Đông Tây Âu Á đủ sắc màu

Kẻ thấp người cao chen lẫn : nam nữ, gái trai, trẻ già, lớn bé

Tay xách, tay mang, vai đeo, chân đẩy

Chờ lâu lâu mới nhích được một lần

Người nối người cùng nhịp bước theo chân

Thật hối hả,

nhưng ai ai cũng mỉm cười, nhịn nhường tùy theo trường hợp

Bốn mươi phút mới tới tôi

Nói vài câu, rồi đưa giấy tùy thân có hình,

Cho họ nhìn kiểm soát

Chỉ chốc lát đã xong

Nhấc và gởi hành trang

Tìm lối rẽ theo đường

Vào cổng an toàn lại sắp hàng

Làm cho tôi cảm thấy thương thương

Hơn hai mươi năm đã từng đi

Nhưng chưa một lần thấy thế

Lòng thầm nói khẽ!

Hình ảnh này xin ghi lại đôi câu

Hồn lâng lâng bao Bức Xúc Pha Màu

Lẫn lộn mọi buồn vui không thể tả?

Hai mươi năm sống xứ người

Lòng ôm ấp những xa xôi

Tôi vẫn là tôi

Đứng một góc độ nào?

Hờ hững, dửng dưng, vô tư thế nhĩ!

Xin lỗi người nghe!!!

Lòng tôi không thế đâu

Người và tôi hít thở, nói cười

Nhưng có lẽ tôi khác người

Vì tôi mang hoài : quê cũ xa xôi

Nơi đó có tôi

Từ lúc sinh ra đến một khoảng cuộc đời

Dù vạn dặm nhưng là da là thịt

Nhớ mãi không nguôi và nhớ mãi trong đời

Dòng máu nóng còn tươi

Nhồi nhét con tim

Chiếm trọn vẹn và dâng tràn tâm tư lẽ sống

Còn nơi đây, quê hương xứ người ơi!

Tôi có mặt nhưng không có phần

Mọi phồn vinh như thể thiên đường

Giữ cái cũ chưa xong

Theo cái mới không kịp

Giữa mới cũ, cũ mới đua nhau nối tiếp

Tôi như kẻ hồng hoang lạc bước

Có góp bàn tay

hay một phần sinh lực cũng chẳng ích gì

Nhưng hôm nay niềm cảm thương làm ấm bờ mi

Cho tôi được đứng bên người

Chia nhau những đợi chờ

Chia những vết tích, buồn thương, lo âu, nghẹt thở

mà các xứ Tây Phương từ lâu bỏ ngõ!!!

Tất cả hôm nay như thế đó

Dù văn minh nghèo khó cũng vậy thôi

Những bất an gian khó phủ đầu

Những cút bắt, truy tầm, đau khổ lên ngôi

Bên tối bên sáng

Kẽ giữa phân đôi

Đau từ xã hội

Đau cả vào người

Để biết được Thuyền Ra Khơi Dậy Sóng!

Đừng trách kẻ có mang Dòng Máu Lạnh

Đừng khen ai mang được Giọt Máu Hồng

Lạnh Hồng rồi cũng như không

Chỉ mong thức dậy cảm thông sự tình

Ngừng tay tránh khỏi điêu linh

Dang tay đón nhận bóng hình Dại Khôn

Khôn sao đày kẻ cô đơn?

Dại sao gieo rắc oán hờn khắp nơi?

Dại Khôn bày cuộc để chơi

Nhìn trông đổ nát có vơi oán hờn!

Khép mở đôi lời rơi lệ thắm

Chập chùng cỡi gió lộng từng không

Thế giới hôm nay đau khổ nhiều rồi

Nhân loại hôm nay đau khổ nhiều rồi

Xin đừng thôi thúc

Và ngưng tay khơi động

An lành ơi! Đáp lại chờ mong!

Đừng Trách Cứ Bóng Thời Gian Xưa Cũ

Dù Ai Gây Cũng Đã Phủ Đêm Dài

Cho hôm nay, để dựng lại ngày mai

Ai thù oán? Ai gây thù, gây oán?

Nhịp tim thở không cần ai tính toán

Tình thân thương ai cũng có bên lòng

Buông đi tan cuộc hờn vong!

Cười đi xóa sạch Đục Trong Oán Thù!

Oán thù rồi cũng thiên thu

Đục Trong rồi cũng hoang vu rêu mờ

Cảm thương chạy bắt vầng thơ

Bồng bềnh hạ cánh cuối giờ chuyến bay

Đôi lời to nhỏ ai hay?

Hai mươi năm mới có ngày hôm nay

Đôi môi mím lại còn cay

Đôi tay nắm lại mới hay ấm lòng

Chia nhau một chút ước mong

Đường bay đứng lại tôi rong lên đường

Niềm thương còn đó vương vương

Tôi xin đón nhận trên đường tôi đi .

 

Ta cùng em

Hiện hữu vô cùng

 

Quãng đường hai mươi năm

Dòng thời gian, em có nghe

Ta đứng gọi trên lưng đồi

Một phần năm thế kỷ

Tên của em

Nhân duyên nào đưa đẩy

Ánh sáng chín tầng mây

Nương theo màu ngũ sắc

Từ Phật Đản đến Vu Lan

Năm một ngàn chín trăm tám mươi hai

Em mở mắt chào đời mang tiếng gọi Chánh Quang

Thanh thiên như thể trăng ngàn

Huyền vi như thể đạo vàng chân tâm

Hiện sinh nào có kiếm tầm

Em là chân thể uyên thâm bóng hình

Trên, Đấng Cha Lành gia hộ

Mười phương Chư Phật tán thành

Bồ Tát, Long Thiên chứng giám

Dưới, Thầy trò, Phật tử

Như một vườn hoa lá tươi xanh

Anh chị em chan chứa tình lam

Nắm chặt bàn tay vun vén

Thì thầm to nhỏ   

Tiếng khóc tiếng cười

Những buồn vui, sướng khổ, chịu đựng, hy sinh

Những dẫu hờn, mến thương, ưu phiền, oán trách

Nhưng tấm lòng còn đó

Trái tim còn đây

Tất cả vì em, cho em và cho cả mọi người

Tang thương từ độ luân hồi

Khổ đau từ độ nằm nôi khóc nhè

Võng đưa kẽo kẹt à ơ

Mẹ ru con ngủ, ngủ ờ, con ơi!

Cam lồ giọt nước đầy vơi

Cành dương vẫy nhẹ cho đời sạch trong

Sông xưa nước vẫn khơi dòng

Con đò bến cũ chờ mong đưa người

Nhớ câu chín bỏ làm mười

Sao như tùng bách xanh tươi bốn mùa

Ngàn vàng không tốn tiền mua

Minh châu sẵn có chưa hề bớt thêm

Vén lên rũ sạch bên thềm

Trùng dương bóng bạc đầu ghềnh kêu vang

Từ bi hòa điệu cung đàn

Từ tâm hòa nhịp vô vàn yêu thương

Mai chiều ngọn cỏ còn vương

Ngàn sao lấp lánh ngấn sương đêm dài

Nghe không em!

Đạo đời trĩu nặng hai vai

Biết không em!

Vì đời phụng hiến nào phai lời nguyền

Dấu xưa luôn nhớ mãi

Bóng xưa chẳng nhạt nhòa

Từng bước chân đi mãi

Đời đẹp tựa như mơ

Vì em, là chú là bác

Là anh là chị là tôi

Và tuổi thơ

Đã có tự bao giờ

Từ vô lượng kiếp

Đến tận mai sau

Trên lộ trình sinh tử

Sáu nẻo xuống lên

Ta cùng em

Như bóng theo hình

Như vang theo tiếng

Như ánh Đạo vàng

Mở đường chân chánh

Thì sá gì mười năm! hai mươi năm! ba mươi năm!

Ta cùng em hiện hữu vô cùng!

 Mặc Giang, kỷ niệm 20 năm

Trọng đông 2002 – Nhâm Ngọ

 

 

ƯỚC NGUYỆN

    Tôi muốn là nhịp cầu

    Nối liền hai thế hệ

    Niềm cảm thông như thể

    Lòng hiểu biết thương yêu

 Tôi muốn là đầm sen

 Ươm từng hạt nẩy mầm

 Từ đàn em bé nhỏ

 Lớn dần theo tháng năm

    Tôi muốn là sen trắng

    Mang vi diệu tinh hoa

    Xóa tan đời cay đắng

    Ban thân thiện ái hòa

 Tôi muốn là bóng mát

 Cho em đỡ nắng mưa

 Học, vui chơi, ca hát

 Hưởng trọn tuổi còn thơ

    Tôi muốn là máy ảnh

    Lưu lại những bóng hình

    Dù tốt xấu đẹp xinh

    Làm hành trang kỷ niệm

 Tôi muốn là cây viết

 Ghi lại những mảnh tình

 Tình áo lam thanh khiết

 Của anh chị em mình

    Tôi muốn là nhịp cầu

    Xin mời gọi bước qua

    Đi vào cửa nhiệm mầu

    Reo ánh đạo hoan ca

 Tôi muốn là ước nguyền

 Cho em tròn nguyện ước

 Và bao nhiêu có được

 Xin hiến tặng cho đời.

Lá Sen

 

Em là ai? Thi sĩ!

 

 Này người em nhỏ

Tôi thấy em làm thơ

 Dệt ý tưởng trên từng nét chữ

 Em cứ trang trải đi

 Đón bắt tầm suy tư

 Kẻo nó thoáng thật nhanh, rồi biến mất

 Trời cao chất ngất

 Biển rộng mịt mờ

 Suy tư vụt tắt

 Em vẫn ngồi yên, nhắm mắt

 Chưa có câu nào, tựa như mơ

 Em là ai? Thi sĩ!

 Em là ai? Là thơ!

 Vầng thơ theo bóng đợi chờ bên em

 Vén lên màn ảnh khung rèm

   Vầng thơ đã gởi trên thềm phù vân

  Em còn ngồi đó, tần ngần

    Moira từng chữ lựa vần, lựa câu

  Nào hay nước chảy qua cầu!

    Nước đi đi mãi sắc màu chưa phai

  Nào hay một giấc mộng dài!

  Nghìn sao loáng bạc tháng ngày lửng lơ

    Hỏi rằng, Em biết làm thơ

    Môi em nhoẻn nụ, nào thơ thẩn gì!

 Người nghệ sĩ, em ơi!

 Biết nghe tiếng rúng động của con tim

 Rung lên từng nhịp cảm

 Dòng máu tươi co giãn

 Đi cùng khắp nẻo châu thân

 Hòa tâm hồn theo góc độ không gian

 Khi chạy, khi đi

 Khi nét chấm phá của thời gian không còn gõ nhịp

Vạn vật đứng yên

Vũ trụ mỉm cười

Trăng sao lấp lánh

Hiện về muôn sắc tường vân

Tình tang tích tịch muôn vần

Tuông như nước chảy có ngần ngại chi

Ngắn dài từng một câu thi

Cung đàn từng phiếm vân vi cung đàn

  Nghe lòng rõ nét âm vang

  Nghe tim rõ nét vô vàn yêu thương

  Nghe chim reo hót bên đường

  Hoa cười với lá đêm vương với ngày

 Cùng em vỗ cánh tung bay

 Vầng thơ bất tuyệt xưa nay lựa là

 Cho đời khúc nhạc câu ca

 Hoa e ấp nụ, chim sa lững lờ

 Ai người bảo đó là thơ?

 Đẹp không? Như một giấc mơ đêm dài

 Em cùng cảnh vật không hai

 Gió hiu hiu nhẹ, trăng phai phai mờ

 Đời em là một bài thơ

 Gió trăng trăng gió đợi chờ gió trăng

 Nhanh không ánh chớp sao băng

 Trường giang nước chảy vẫn hằng bên em

 Nhẹ, trong như ánh trăng rằm

 Vầng thơ đâu nhĩ! Hỏi nàng thiên thu!

 

 Em đi dưới ánh trăng mờ

Reo lên khúc nhạc lời thơ cho đời

Ngàn xưa thơ cũng đầy vơi

Ngàn sau thơ cũng biết khơi ý nguồn

Mai chiều ngọn cỏ e sương

Rong chơi từng kiếp trên đường phù sinh

Dấu xưa nguyên vẹn bóng hình!

Yêu xưa nguyên vẹn như mình với ta!

  Mặc Giang * 2002

 

Nụ hồng cho em

 

Đừng tìm về quá khứ

Đừng kiếm cái đã qua

Quá khứ không còn nữa

Đã qua biến mất rồi

Muốn làm người hạnh phúc

Phải là người biết sống

Sống làm người tỉnh thức

Cực Lạc vốn là đây

An vui trong hiện tại

Là đã có quá khứ

Là đã biết tương lai

Dòng ý thức không hai

Qua dòng sông ý thức

Qua mấy nẻo luân hồi

Và bốn loài sinh tử

Chung cùng chỉ một thôi

Tung lên khung trời rộng

Thu ngắn nẻo đường về

Không từ trong cái có

Có nào khác với không

Em có biết gì không?

Tôi sẵn có bên người

Em có nghe gì không?

Em còn mãi trong tôi!

Tôi là em tất cả

Em là tôi nhiệm mầu

Đâu còn tan hợp nữa

Muôn ngàn, hiện hữu thôi

Tôi mãi là nhịp cầu

Bắc đôi bờ sinh tử

Tôi mãi là thuyền từ

Đưa đón mọi người qua

Tôi nguyện cõi ta bà

Là Tây Phương Cực Lạc

Tôi nguyện bãi tha ma

Là dòng sông tươi mát

Chúng sanh hay Hiền Thánh

Địa ngục hay thiên đường

Gian tà hay chân chánh

Quy hướng chỉ một phương

Tam đồ hay sáu nẻo

Ánh sáng hay u minh

Là trò chơi lắt lẻo

Làm khổ mọi sinh linh

Hỡi mười phương ba cõi

Hỡi muôn kiếp u hoài

Bao trầm luân khoắc khoải

Sao cứ mãi lạc loài

Nguyện hay là vô nguyện

Vô nguyện tức nguyện rồi

Cửa tam vô tịch diệt

Chơn thường chơn lạc thôi

Vô ngôn tức không lời

Tôi có nói gì đâu

Núi cao cao ngất mãi

Biển thẳm thẳm thật sâu

Tôi sụp lạy cúi đầu

Xin kết một đài sen

Chắp tay dâng khắp cõi

Gởi cho em nụ hồng

 

Nụ hồng hai cõi sắc không

Sắc không hai cõi nụ hồng cho em.

Mặc Giang 6 * 2002 

 

SARS, cướp em tôi!

 

 Tôi nghe rồi em, tiếng báo động kêu vang

 nhân loại kinh hoàng, lo âu sợ sệt!!!

 Tôi nghe rồi em, từ bịnh viện Việt- Pháp, bác sĩ Urbani

 vừa báo động một dịch nhiễm lạ kỳ, đã đi vào cõi chết!!!

 Tôi nghe rồi em, nhân loại đang tìm, ngơ ngác nhìn nhau

 Vi khuẩn thế nào? Hoạt động ra sao?

 Tạm đặt một cụm từ, gọi tắt chữ SARS

 Dịch nôm na là sưng phổi cấp tính!

 Này vi trùng Sars!

 Ngươi khiếp đảm quá mà!

 Vừa báo động tháng ba

 Năm hai ngàn lẻ ba

 Vào thiên kỷ thứ ba

 Chỉ hai tháng thôi mà, cấp số thua xa

 Đã lây lan gần hai mươi quốc gia

 Người nhiễm bệnh đã ba ngàn ba

 Người vong mạng cũng ba trăm có lẽ!

 Nhân loại khều nhẹ, anh chàng Trung Quốc ơi!

 Sao không cho biết kịp thời

 Từ một tỉnh nghèo phía Nam xa xôi

 Vào tháng mười một năm rồi

 Đã có kẻ lìa đời

 Truyền nhiễm thật nhiều người

 Vẫn dấu bặt tăm hơi!!!

 Bịnh chết người, đâu phải chuyện chơi???

 Vừa phát hiện, ngày một ba năm bảy đã rã rời

 Người bịnh buông xuôi

 Người không bịnh rợn người

 Nhìn nhau, bịt mũi, nín khóc, nín cười

 Em tôi chớp nhoáng lìa đời

 Liền mang thân xác mà thui đốt liền

 Người còn lo sợ láo liêng

 Phòng, che, xịt, tẩy có phiền hay không

 Em đi cay đắng ngậm lòng

 Người thân đừng đến không xong đâu mà

Em đi không dám kêu ca

Qua hơi theo gió trùng Sars hại liền

Em đi vì bịnh oan khiên

Đừng lây đừng nhiễm đừng truyền cho ai

Em đi không dám kêu nài

Dù thương cách mấy cũng hoài mà thôi

Em đi dù thật đơn côi

Cuộc đời bỏ lại cho người nhân gian

Em đi cô quạnh bẽ bàng

Thương đời ở lại hai hàng lệ rưng

Em đi nhân thế khoanh vùng

Cách ly, cô lập, hãi hùng quanh em

Nghe em bịnh, họ buông rèm

Đời em khép lại, ai thèm nữa đâu

Nghe em bịnh, họ lắc đầu

Đời em đã gãy nhịp cầu từ đây

Nghe em bịnh, họ sợ lây

Em đành cúi mặt chờ ngày nín hơi

Nghe em bịnh, họ hết lời

Em đành co lại, hết chơi với đời

Em đi như thế Sars ơi

Còn thua lá rụng buông lơi gió chiều

Em đi về với cô liêu

Còn thua bèo bọt lều bều bên sông

Em là viên gạch hơn không

Tìm, moi, mổ, xẻ mà phòng mai sau

Em đi dù có thương đau

Thân em bé bỏng như bèo Sars ơi

Tiếng gọi không lời tôi sợ Sars theo tiếng

Nín thở phì phào tôi sợ Sars theo vang

Thôi em từ tạ thế gian

Em ôm Sars xuống suối vàng em chơi

Thôi em từ tạ cuộc đời

Đừng tung hoành nữa khổ đời nghe Sars!

Tôi thương lắm mà

Tổ chức tên WHO,

Ôi những người không biên giới!!!

Tôi thương lắm mà

Những nhà khoa học, những nhà y dược suy nghiệm

chưa tìm ra manh mối!!!

Sars có thấy không?

Thế giới chấn động!

Loài người chấn động!

Ngươi tàn nhẫn chi mà ai ai cũng phòng chống!

Ngươi chỉ là một siêu sinh vật li ti

mà còn hơn triều sóng

Phủ cả đất trời và phủ cả nhân gian

Từng quốc gia điêu đứng

Từng ngành nghề điêu đứng

Nơi ngươi ngang dọc là từng nơi khô cứng

Mọi xuất nhập đều khựng

Khép chặt, đóng cửa, hãi hùng, bịt lối vì Sars

Sars là quái vật ấy mà

Sars là kinh dị mà Sars nỗi gì

Sars ơi đừng ác nữa chi

Người nhân gian có tội gì hở Sars!

Sars còn hơn bóng hồn ma

Cướp em tôi biến khỏi nhà nhân gian

Sars còn gây nỗi phũ phàng

Em tôi biến mất không còn bụi tro

Sars còn gây nỗi âu lo

Nhân gian khắp chốn nhỏ to luận bàn

Ngày mai còn có âm vang

Còn mang âm hưởng bẽ bàng tên Sars

Ngày mai còn có chi mà

Nhân gian chỉ nhắc bịnh Sars lạ kỳ

Rồi ngươi cũng xếp theo ni

Từng loài vi khuẩn dù vi khuẩn nào

Dữ, hiền, lây, nhiễm ra sao

Sars nào đọa nấy Sars nào cũng Sars.

 

Mặc Giang – Brisbane

(Sáng tác từ 5am đến 7am sáng ngày 27-4-2003

để thương những người đã bịnh và chết vì Sars

và sự tác hại của nó mang đến cho nhân loại)

Vài C Ả M X Ú C

(Viết tặng cho Cô Năm và gia đình, một gia đình đã quen từ trại tỵ nạnđến nay đã hơn 22 năm, trong dịp dự tang lễ đưa tiễn Bác Trai)

 

Từ xa tôi đến đây

Xin tiễn đưa một người

Vừa nhắm mắt lìa đời

Trần gian đà khép lại

Từ xa tôi đến đây

Xin góp phần cầu nguyện

Cùng bạn bè gần xa, bà con thân quyến

Tiễn đưa người vừa rẽ tuyến sang sông

Nước trôi gợn sóng bềnh bồng

Hoa trôi man mác theo dòng nước trôi

Từ nay đôi ngả trong đời

Vợ con cháu chắc buông lơi giữa dòng

Từ nay thôi thế là xong

Nào ân nào nghĩa ghi lòng mà thôi

Núi cao sao thấu tới trời!

Sông sâu sao thấu biển khơi điệp trùng!

Lá vàng e ngại gió rung

Tuổi già e ngại gió sương đổi dời

Hắt ra kết liễu cuộc đời

Buông tay nhắm mắt nửa hơi không còn

Bảy mươi hai năm tròn, nào chồng nào vợ nào con!

Một kiếp sống đã vẹn, nào anh nào em nào cháu!

Khổ từ lên sáu

Khổ mới đôi ba

Khổ cho tới già

Khổ cho tới khi nhắm mắt

Vui thì cũng đủ

Vui thuở chào đời

Vui khi làm rể làm đâu

Dòng họ vui vầy

Mảnh đất Miền Nam, phì nhiêu, trù phú, ăn chơi

Sau năm bảy lăm, khổ đau, nghèo khó, tơi bời

Đành phó mặc, cả gia đình vượt trùng khơi, tìm đất sống

Trại tỵ nạn Thái Lan, cùng nheo nhóc trải qua một khoảng

Hai mươi năm trên xứ Úc định cư

Hết Brisbane rồi lại Sydney

Làm đủ mọi thứ nghề, không thiếu cũng không dư

Khi bịnh hoạn, một xu cũng không thèm ngó tới !

Tôi nghe các cháu hỏi :

Đứa thì còn thiếu của Ba

Đứa thì còn nợ nay là bao nhiêu?

Ba nuôi con đã khổ nhiều

Làm sao báo đáp, bao nhiêu cho vừa?

Ba rằng, thôi chớ hỏi thưa

Biết rồi đừng có hỏi thưa làm gì ?

Bịnh tôi biết sẽ không sao qua khỏi

Được ngày nào hay ngày ấy mà thôi

Cả cuộc đời, tôi đâu có muốn chi

Bao đắng cay, gian khó chẳng ngại gì

Chỉ mong mái gia đình bình yên chút vậy

Nay hết rồi! Ngày một ngày hai, tôi nhắm mắt tôi đi

Bà và mấy nhỏ, cháu con

vừa Úc, vừa Mỹ, vừa Việt Nam

Hãy đùm bọc, nương nhau mà ở lại

Đã hơn hai mươi năm, nào Thầy nào trò,

làm sao tôi không thấy?

Những ngày xưa, từng xẻ chia cơm Cao Ủy, gói mì

Qua bên nầy, tôi cũng chẳng khác chi

Khi thăm viếng, cũng rau muống rau dền, củ khoai củ sắn

Người đời thường hay gọi, nào gừng cay muối mặn

Tôi nào dám gọi là, tình Thầy trò nghĩa nặng ân sâu

Đến đây xin nguyện kinh cầu

Khói hương nghi ngút một màu lan xa

Chắp tay, xin chắp tay hoa

Tấm lòng, xin nguyện kết tòa sen xanh

Chắp tay, xin tỏa hương lành

Người đi về với mông mênh cuối trời

Người thân ở lại trong đời

Tình thân xin nguyện, một lời không quên!

Đó là ân nghĩa đáp đền

Sống sao cho trọn đáp đền nghĩa  ân!

 

Mặc Giang

 

 

 MỘT NỤ CƯỜI

 

Tao nhân mặc khách trong trời đất

Thiên hạ xưa nay được mấy người

Ngao du sơn thủy cho cùng khắp

Để tặng nhân gian một nụ cười

Nụ cười dù đã mấy mươi

Năm ba đi nữa cũng cười mà thôi

Nghe trong gió thoảng lưng đồi

Tâm tư mời gọi mở lời lưu linh

Xưa nay nguyên vẹn bóng hình

Trăng sao hòa nhịp như mình với ta

Thì thầm tiếng nhạc lời ca

Kìa xem trước mặt ly trà còn nguyên

Quên đi cho cạn ưu phiền

Bỏ đi cho sạch đảo điên cuộc đời

Ta vui ta hát ta chơi

Cung đàn từng phím buông lơi cung đàn

Xa xôi còn đó âm vang

Tâm tư mờ lối, tay đàn còn rung

Chơi vơi réo rắt chưa cùng

Giật mình mỉm nụ chia chung nụ cười

Nụ cười dù đã mấy mươi

Năm ba đi nữa cũng cười mà thôi!

 

Mặc Giang * 3-2003

Dòng sông, tôi gọi tên em

 

Dòng sông tôi gọi tên em

Nước xanh in bóng êm đềm thời gian

Nước không rẽ sóng đôi hàng

Sông nào uốn khúc bẽ bàng bờ lau

Nước ơi đừng có đi mau

Sông ơi đừng cạn cho tàu ngược xuôi

Dang rộng bàn tay lên bờ xuôi ngược

Xây lại ngân hà bên cầu ô thước

Nới rộng thời gian, làm hẹp lại không gian

Khép kín đợi chờ mong mỏi của nhân gian

Dù thương đau đừng đập vỡ cây đàn

Dù không gảy và cây đàn không lên tiếng

Dòng sông xưa sao không về một chuyến

Bến đò ngang dù lối cũ rêu xanh

Nước xưa yên lặng trong lành

Không vương sóng gợn không tranh gió lùa

Lợi danh rao bán không mua

Ngàn vàng ế ẩm dư thừa mà thôi

Nhìn trông sỏi đá lên ngôi

Ngàn xa rủ bóng lên đồi trinh nguyên

Nhìn trông thấp thoáng con thuyền

Trùng khơi sóng bạc bóng thuyền còn đây

Nhìn trông én liệng truông mây

Én chưa mỏi cánh phủ dày hơi sương

Nhìn trông loáng ánh tà dương

Gợn soi nhòa nhạt khói hương lên màu

Nhìn trông lối trước cửa sau

Cỏ cây rợp bóng con tàu lại qua

Nhìn trông ngày lại ngày qua

Thời gian nào gõ nhịp xa nhịp gần

Nhìn trông một áng phù vân

Lửng lơ khắp chốn phong trần sá chi

Trên đường tôi đã bước đi

Đừng vương cát bụi đừng suy lượng nhiều

Tôi không nói tiếng nâng niu

Tôi không lượm lặt chắc chiu giữ gìn

 Tôi còn nhịp thở không xin 

Đến khi lịm tắt tôi tìm bước sau

Ngàn xưa sông vẫn một màu

Trầm trầm mặc mặc ngàn sau cũng là

Từng không vọng tiếng lan xa

Cây in bóng nước hoa sa lững lỡ

Cuộc đời tôi một câu thơ

Câu thơ dù tắt, chưa mờ nhân gian

Cuộc đời tôi một âm vang

Âm vang dù tắt, không màn bóng đêm

Sông xưa đó vẫn êm đềm

Đưa tay vốc nước vãi rèm phù vân

Nghe trong sóng vỗ gieo vần

Âm theo tiếng bóng theo hình ngàn năm

Dù ai mượn tiếng thánh nhân

Tôi xin mượn tiếng thế gian tôi dùng

Dù ai oanh liệt trung trinh

Tôi xin muôn kiếp bóng hình nhỏ nhoi

Nổi trôi vạn nẻo luân hồi

Bồng bềnh muôn hướng nhưng tôi vẫn còn

Một điểm son, muôn đời xin ghi mãi

Một dấu hài, vạn thuở vẫn chưa pha

Đôi tay nâng một cành hoa

Ngàn sao lấp lánh ngân hà rụng rơi

Đôi chân một bước trong đời

Tử sinh nín thở, hết lời nỉ non

Sông xưa bến cũ vẫn còn!!!

 

 Tháng 12-2002

Mặc Giang

Sắc không mỉm nụ vô cùng

 

Tôi nằm nghe từ nơi chùa nhỏ

Pháp âm vi diệu của Phật Đà

Nghe như Hội Linh Sơn còn đó

Bóng thời gian năm tháng không xa

Ngày xưa Đức Phật

Dưới cội Bồ Đề

Lục thông chứng đắc

Chân lý trổ hoa

Hoa chân lý hiện sinh trên lộ trình muôn nẻo

Pháp huyền vi có mặt từ nhịp bước vạn đường

Đức Thích Ca đón nhận từ hai ngàn năm trăm năm trước

Tôi mỉm cười dong ruổi mấy chục thế kỷ sau

Giải thoát là gì?

Sinh tử là gì ?

Nếu không sinh làm sao có tử?

Không luân hồi nói giải thoát mà chi?

Có với không, thật ra chỉ một chữ

Không với có, nhận ra chỉ một lời

Chữ với lời tôi nói để mà chơi

Hèn chi Ba trăm hội thuyết kinh mà chưa từng lên tiếng

Phật với chúng sinh

Phàm với Thánh

Tôi với người

Thật ra như một nụ cười

Nụ cười vụt tắt trên môi điểm hồng

Điểm hồng hai chữ có không

Có không rũ mặt điểm hồng còn nguyên

Sông xưa bến cũ con thuyền

Trời xanh mây trắng chim chuyền xa đưa

Đã không thì mấy cũng vừa

Có thì một điểm cũng thừa mà thôi

Ô kìa mây gió lên ngôi

Cỡi trên sóng bạc rụng rời trăng sao

Vượt từng không, phớt hồng mao

Xa in dấu ngọc cây đào trước sân

 

Hèn chi Đức Thích Ca bảo

Ta chưa từng sinh ra

Ta chưa nhập niết bàn

Tam vô từ đó tôi mang

Tứ đức rũ sạch trên đàng tôi đi

Tôi đi từ chỗ không đi

Luân hồi không đến ngại gì có không

Tôi đi pháp giới rỗng không

Tôi về vạn hữu hằng còn hiện ra

Tôi đi không cửa không nhà

Tôi về lầu các phong ba rêu mờ

Thì ra Đức Phật

Nói chữ Pháp thân

Ngàn sao vụt tắt

Hiện bóng phù vân

Mười phương thế giới ba ngàn

Chân lông nguyên vẹn chưa tràn phải không

Nhẹ hơn một áng mây hồng

Vô chung vô thỉ cũng đồng thế thôi

Biển sông nào khác núi đồi

Tử sinh còn ngắn hơn hồi chuông ngân

Tay cầm hạt chuỗi chưa lần

Long Hoa đã hiện, Linh Sơn chưa tàn

Ngược dòng thời gian

Đứng trên đồi vô thỉ

Vạn hữu mênh mang

Lưu tận đáy vô chung

Sắc, Không mỉm nụ vô cùng!

 

 

Bài nầy tôi viết vào dịp Tết Tây 2003,

Trong lúc đang thăm viếng một ngôi chùa nhỏ,

nghe tiếng tụng kinh của một vị Thầy, và quý Phật tử

trong buổi lễ hàng tuần của ngôi chùa này.

 

Mặc Giang

MỘT CHUYẾN GIÃ TỪ

 

 Tối hôm nay

Đang ngồi trên máy bay

Động cơ chuyển

Tôi biết mình đã giã từ một chuyến

Đường lên máy bay như lên đò vĩ tuyến

Bóng tối ơi đừng lưu luyến đêm dài

Người phi tiêu đang ra dấu một hai

Nương cánh sắt lăn quay trên sạn đạo

Tôi nhắm mắt nghe gì không diễm ảo!

Tôi mơ màng nhưng có thấy gì đâu!

Bóng tối chìm sâu

Vang động tinh cầu

Cánh sắt vẫn lao mình vút tới

Bồng bềnh mây gọi

Lơ lửng trăng sao

Còn không tay vẫy tay chào

Còn không ai hỡi nao nao dạ sầu

Ngày qua rồi lại qua mau

Nào ai nắm được sắc màu thời gian?

Người về góp nhặt ly tan

Người đi rơi rụng cung đàn biệt ly

Qua cầu xin chận nước đi!

Thâu canh xin chận trăng nhô đỉnh đầu!

Nước ơi đừng vội qua cầu!

Trăng ơi đừng vội đêm thâu chưa tàn!

Trời đất mênh mang

Tôi thu mình trong góc nhỏ

Biển gọi mây ngàn

Tôi cỡi sóng vượt đi

Cung đàn nghe tiếng biệt ly

Tâm tư nghe tiếng lỡ thì thời gian

Tiếc không một tiếng gọi?

Buồn không một lời chào?

Giữa phút giây đang tới

Quay lộn cả trăng sao

Người đi về đến nơi nào

Người quay mạnh bước mà sao khóc thầm

Nghe quay quắt dập dồn hơi thở

Nghe nghẹn ngào khép mở giọt khô

Mà sao sóng vỗ tràn bờ?

Mà sao nặng trĩu hững hờ bước đi?

Mỗi ly biệt, biệt ly là thế đó!

Phút biệt ly tìm lại khó muôn vàn

Nếu biết vầy tôi không vội bước ngang

Nhìn lặng lẽ cho tới khi mờ lối

Thời gian đi không đợi

Thời gian đến không chờ

Một khi đà vụt tới

Đành chấp nhận trơ vơ

Nước đi hai ngả còn chờ

Sông đi hai ngả còn mơ cuối dòng

Người đi thôi thế là xong

Người về thôi thế buồn không đêm dài

Đưa tay tìm bắt nhạt phai

Một tan hợp nữa cũng dài tháng năm!!!

 

Cảm tác một chiều đông 2002

Để tặng cho những ai trong từng chuyến giã từ

Mặc Giang

 

MỪNG KHÁNH THỌ

Một vị Thầy

 

Một kiếp nhân sinh

Nương bước luân hồi

Thất thập cổ lai

Dễ được mấy người

Dù không bảo, đó cũng là niềm vui Khánh Thọ

Nghe nói khẽ “Tình Thầy Trò nho nhỏ”

Nhưng tiếng đã thành lời theo gió lan xa

Nói nhỏ nhau nghe tiếng tốt ấy mà

Chúc tụng vui mừng Ngài Pháp Hoa phương trượng

Cây tốt cành tươi muôn chim về qui hướng

Biển rộng sông sâu bao nhiêu nước cũng vừa

Khiêm từ, dung chứa là đức độ của người xưa

Phụng sự, dấn thân là mẫu mực nay đâu khác!

Nam Úc đông về thêm tươi mát

Pháp Hoa phương trượng bảy mươi năm

Đất Quảng lừng danh miền nước Việt

Như Huệ nguyệt trung tựa trăng rằm

Tùng bách bốn mùa luôn xanh biếc

Lâm Tế muôn đời rạng tông môn

Ngàn xưa lưu dấu vẫn còn

Ngàn sau tô điểm sắc son chẳng nhòa

Đông về mà lá mà hoa

Tây nương! Thân gởi! Kính hòa dễ sao?

Thời gian ngó lại xem nào

Đã rung dấu ngọc trăng sao lu mờ!

Hôm nay ngẫm lại tưởng như mơ

Đã trải một đời như bài thơ tuyệt tác

Tôi không hát

Tôi không ca

Chỉ xin ghi vài dấu nét

Hiệu trưởng bồ đề, chánh đại diện Quảng Đà, Trung Việt pháp sư

khắp vùng đất nước, không thiếu không dư

Hội chủ Giáo hội, lãnh đạo cả một châu, Hội đồng hải ngoại

Bảy mươi năm âm vang dù không nói

Đức cao dày hữu xạ tự nhiên hương

Tôn túc uy nghiêm Như Huệ đường đường

Pháp quyến môn đồ vừa thương vừa kính

Nhạc khúc huy hoàng là vầng thơ không vịnh

Cỡi trời mây, tôi đâu có tính chi!

Ngồi yên không đến mà đi

Bóng đêm nên ngóng Những Vì Trăng Sao!!!

Xem như chẳng nói câu nào

Tâm tư mượn bút kính chào ngày vui

Hân hoan Khánh Thọ bảy mươi

Chia niềm hoan lạc một người mến thương

Như là như thể pháp vương

Huệ là biển tuệ trên đường tôi đi

Rạng ngời ánh đạo từ bi

Một đời như thế cũng vì lắm nghe

Bảy mươi năm vẫn còn e!

Bảy mươi năm nữa, ai dè! biết đâu?

Mới hay đạo pháp nhiệm mầu.

 

Cảm tác sau 30 phút máy bay cất cánh

Kết thúc lúc máy bay chưa hạ cánh

Tuyến đường Brisbane – Adelaide

Tối thứ bảy 14-6-2003Mặc Giang

    Từng cuộc hành trình

 

Từng cuộc hành trình

Tôi thường chọn những chuyến đi sớm nhất

Hay những chuyến đi rơi rớt sau cùng

Tôi muốn làm một người khách độc hành

Lững thững bước đi không ai chào ai vẫy!

Nơi tôi đến biết sao hay vậy

Nơi tôi về không thấy không hay

Dù đêm khuya hay mới chớm ban ngày

Trong xa lạ, tôi ung dung bước tới

Có những sân ga, chưa ai chờ ai đợi

Có những bến xe đò, năm ba người mới tới lai rai

Hay những phi trường, chỉ còn người một người hai

Trong cuốn hút mênh mông, tôi là người có mặt!

Thu về hiu hắt

Đông rét căm căm

Xuân cười khoe sắc

Hạ dắt điêu tàn

Tôi đi từ cõi lang thang

Bước chân đã mỏi dọc ngang lối về

Tôi đi không hẹn không thề

Cuộc đời đã mỏi bốn bề chưa tan

Tôi đi không một âm vang

Nhạc rung không tiếng lên đàn không dây

Tôi đi chưa đó chưa đây

Tôi về hoa lá cỏ cây đổi màu

Tôi đi không trước không sau

Tôi về ngày cũ đêm sâu lụn tàn

Tôi nghe vũ trụ buông màn

Khép hờ cánh cửa muôn ngàn lại qua

Tôi nghe âm vọng gần xa

Từng sinh vật núp dưới nhà tử sinh

Như từng cuộc hành trình

Ai bảo rằng đi đến!

Điểm cuối chỉ một mình

Ai bảo đó hồi qui!

Nhà ga không đến không đi

Bến xe không đỗ, cớ chi vẩy chào?

Đường bay xẻ lối trăng sao

Thuyền không xẻ nước chống sào đợi ai?

Quay lại một đường dài

Từ khi tôi có mặt

Đánh thoắt một ngày mai

Tôi lặng yên nhắm mắt

Thử hỏi, đến có ai dắt?

Thử hỏi, đi có ai chờ?

Từng đến đi như từng một cơn mơ

Choàng tỉnh dậy mới dật dờ

Có khi nhớ có khi không

tỏ mờ, đầu đuôi, gốc ngọn!!!

Có những chuyến đi thật sớm

Có những chuyến về thật khuya

Tôi thương những con tàu

Tôi thương những sân ga

Cứ lững thững đến đi nhưng không phải là nhà

Khách đi vội

Bỏ lại con tàu và nhà ga trống rỗng!!!

Vũ trụ dù lồng lộng

Cũng không đón một ai!

Thời gian dù ngắn dài

Cũng không chờ không đợi!

Uïc ịch, ù ù, boong boong, vút tới

Vểnh tai nghe, đâu ai vẩy ai chào?

Cây lay, gió chạy, bay nhảy trăng sao

Giờ phút đó nếu sẩy một tai biến nào

Tôi là người có mặt

Nhưng là kẻ độc hành trên lộ trình đưa đẩy

Xưa và nay, biết bao lần đã vậy

Tử và sinh

Có thì thấy, không có cũng chẳng ai trông

Nhẹ hơn một mảnh tơ hồng

Bèo hơn một bọt trôi sông mịt mờ

Cuộc đời tôi, một giấc mơ!

Mượn thân hư huyễn trôi bờ tử sinh

Cuộc đời tôi, một bóng hình!

Mờ mờ nhạt nhạt lung linh dặm trường

Cuộc đời tôi, một ngân sương!

Màn đêm chưa tắt, soi đường chẳng ra?

Tàu ơi, còn nhớ sân ga!

Xe ơi, còn nhớ bến xa bến gần!

Thuyền đâu rẽ nước chia phân!

Máy bay đâu xé nổi vầng không gian!

Đời tôi cũng vậy không màng!!!

 

 Cảm tác trên đường về Brisbane từ Adelaide

Kết thúc lúc máy bay chưa hạ cánh

Tháng 6 năm 2003

Mặc Giang

 

VIẾT CHO ANH

Người đã gây đổ nát Chùa Pháp Hoa, Nam Úc

(viết để tội nghiệp cho Anh, chia xẻ với Phật Tử Pháp Hoa

Và thương tiếc cho hành động kỳ lạ đã làm

của một người Việt Nam?) Mặc Giang – Brisbane

 

Chiều Thứ Năm ngày hai mươi sáu tháng sáu

Năm hai ngàn lẻ ba

Một tai ương đã ập phủ Chùa Pháp Hoa

Nghe chấn động như tim mình rỉ máu!

Đối nghịch? Hận thù? Cuồng si? Nổi quặu?

Bày mưu? Tính kế? Phẫn nộ? Hờn căm?

Dù sao??? Cớ sự đã làm

Nhìn trông đổ nát, có cam không nào!

Làm sao chẳng biết làm sao?

Vì đâu gây nỗi thảm sầu thế ni?

Làm chi! Như thế mà chi?

Có nghe tiếng nói lương tri khóc thầm?

Bầu ơi cùng Bí một giàn

Bí Bầu sao nữa, một giàn mà thôi!

Nào là Phật đứng! Phật ngồi!

Và bao nhiêu nữa, ôi thôi thế này!

Người thanh niên Việt Nam ơi???

Dù sao, anh cũng đã ra tay

Ba mươi mấy tuổi, chỉ một ngày!

Hai mươi mấy năm gầy dựng, chỉ phút giây!

Sự thể đã thế này

Nói chi nữa thêm đau

Có nghe nước mắt đổi màu!

Có nghe lòng dạ càu nhàu ruột gan!

Có nghe tiếng nói âm vang!

Có nghe giọt lệ lưng tràn bờ mi!

Tôi không buồn anh

Tôi không trách anh

Tôi chỉ trách một giây phút cuồng si

Anh đã bị cuốn hút thì còn chi nói nữa?

Đổ nát rồi! Làm sao cứu chữa?

Tan hoang rồi! Đổ tình đổ tội cũng chẳng tới đâu?

Ngựa đau nên cả một tàu

Cỏ còn bỏ đấy, thảm sầu thương nhau

Người Việt Nam ơi, nghĩ mà đau!

Xưa nay đâu có xỏ xâu thế này!

Đất Mẹ Việt Nam ơi!

Người ta nói, con cháu Mẹ rất hay!!!

Tông Tổ Rồng Tiên ơi!

Người ta nói, chúng con mang dòng giống họ muốn thơm lây!!!

Vậy mà có một người con

Cũng tóc đen máu đỏ da vàng

Mà sao có vẻ lạc đàn

Mất đi cả tính người

Đã làm một hành động xưa nay chưa có???

Thử nhìn lại! Quay đầu! Sẽ rõ!

Không luận là Đông Tây, Nam Bắc, cổ kim

Đốt lên ngọn đuốc mà tìm

Nhà thờ, thánh thất, chùa chiền, phải không?

Người ta cố gắng vun trồng

Đời đời tiếp nối chưa xong ấy mà

Chưa ai đập phá tiêu ma?

Chưa ai gây nỗi kêu ca thế này?

Dù anh có tỉnh có say

Tỉnh say cũng biết tỉnh say vậy mà

Dù anh bị ám quỷ ma

Quỷ ma cũng nể chỗ xa chỗ gần

Người điên cũng nể quỷ thần

Người ngu cũng biết lựa lần người khôn

Hỏi rằng ai dại ai khôn?

Đã làm như vậy dại khôn ích gì?

Một mình anh cứ nghĩ đi!

Một câu xin hỏi, cớ gì hở anh?

Rách mà vớ được chiếu manh

Đói mà vớ được của dành của cho

Một mình anh, quắp co ro

Vắt tay lên trán, dày vò không anh!

Xin anh cố gắng an lành

Bình tâm nghĩ lại, dỗ dành lao chao

Một mình anh, cứ thì thào

Nghe trong thổn thức “tôi sao thế này?”

Tỉnh đi đừng cứ lăn quay

Kéo dài chi lắm, đọa đày nghe anh!

Một tiếng nói, thật an lành

Còn hơn gỗ đá rêu xanh được gì!

Nghe từ ngưỡng cửa Từ Bi

Cành dương rửa sạch, tội gì hở anh!

Tôi nghe, dù thật mong manh

Tâm tư anh khóc, long lanh lệ trào

Tôi nghe, dù thật chiêm bao

Làm mà dám nói, tự hào mấy ai???

Đời người khi đúng khi sai

Đúng sai biết sửa, ai ai cũng mừng

Đừng quay như cái bung xung

Người điên mà bảo người khùng sao nghe!

Phật, Trời là chỗ chở che

Lầm đường lạc lối, quay về nghe anh!

Chúc anh giấc ngủ yên lành!!!

MẶC GIANG, một đêm tháng 6-2003

 

  Tôi Chỉ Là

MỘT ÔNG THẦY TU

 

Tôi chỉ là một ông Thầy tu

Với tiếng chuông tiếng mõ thâm u 

Tránh khỏi những mây mù thấp cao danh lợi

Chức vụ, địa vị, quyền uy không màng tới

Bát phong phe phẩy tựa gió thoảng mây bay

Tương chao dưa muối cỡi theo tháng với ngày

Vẫn tự tại đơn sơ như từ ngày tôi có mặt

Tôi chỉ là một ông Thầy tu, quê mùa cạn cợt

Phủ lớp nâu sồng áo vải xa xưa

Tránh những tranh chấp, xảo thuật hơn thua

Thong dong rảo bước giữa bốn mùa

Chân đạp đất, đầu nhìn cao giữa trời xanh mây trắng

Lột xác trinh nguyên, gội mình mưa nắng

Góp nhặt ba rừng giáo lý, trắng tay

Đức Phật ngồi yên, bất động, không lay!

Thánh Tổ bặt hình, không vang, không tiếng!

Vũ trụ càn khôn, không cùng không nguyện

Nghe, biết, thấy, làm, vô tác vô tâm

Bước chân đi giữa gió mát trăng rằm

Đếm lại được mấy đồi xanh ngọn cỏ?

Tôi chỉ là một ông Thầy tu, nhỏ nhoi kham khổ

Góp nhặt lá vàng trên những con đường sỏi đá quanh co

Đói ăn, khát uống, mệt nghỉ, ngáy kho kho

Kinh luân trống rỗng, lúa thóc thủng bồ

Đưa không nhận, đẩy không cho

Đường không đến, nẻo không đi, không thêm không bớt

Chim hót, bướm bay, ếch nhái ọt ẹt, chật ních đồng gò

Chưa làm loang lổ trên hành tinh xanh rách nát

Tôi chỉ là một ông Thầy tu, lạnh co nóng quạt

Dọ giẫm, lần mò lối cũ tích xưa

Nhìn những thềm hoang rêu phủ dư thừa

Nhòa bóng thời gian trải dài thế kỷ

Đâu là những vàng son! uy nghi tuyệt mỹ!!!

Đâu là những cơ ngơi! đồ sộ huy hoàng!!!

Còn không loang lổ còn không?

Còn không loang lổ chất chồng phong sương?

Ô kìa? Phật Giáo - Quê Hương

Biển dâu mấy độ, tang thương mấy lần?

Đưa tay vá lại phù vân

Đan tâm vá lại phong trần biển dâu

Tôi chỉ là một ông Thầy tu, tóc bạc mái đầu

Những sợi đen nhiều xen kẽ điểm sương, nên trắng

Tôi đi trên những con đường quê trống vắng

Nghe tâm tư trĩu nặng

Giang sơn gấm vóc năm ngàn năm

Gia tài Phật Giáo hai ngàn năm

Bóng tối thủng dần, đôi mắt chăm chăm

Màn đêm chợt tắt, hừng đông ló dạng

Tôi chỉ là một ông Thầy tu, đôi tay chống nạn

Đỡ vòm trời oan nghiệt phủ quê hương

Đẩy vô minh dày xéo làng quê, thành thị, phố phường

Cho Phật Giáo với Quê Hương

Đầy sức sống trong tình thương dịu ngọt

Tôi chỉ là một ông Thầy tu, cà thò cà thọt

Trông thật khù khờ, hiền giả quá ngu

Lặng tìm từ cõi thâm u

Lòa lên ánh chớp mây mù trần gian

Lặng tìm từ cõi mơ màng

Vẽ lên dấu ngọc leo thang trở về

Lặng tìm từ cõi u mê

Rung chuông đánh thức, đã về hay chưa?

Gật gù tôi dạ tôi thưa

Đời tôi ư hữ!!! Thầy Chùa thế thôi!!!

 

 MẶC GIANG, Brisbane,Trọng Đông 2003

Tôi Chỉ Là

 MỘT NGƯỜI VIỆT NAM

 

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam

Trên quê hương máu đỏ da vàng

Dòng giống Rồng Tiên, con cháu Lạc Hồng

Từ thuở bình minh của các Vua Hùng

Gìn giữ, dựng xây đã năm ngàn năm văn hiến

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam

Trên quê hường đất nước Ba Miền

Bắc Nam Trung một dãi nối liền

Từ cao nguyên cho tới đồng bằng

Khắp vòm trời, núi sông, và biển cả

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam

Của những nơi đất cày lên sỏi đá

Gạo thóc chua cay đẫm mồ hôi lúa mạ

Những bác nông phu tàn tạ nắng sớm mưa chiều

Phó thác cuộc đời trên thân phận hẩm hiu

Đôi mắt cằn khô trên đôi bờ thăm thẳm

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam

Trên những cánh đồng trù phú phì nhiêu

Gạo trắng trăng thanh, phong cảnh mỹ miều

Nam nữ gái trai lớn nhỏ dập dìu

Làng trên xóm dưới câu hát tiếng cười

Đời sống ấm no, ít nặng mùi cay đắng

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam

Tắm gội đồng xanh lúa nắng tre vàng

Trải tấm thân trên những lối dọc đường ngang

Nhìn những khổ đau, rách nát, điêu tàn

Nhìn những đổi thay, thương hải, tang điền

Nhìn những vết thương cay xé chưa liền

Dày xéo, chất chồng trên hình cong chữ “S”

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam

Đếm những ngu ngơ, khù khờ, ngốc nghếch

Nhặt những lá xanh, lá úa, lá vàng

Ngẫm những sử xanh oanh liệt phi thường

Ngẫm những tấm gương lẫm liệt oai hùng 

Ôi đất nước Việt Nam!

Là quê hương tôi đó

Ôi nòi giống Rồng Tiên!

Là con cháu da vàng

Ai gieo rắc lầm than!

Tôi vá đắp mía đường

Ai gieo rắc tham tàn!

Tôi gìn giữ yêu thương

Tiếng kêu gọi quê hương

Chỉ mong đợi tình thương và sức sống

Khắp thôn dã phố phường

Tôi xin nguyện làm người sống với quê hương

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam

Không tiếp tay xương máu hận thù

Không van xin cặn bã mịt mờ

Không ngửa nghiêng theo gió dật dờ

Miếng đỉnh chung quyền uy danh vọng

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam

Đất nước tôi không cần ai chọn lựa?

Trải thảm nhung sẫm màu xám đỏ trắng đen

Dựng rong rêu nào chủ nào quyền?

Bắt dân tôi :

Phải khúm núm, khoanh tay, gục đầu, cúi mặt

Cây gãy củ hư mà sao quá đắt!

Tinh hoa, cốt cách lại úng hơn bèo!

Gia tài Tổ quốc lại để mốc meo!

Nào dế, nào mèo lên cơn phe phẩy!

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam

Xin mãi mãi là người Việt Nam từ ấy :

Của quê hương biển rộng sông dài

Của cha ông chan chứa tình người

Chỉ cho nhau tiếng hát câu cười

Cho sức sống và tình thương trổi dậy

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam

Quê hương tôi hãy để nguyên như vậy!!!

Xấu tốt thiếu thừa cũng của Việt Nam

Dù một năm hay đã cả năm ngàn năm

Cũng là gấm vóc giang sơn

Cũng là của cháu con, non sông nước Việt

Ai hay biết, ai người không hay biết?

Anh là ai?

Chị là ai?

Và, Em là ai?

Xin hãy trả lời

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam

Quê hương biển rộng sông dài

Trăm năm cũng chẳng đổi thay

Ngàn năm cũng chẳng đổi thay một ngày

Một ngày là cả xưa nay

Hỏi rằng ai đó? Tôi này : Việt Nam

 

Mặc Giang

 Brisbane Trọng Đông 2003

 

 

 Mục Lục Toàn Tập

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

mẠt 5 tan o thai lan chùa vàng kinkakuji nổi tiếng ở nhật hãy nhìn sâu vào cuộc sống như nó đang 5 cách giúp lấy lại tinh thần nhanh Hấp thu quá ít muối cũng gây hại cho thiểu Khoa mÛi hÓi Thói an Lâm Đồng TT Thích Minh Hạnh Chánh tam CẠbÃ Æ i Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ Uống trà xanh có thể giảm tác dụng Tại khoa cấp cứu Ð Ð Ð sự mầu nhiệm sヾ thực tập chánh niệm cho người bận hoa lê đình thám 1897 tu duoi bßi 浄土宗 仏壇 dục Bồ tát giữa Sài Gòn BÃÆ làm thơ xin đừng ca ngợi đức phật mà quên đi Đồng Tháp Đại thọ bách tuế một vị khái xúc học phật tức bát nhã bÕÞ da kich phap mon tinh do dai thua la sai lam 12 loi khuyen ve cuoc song tu thien su se thay song Tình Pháp lữ Miên man Hoa cải Thế trước tat Phát nhà truyền giáo nổi tiếng ở mã lai tt Nam Làm gì để giảm ngáy khi ngủ lễ hằng thuận và công tác hoằng pháp khÃƒÆ co nen uong ruou khong