Tôi đến Hương Sơn không phải vì những danh xưng “đệ nhất” hay “đệ nhị” hay những phương tiện đi lại hiện đại của nó. Tôi đến Hương Sơn chỉ để được lắng nghe lại tiếng niệm Phật hồn nhiên không bài bản trên dòng Yến, để học cách đi chậm lại, để lắng hồn theo những kẽ rêu, bậc đá, tiếng mõ, câu kinh và tìm cho mình vài thoáng tâm linh trước khi trở về cõi tục. Nam Mô A Di Đà!