Nhờ thờ Phật mà thoát khổ
Luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho mình, nhóm Phật tử chúng tôi, ngoài thực hành công phu hàng ngày, còn vận động, khuyến khích nhau làm các thiện pháp như giúp đỡ người nghèo, cúng dường chùa chiền, tặng kinh sách, máy niệm Phật cho Phật tử. Riêng trong hoạt động hỗ trợ người nghèo, chúng tôi còn hướng dẫn và tạo điều kiện cho mọi người phát tâm thờ Phật. Vì theo suy nghĩ của chúng tôi, trợ giúp vật chất, của cải bao nhiêu cũng không đủ mà phải tạo điều kiện cho người tự tạo phước đức để thoát khỏi khổ. Trong các điều phước, không có cái phước nào lớn hơn là thờ Phật và thực hành theo lời Phật dạy. Vì vậy, khi biết được một người nghèo muốn thờ Phật mà không có điều kiện, chúng tôi sẽ hết lòng hỗ trợ.
Suốt mười mấy năm qua, chúng tôi đã giúp được nhiều người nghèo có điều kiện thờ Phật và đã chứng kiến rất nhiều chuyển biến diệu kỳ về cuộc sống của họ sau khi thờ Phật. Năm rồi, chúng tôi đã giúp vài hộ nghèo thờ Phật, trong đó có một góa phụ và cuộc sống của bà ấy đã nhanh chóng thay đổi.
Người phụ nữ đó tuổi đã ngoài sáu mươi, sống cô quạnh trong căn nhà ‘tình thương’ nằm ở mé sông cuối ấp. Bà có cô con gái duy nhất nhưng đã bỏ bà lên Sài Gòn lấy chồng, cuộc sống cũng khó khăn nên cô ấy ít quan tâm tới bà. Vì vậy, sớm hôm ra vào bà chỉ một mình lủi thủi.
Bà chỉ có cái nền nhà, không có đất sản xuất, tuổi già sức yếu nên bà chọn cái nghề chuốt cọng lá dừa bán để đắp đổi qua ngày. Hàng ngày, khi hỏi xin được lá dừa khô của các chủ vườn, bà ngồi cặm cụi chuốt bỏ sạch phần rìa lá, lấy cọng gom lại, đem đến chỗ thu mua bán lấy tiền. Một hôm, bà đến nhà tôi hỏi xin chuốt cọng dừa, được tôi đồng ý. Hôm sau, bà tới ngồi chuốt cả ngày, trưa bà chỉ ăn một tán cốm ngào đường thay cơm, dù tôi mời ăn trưa nhưng bà nhất quyết từ chối, nói cho chuốt cọng dừa là mang ơn nhiều lắm rồi. Đến chiều, bà gom được chừng 4 ký cọng, bán được khoảng 20 ngàn đồng. Đó là ngày có người cho chuốt lá, còn lại chẳng biết bà sẽ sống sao đây với số tiền ít ỏi đó.
Có một điều khá thú vị là thỉnh thoảng tôi thấy bà vác một bó thuốc Nam thật to ra lộ đá, cách nhà bà khá xa để gởi xe khách chở xuống một ngôi chùa bốc thuốc Nam từ thiện ở huyện bên. Hỏi thăm thì biết lúc rảnh bà hay đi chặt những cây thuốc Nam mọc hoang gởi tặng chùa làm thuốc cứu người. Khi biết chuyện đó, tôi thầm quý trọng tâm thiện lành của người đàn bà nghèo khó, cô quạnh này. Có lẽ nó là một điểm sáng trong cuộc đời vốn u buồn, tăm tối triền miên của bà, bởi bà đã biết tích thiện, tạo phước cho chính mình.
Một hôm, trong đợt trao quà từ thiện, không thấy bà đến nhận dù có tên trong danh sách, tôi bèn chở quà đến tận nhà cho bà. Bà bảo do bị cảm mấy ngày nay nên đi không nổi. Chuyện vãn một hồi, để ý thấy nhà bà không có bàn thờ, tôi buột miệng hỏi:
- Ủa, sao nhà dì không có bàn thờ, rồi đám giỗ cha mẹ dì cúng làm sao?
- Do cha mẹ tôi mất sớm, nhà không còn tấm ảnh nào để thờ, nên tới ngày giỗ ba mẹ, tôi chỉ thêm chén cơm, đôi đũa trên bàn ăn rồi khấn mời ông bà về dùng luôn. Bà trả lời. Nghèo quá, riết muốn quên luôn giỗ quảy, cậu ơi!
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi gợi ý:
- Dì cũng lớn tuổi rồi, sao không thờ Phật cho ấm nhà, ấm cửa… lại thêm được phước.
Bà trả lời:
- Ôi, tôi cũng thích và mơ ước được thờ Phật lắm, ngặt một nỗi không có tiền sắm sửa bàn thờ, tranh tượng. Hàng ngày làm không đủ ăn lấy gì mà sắm mấy cái đó hả cậu.
Tôi vui mừng nói:
- Dì ơi, nhóm Phật tử chúng con có phát nguyện là sẽ giúp cho bất cứ ai có tâm muốn thờ Phật. Nếu dì đồng ý thì chúng con sẽ lo tất cả, từ bàn thờ, tranh tượng, lư hương, chân đèn, bình hoa, dĩa quả. Dì chỉ cần hàng ngày thắp hương, lạy Phật là được rồi.
- Ôi, được như vậy thì tôi mừng lắm, bởi lòng tôi mơ ước thờ Phật lâu rồi, nay các cậu giúp được thì tôi biết ơn vô cùng. Bà trả lời với vẻ mặt vui mừng, xúc động.
Tôi giã từ bà ra về, lòng mừng khấp khởi, bởi giúp một người thờ Phật là giúp một chúng sanh, một gia đình thoát khổ. Sau khi thỉnh một bức ảnh Bồ-tát Quán Thế Âm đã được chú nguyện theo ý của bà cùng với các pháp khí khác, vào ngày rằm, tôi mang tất cả đến nhà bà trần thiết và an vị. Nhìn bà thắp hương, lâm râm khấn lạy, nước mắt tuôn trào, tôi cũng muốn khóc theo. Tôi thầm cầu nguyện chư Phật, Bồ-tát linh thiêng phù hộ, độ trì cho bà thân tâm được an lạc, sớm thoát cảnh khổ nghèo, cô quạnh này.
Xong lễ an vị đơn sơ, tôi tranh thủ hướng dẫn bà một số vấn đề cần thực hành khi thờ Phật và khuyên bà nên đến chùa quy y Tam bảo và học thêm Phật pháp. Bà một mực vâng dạ theo lời khuyên của tôi. Nhìn ánh mắt bà ngời lên một niềm tin vào một tương lai tươi sáng, tôi như cảm nhận Phật tánh trong bà bắt đầu hiển lộ ánh hào quang, xua tan bóng tối triền miên trong cuộc đời bà.
Bẵng
đi một thời gian khá dài, do bận công chuyện nhà và Phật sự ở địa phương khác,
tôi ít lui tới gặp bà. Khoảng tám tháng sau ngày an vị Phật, một hôm trên đường
đi chùa xa về, tình cờ tôi gặp bà đội một bó thuốc Nam thật to ra tỉnh lộ đón xe
để gởi tặng cho chùa. Nhìn khí sắc của bà sáng sủa khác xưa, tôi vội ngừng xe hỏi
thăm. Bà vui mừng cho biết, sau khi thờ Bồ-tát khoảng hai tháng thì có người tới
tìm, muốn bà đến giúp việc nhà cho họ. Ông ấy là giám đốc của một công ty xuất khẩu, ông có một bà mẹ
già, do công việc nên vợ chồng họ phải đi làm suốt, họ muốn có người bầu bạn với
mẹ khi họ vắng nhà.
Công việc của bà chỉ đơn giản là nấu cơm và cùng ăn cơm với mẹ của họ. Cơm nước sinh hoạt họ lo hết, mỗi tháng trả cho bà ba triệu. Bà đã nhận lời, làm việc được mấy tháng, chủ nhà vui vẻ, công việc nhẹ nhàng. Ngày Chủ nhật được nghỉ, bà tranh thủ đi chặt thuốc Nam để tặng chùa và đi chùa nghe pháp. Bà khoe với tôi đã quy y Tam bảo ở một ngôi chùa trong xã, có nghe giảng Phật pháp nên siêng năng lễ Phật và làm phước để thoát khổ... Ngoài ra, bà còn cho biết, đứa con gái của bà dạo này đã khấm khá hơn trước, có về thăm bà… Mừng lắm cậu ơi! Bà nói.
Nhìn khuôn mặt sáng rỡ của bà, nghe giọng nói vui vẻ của một con người đang hưởng hạnh phúc, lòng tôi cũng rộn rã một niềm vui. Tôi thầm hiểu, những gì bà đang có được là nhờ phước báo mà bà đã tích thiện bấy lâu, mà lớn nhất là phước thờ Phật, làm theo lời Phật dạy.Hương Đức
Ngọc Sương (Tuvien.com)