......... .

 
 

THẾ TÔN CA

Tâm Nhiên

 --- o0o --- 

 MỤC LỤC

PHẦN 3

 

Chương 11  Chuyển Hóa Văn Nghệ Sĩ

Chương 12  Cảm Hóa BA Anh Em Ca Diếp

Chương 13  Quốc Vương Tần Sa La

Chương 14  Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên

Chương 15  Quy Hồi Cố Quận

 

  

Chương 11 ^

 

CHUYỂN HÓA VĂN NGHỆ SĨ

 

Rộn ràng cuối biển đầu non

Đón chào ánh sáng trường tồn Thái Dương

Người Đến Như Thế phi thường

Bước chân rúng chuyển nghìn phương đi về

Kinh thành xanh ngát làng quê

Mùa Xuân bừng trổ hoa kề cận nhau

Dưới tàng cây lá rợp màu

Bản nguyên Tự Tánh thành câu kinh vàng

Lời lời cảm hứng tâm can

Ý là nhật nguyệt tỏa ngàn chung riêng

Người Đến Như Thế diệu huyền

Chuyển tam giới mộng qua Viên Giác rồi

Khơi nguồn sáng tạo muôn nơi

Bước thiền tuyệt đích đỉnh trời vô sanh

Lời pháp thoại mở ngọn ngành

Mở ra then chốt hồn thanh tịnh trầm

Từ hữu tâm đến vô tâm

Đường tơ kẽ tóc dễ lầm mê oan

Người Đến Như Thế vẹn toàn

Sông Hằng nắng ấm khắp quan san dài

Mầm chồi nảy lộc vươn vai

Bài ca ruột đất ngân hoài cảm Xuân

Ruộng đồng mộc mạc thanh bần

Hoa ngàn cỏ nội cũng hân hoan lòng

Mỗi giây phút đều trổ bông

Cái sinh khí ấy mặn nồng thiết tha

Sáu mươi mốt vị đầu đà

Lần hồi chứng đắc A La Hán rồi

Thấy Niết Bàn ở đây thôi

Ngay trong đi đứng nằm ngồi nói năng

Đại thiền sư tự tại hằng

Đến chim choc cũng thân quen lạ kỳ

Sau ba tháng hạ sắp đi

Thế Tôn nhắn nhủ những gì đảm đương

“- Hỡi chư vị! Hãy lên đường

Thắp lên ánh đuốc Tình Thương đại từ

Để xua đi bóng âm u

Cho nhân loại thoát khỏi tù ngục đen

Lửa từ bi thắp ngọn đèn

Rõ hầm ngõ ngách đừng chen lấn người

Hãy đi khắp chốn cùng nơi

Khơi bừng Tuệ Giác rực ngời sáng trong

Mười điều Tâm Niệm ghi lòng

Nghĩ đến thân thể đừng mong yên lành

Vì không bệnh dễ phát sanh

Nhu cầu dục vọng muốn bành trướng ra

Xúi ham đủ thứ rườm rà

Giật giành nhau lắm chuyện tha hóa đầy

Lấy hoạn nạn làm thuốc hay

Để trừ tự đắc chẳng rầy la ai

Xóa đi ảo tưởng thiên tài

Dẹp đi kiêu ngạo mỉa mai khinh thường

Sở học như biển trùng dương

Giữ niềm khiêm hạ nhún nhường sâu sa

Mượn bao khúc mắt làm đà

Học cho thấu đáo vượt qua tận cùng

Hành chánh niệm giữ khiêm cung

Nhớ luôn tỉnh giác chớ sùng bái mê

Cùng ma chướng hết bạn bè

Chẳng xa lánh bỏ không chê ghét người

Lấy khó khăn làm chỗ vui

Vì không gian khổ thì rồi xem khinh

Giao tiếp đừng cầu lợi mình

Nhờ người bạc đãi mới tinh tấn nhiều

Nhờ người chửi mắng bao nhiêu

Là bấy nhiêu hết những điều kiêu căng

Kẻ tệ bạc gã tục tằn

Xem như thân thiết chớ căng thẳng lòng

Giúp đỡ gì thì đừng mong

Đền ơn đáp nghĩa mắc vòng mưu mô

Thi ân mà có ý đồ

So đo tính toán thì vô nghĩa rồi

Thấy lợi lộc tránh đi thôi

Nhúng tay vào đó sẽ đồi bại ngay

Dù oan ức có ngập đầy

Cũng đừng biện bạch chẳng ray rứt hồn

Đúng hay sai dại hay khôn

Xem như nước chảy đá mòn thế thôi

Hàm dung niềm nở nụ cười

Tùy duyên cảm hóa ngược xuôi chánh tà

Khế cơ khế lý gần xa

Khéo theo uyển chuyển để mà độ mê

Đệ nhất nghĩa là nếp nề

Vì người đối trị tùy quê xứ tình

Hỡi chư vị! Dốc bình sinh

Nhiệt thành thể hiện thanh bình tự tâm

Lên đường khai thị cung cầm

Cho đời ca hát hòa âm sum vầy”

Lời Thế Tôn hùng hồn thay!

Ân cần nhắc nhở trước ngày ra đi

Tăng đoàn xúc động nghiêm trì

Mỗi người một ngả uy nghi xuống đồi

Nắng vàng xanh biếc mây trôi

Thế Tôn cũng nhẹ gót dời chân xa

Tạ từ nhau thấu đậm đà

Bỏ vườn Nai lại sau ba tháng dừng

Một chiều mưa tạnh vừa ngưng

Gốc cây ngồi nghỉ ven rừng thông reo

Chim nghiêng cánh lượn qua đèo

Thoáng mờ ảo khuất bay heo hút ngàn

Chợt vội vã đám người sang

Ba mươi nam tử chạy quàng láo liên

Họ là những nhạc sĩ hiền

Nhà thơ họa sĩ diễn viên đa tình

Đi cùng một kỹ nữ xinh

Đến đây nàng chợt thình lình trốn đi

Thế nên tức tối hầm hì

Chia ra khắp ngả mà truy bắt này

Hỏi: “Ngài có thấy qua đây

Một người con gái dáng gầy hay không?

Thì ra họ kiếm má hồng

Nàng kia đang trốn ở trong khu rừng

Thế Tôn bảo họ dừng chân

Hãy bình tĩnh lại chớ rần rật chi:

“- Hỡi anh em! Tìm kiếm gì

Chạy theo nhan sắc là si mê tình

Tìm chi giữa cuộc phù sinh

Nên quay về với chính mình tốt hơn

Ngoài là cảnh trong là hồn

Cảnh phù du lắm như cơn gió vèo

Dừng ngay lại chớ chạy theo

Hoàng hoa sớm nở rồi chiều rã tan”

Mỉm cười Phật mượn cây đàn

Tấu lên cung bậc ồ vang ngân trời

Đồi nín lặng núi im hơi

Cỏ cây dậy trỗi diệu vời siêu nhiên

Khiến lòng tan loãng ưu phiền

Ba mươi nghệ sĩ vội nghiêng đón chào

Năm cung cuồn cuộn suối chao

Hương rừng chừng cũng quyện vào ngón tay

Đáy khe rào rạt reo đầy

Trào tuôn nguồn mạch hồn bay xuất thần

Âm giai giải thoát lâng lâng

Vời xanh thẳm gió vút ngần tự do

Cung đàn Bất Nhị khôn dò

Cỏ hoa nhã nhạc tàn lo âu rồi

Hương ngàn lãng đãng bừng phơi

Trên thung lũng hát muôn lời khinh an

Tánh Không diệu dụng cung đàn

Ngàn thu tấu khúc cùng vang vọng đầy

Ngân nga lấp lánh quanh đây

Rừng hưng phấn lạ chim bày tỏ ca

Lồng trong thể điệu giao hòa

Phá tan cái nghiệp dư ba thuở nào

Như luồng mưa hạ thanh tao

Suối đàn chan rót ngọt ngào phiêu diêu

Tiếng nào khơi ý mỹ miều

Tiếng nào gợi nỗi niềm chiu chắt đời

Tiếng nào bàng bạc sầu rơi

Tiếng nào mạch máu rực ngời thiết tha

Bờ lau lách lượn mượt mà

Dòng âm thanh chảy đầy da diết đằm

Xốn xang sườn núi đăm đăm

Đất dồn tụ mạch yên nằm lắng nghe

Sóng đàn như thác đổ về

Cuốn bao lãng mạn vùi se sắt tình

Cuộn trào òa vỡ vô minh

Tao nhân mặc khách giật mình chao ơi!

Tình kia thấm thía ngậm ngùi

Sóng đàn tan hết sầu trôi qua cầu

Cung đàn Bát Nhã thấm sâu

Vào thăm thẳm đáy hồn mầu nhiệm ngân

Ngân cao vút đỉnh tuyệt trần

Tinh hoa dồn lại hòa dâng hiến đời

Ơi trời thơ bát ngát phơi

Hóa thân thành áng mây vời vợi bay

Tiếng đàn phiêu hốt rộn bày

Cõi tam thế mộng giữa cây xanh rừng

Ba đời vụt hiện sáng trưng

Khiến hồn u ám chợt bừng ánh dương

Làm rơi phù ảo vô lường

Những sầu khói phủ những sương não nề

Bên cầu nắng dịu tiểu khê

Đất trời hội tụ cùng đề huề ca

Sương thơ gió nhạc chan hòa

Thấm vào tim phổi tan ma quái sầu

Hồn đàn vỡ vụn buồn đau

Rùng mình kinh ngạc cúi đầu lặng se

Bàng hoàng ngơ ngẩn ai dè

Thiên tài kỳ vĩ chưa nghe lần nào

Lòng đàn tan giấc chiêm bao

Vỡ cơn ác mộng thở phào nhẹ thênh

Bồng phiêu siêu thoát khôn duyềnh

Vô lường tương ứng ơi lênh láng hồn

Như đại nghệ sĩ Thế Tôn

Mở ra khát vọng sinh tồn thiên thu

Mở ra lối thoát ngục tù

Hết làm nô lệ hết ngu xuẩn rồi

Bậc thượng thừa gảy như chơi

Trời reo lồng lộng đất cười thênh thang

Thấy ra phong phú kho tàng

Vô thanh vi diệu đầy chan chứa này

Sắc thọ tưởng hành thức đây

Là năm cung bậc lướt ngày tháng năm

Tấm thân tựa chiếc nguyệt cầm

Tâm như nghệ thuật khiến âm nhạc hòa

Ba mươi nghệ sĩ tài hoa

Nhìn nhau sửng sốt ngỡ là chiêm bao

Sượng sùng hết vẻ tự hào

Người phục sát đất người trao cả hồn

Lặng ngồi quanh đức Thế Tôn

Bồi hồi lai láng rộn dồn dập ghê

Hỏi thưa đủ chuyện bộn bề

Nghe ròn rã động sương che nắng chiều

Dịu ngời trên mắt thương yêu

Thế Tôn rót xuống đôi điều đơn sơ:

“- Hỡi anh em! Đứng bên bờ

Tử sinh đại sự chớ lơ láo mù

Mình là ai giữa phù du?

Nếu mà không biết như tù ngục sâu

Đàn chi những khúc lụy sầu

Khúc ai oán vọng khúc đau xót tình?

Vui gì đuổi bắt hư vinh

Càng đi càng thấy nỗi mình trống không

Quẩn quanh cá chậu chim lồng

Bao năm lầm lỡ giam trong mịt mờ

Sao không chuyển nhạc và thơ

Sang nguồn mới là bên bờ Tâm ca?

Phá tan cái nghiệp sa đà

Mê man khát ái cùng đa dục hoài

Hãy quay về với bản lai

Soi chân diện mục trước đài gương trong

Cội nguồn sáng tạo nơi lòng

Thăng hoa cảm hứng làm phong vị đời

Chân Thiện Mỹ ngát an vui

Xóa đi ray rứt những bùi ngùi đau

Chuyển tình yêu loạn ố nhầu

Vùi trong nhơ nhuốc mãi âu lo buồn

Sang bờ hạnh phúc luôn luôn

Buông mơ màng hết những luồn chiêm bao

Tình yêu và tri thức nào

Nhận chìm ta xuống hư vô vũng sình

Là cuồng dại quá u minh

Sẽ dần hủy diệt bao tình thiêng liêng

Còn tình yêu tri thức huyền

Cho ta chấp cánh bay thiên thanh trời

Là đại bi đại trí khơi

Suốn nguồn Sáng Tạo muôn đời bao la

Con đường lý tưởng đây mà

Nên chi nghệ thuật vì tha nhân này

Khởi từ cao cả hồn đây

Từ tâm lượng lớn chứa đầy thế gian

Khi Tâm nhập diệu hoàn toàn

Thi nhân nghệ sĩ hết hoang mang liền

Thơ văn nhạc họa thuần nhiên

Tiếng lòng Như Thật viết truyền cảm ghi

Thong dong đừng cố chấp gì

Miền nguyên ngôn địa bước thi sĩ về

Hỡi anh em! Hãy lắng nghe

Cung đàn vạn thuở muôn bề ngân nga

Khơi nguồn mỹ cảm đậm đà

Từ thăm thẳm tậm sâu xa đáy hồn

Hãy hòa nhập với cô đơn

Sống không suy niệm chẳng còn thị phi

Thì trong thiện tải nhất nhì

Phút giây sáng tạo ồ vi diệu cười

Từ sự vật nhỏ bé thôi

Đủ gây chấn động cả đồi núi rung

Linh hồn nghệ sĩ vỡ bùng

Thiên thu vĩnh cửu hòa cung bậc thần

Vĩnh cửu không có thời gian

Cho nên tác phẩm hoàn toàn vô tâm

Vượt không gian thoát ngoài tầm

Tràn trề thể hiện tuyệt thâm thúy rồi

Vĩnh cửu không có cái tôi

Không có tư tưởng chẳng lời ngữ ngôn

Nương phương tiện vẽ vuông tròn

Làm thơ viết nhạc soạn tôn chỉ mà

Những đại nghệ sĩ bao la

Tâm hồn sung mãn chan hòa thương yêu

Tuyệt không tham vọng chi nhiều

Chỉ đầy nhạy cảm phiêu diêu thượng thừa

Lìa tranh chấp bỏ hơn thua

Mở lòng ra đón bốn mùa gió trăng

Nên nguồn cảm hứng thường hằng

Từ nơi cuộc sống nghĩa thăng hoa đời

Đẹp hay xấu là một thôi

Khi tình yêu trổ nụ cười bao dung

Lòng hảo tâm thấm tận cùng

Chẳng còn phân biệt riêng chung rạch ròi

Chẳng thấy mình khác với ai

Cái ta vắng mặt trong ngoài hội thông

Nguồn vui sáng tạo ngập lòng

Khi tan bản ngã hòa mông mênh tình

Thơ văn hoa nhạc kết tinh

Là phương tiện tốt để trình bày ra

Cái Chân Thiện Mỹ ruột rà

Và Tình Thương rộng bao la muôn đời

Thi ca nghệ thuật là nơi

Mở khai giải phóng những bời rối đau

Đưa người tiếp xúc nhiệm mầu

Với từng hơi thở qua câu thơ này

Lời văn tiếng hát ca hay

Bức tranh tuyệt tác xem đầy lạc an

Hiến dâng đời sống không nàn

Bằng tâm hồn đẹp chẳng mang danh gì

Thi nhân cười lãng đãng đi

Về chơi giữa cuộc ly kỳ cõi thơ

Xem mình như cát bụi mờ

Có chi đâu phải nằm mơ hão huyền

Biết nhân quả hiểu nhân duyên

Hòa cùng tất cả tan phiền não ra

Bậc nghệ sĩ xuất chúng là

Nghìn trùng thấu suốt bao la ngút mù

Muôn vàn quán tuyệt thiên thu

Tự tin chắc nịch chính từ mình thôi

Lòng Tự Tin như Mặt Trời

Chiếu tan yếu đuối làm rơi ươn hèn

Thập thành mãnh liệt quyền năng

Phải lên đường đến vĩnh hằng Tâm Linh

Khi bản ngã vắng mặt mình

Trong yên lặng đó phát sinh rạt rào

Suối nguồn năng lượng xiết bao

Từ nơi Thực Tại cuộn trào hân hoan

Dạt dào vô số vô vàn

Giọt sương ngọn cỏ đều trang nghiêm kề

Hỡi anh em! Tỉnh hay mê

Đâu là lẽ thực để về náu nương?

Phải chăng là chốn miên trường

Nơi Tâm Linh nọ miền Thương Yêu này?

Giữa lòng phong độ xưa nay

Dù xuôi ngược vẫn bước đầy tự tin

Quay về thủ hộ giữ gìn

Bản Tâm trầm tịch chẳng in vết gì

Dù văn chướng triết học chi

Cũng là tiếng nói cực kỳ sắt son

Xuất ra từ cõi Tâm Hồn

Liệu mà biểu lộ phát ngôn đàng hoàng

Không ủy mị chớ thở than

Đừng nên vọng ngữ xiêu quàng ngợi ca

Hay chê bai chánh với tà

Chấp chi những chuyện trần sa hư phù?

Còn chấp ngã còn lu bu

Hơn thua hay dở cứ trù ếm nhau

Cho mình thượng đẳng hàng đầu

Khinh người chẳng đắng vào đâu với mình

Còn kiêu ngạo là vô minh

Cứ hoài củng cố vọng tình mê si

Háo danh háo sắc li bì

Huênh hoang loạn ngữ cứ bi bô cuồng

Tụn tằn lời ác khẩu phun

Chửi thề phê phán tạt bùn lẫn nhau

Mị kỳ quỷ khốc thần sầu

Hồn thơ ý nhạc bỏ đâu hết rồi?

Vì tự tôn bản ngã thôi

Tưởng mình đệ nhất ngất trời tài hoa

Ồ! Ấu trĩ hợm hĩnh mà

Mạo danh nhạc sĩ với ca sĩ này

Rồi văn hào danh họa đây

Triết gia vĩ đại bậc thầy nhân gian

Cái rốn vũ trụ trần hoàn

Hiêu hiêu tự đắc nghinh ngang quá trời

Hỡi anh em! Chỉ trò chơi

Chơi sao bừng trổ nụ cười Thiên Lương

Vì văn nghệ là con đường

Mở bi trí dũng cùng Thương Yêu về”

Nhóm nghệ sĩ  sực bừng mê

Trước lời khai thị tràn trề Thế Tôn

Òa vang  thác đổ dập dồn

Nắng chiều dịu xuống đầu non núi rồi

Khôn vàn hoan hỷ chao ôi!

Chuyển cung bậc mới nguyện bồi hồi dâng

Sống đời tích cực xuất trần

Bỏ ngay tham muốn buông sân hận này

Cho và bỏ hết xuống đây

Những đêm lãng mạn những ngày ca xang

Dù rực rỡ hay điêu tàn

Vui lòng chấp nhận vẫn an nhiên thường

Dầu trăm thảm họa tai ương

Cũng không than oán can trường đến đi

Xem như chẳng xảy ra gì

Gốc từ Vô Ngã sá chi nhọc nhằn

Nhiệt tình tinh tấn siêng năng

Trừ dần tập khí còn hằn vết sâu

Trinh nguyên hiện cái ban đầu

Trong tâm lấp lánh ánh châu ngọc hồn

Trở thành đồ đệ Thế Tôn

Cùng nhau học đạo lý tròn vẹn thương

Ngàn hoa tím đỏ xanh hường

Trổ đầy thung lũng ven nương rẫy đồi

Thiên nhiên ngân phím đàn rơi

Thiền sư vân thủy độ người gần xa

Đạo và thơ vẫn thở hòa

Từ vườn tâm nội thấm qua muôn trùng

 

 

Chương 12 ^

 

CẢM HÓA BA ANH EM CA DIẾP

 

Càn khôn một cõi quê chung

Về không chỗ trú để cùng tuyệt chơi

Vời trông toàn thể cuộc đời

Bao dung thiên hạ muôn nơi chốn hòa

Đường về Ưu Lâu Tần Loa

Gặp nhiều du sĩ đạo Bà La Môn

Dọc bờ sông Ni Liên rờn

Dựng lên am thất cạnh sơn thôn gần

Kỳ Na giáo cũng chen chân

Luyện bùa linh chú có thần thông riêng

Chuyên tu theo phái mật truyền

Hô phong hoán vũ làm huyên náo vùng

Cầu huyền tế lễ lung tung

Cố gây thanh thế để hùng cứ phương

Được quần chúng rất kính nhường

Nhiều người cảm mộ tán dương phép tuồng

Đầu ghềnh cuối bãi ven truông

Đó đây còn lắm những cuồng vọng sinh

Con người tự đánh mất mình

Giữa bao lẩn quẩn mãi kinh rợn ngần

Đêm dài sinh tử đưa chân

Bưới đi dưới bóng những thần linh đen

Chuyện huyền thoại vẫn tin rằng

Trên kia Thượng Đế đang chăn dắt mình

Lạc rừng hoang tưởng u minh

Thẩn thờ sợ hãi vô hình không đâu

Chìm trong mê sảng vọng cầu

Ơn trên phù hộ sống lâu khỏe hoài

Sinh tồn khát vọng chưa phai

Nên tôn Chúa Tể dựng đài thiên thu

Khuất trong ảo tượng sa mù

Chưa từng thấy rõ dù tu luyện nhiều

Cống cao ngã mạn tự kiêu

Lên ngôi giáo chủ đủ điều răn đe

Độc tôn nhiều đạo nặng nề

Bất đồng chánh kiến nên chê ghét hoài

Đạo thì diễu võ dương oai

Đạo thì ẩn mật luyện bài chú thiêng

Tin vào ảo dị bí truyền

Thánh thần mặc khải chỉ riêng cho mình

Thần Phạm Thiên rất uy linh

Cầm cân phán xét vô hình trên kia

Quỳ xin xưng tội đầm đìa

Ôi thân bé nhỏ dưới tia mắt Trời

Phận hèn mặc cảm mãi thôi

Lạy van khấn vái cho đời lên hương

Mai kia về cõi thiên đường

Làm nô lệ tiếp để nương náu Thần

Đấng tối cao tạo ra thân

Lập nên thiên địa cả trần thế gian

Quyền năng thưởng phạt vô vàn

Nếu không tin ắt sẽ tang tóc đầy

Cửa địa ngục mở ra ngay

Bị quăng ném xuống chịu đày đọa giam

Cứ tin bá láp bá xàm

Thánh linh u hiển nên cam chịu phiền

Ông đồng bà cốt thôi miên

Nhập vào nhảy nhót thần quyền múa may

Kẻ yếu vía sẽ ngật ngầy

Tin là thiên sứ xuống đây cứu người

Tin càng tin bướng than ôi!

Làm mê loạn cả đạo đời rối ren

Buôn thần bán thánh nhập nhằng

Tha hồ lạm dụng kiếm ăn ì xèo

Vàng thau lẫn lộn bao nhiêu

Là bấy nhiêu chuyện quá liều lĩnh thay!

Cũng khát khao tuyệt đối này

Nhưng còn mò mẫm tìm gay cấn đường

Đông tây kim cổ mù sương

Hướng nào cũng thực mà dường như mơ

Thế Tôn dừng gót bên bờ

Sông loang rờn sóng chiều xơ xác tàn

Tình Thương ở giữa trần gian

Mà sao người lại mơ màng đâu xa?

Đáng thương thay lạc nẻo tà

Đi thờ Thần Lửa thần ma quỷ ngầu

Thần tài thần vật đâu đâu

Thần thông phép lạ mong cầu khẩn trương

Thần mưa thần gió hoang đường

Thần sông thần núi mười phương đa thần

Lật lường pháp thuật giả chân

Khiến người khiếp đảm sợ bần bật run

Run với sợ quá lo buồn

Ngày đêm ám ảnh lửa phun cháy đầu

Mù phía trước mịt phía sau

Lưỡng nan tiến thối nên rầu rĩ thôi

Đường xa hực nắng ven đồi

Nóng ran rát đổ mồ hôi đẫm nhòa

Dòng suối cạn ráng hồng pha

Chim thiêm thiếp vụt bay sà phất phơ

Bướm vờn lác đác lững lờ

Chập chờn lượn cánh hoa ngơ ngác vàng

Nơi đây là chốn sơn trang

Một vùng hùng cứ của bàng môn khai

Dừng chân xin trú đêm dài

Thế Tôn vồn vã thăm hai ba ngày

Ba anh em Ca Diếp đây

Chuyên thờ Thần Lửa dạn dày luyện công

Với nghìn đệ tử nhiệt nồng

Nhưng mà tà đạo cũng không ích gì

Phật liền mở lượng từ bi

Ra ta cảm hóa thật kỳ diệu ghê

Phương tiện quyền xảo đủ bề

Lý mầu siêu việt chuyển mê tín này

Hàng phục được Rắn Thần ngay

Khiến cho Ca Diếp lòng đầy nể nang

Lại thêm quá đỗi bàng hoàng

Biết được ý tưởng ông đang nghĩ gì

Tin Phật đã giác liễu tri

Tỏ niềm tôn kính vội quỳ xuống chân

Đưa tay liền đỡ ân cần

Mỉm cười nhìn lửa lời thân thiết đùa

Lời Thế Tôn mát như mưa

Tuôn trào pháp vũ thượng thừa vô song

Ào ào trút xuống gội lòng

Quét tan mê tín sạch trong tim người:

“- Này chư vị! Khắp nơi nơi

Như trong hầm lửa cháy bời bời luôn

Sớm khuya hừng hực từng luồng

Chưa bao giờ tắt lửa hun đốt hoài

Thảm thay cho cõi trần ai

Bị vây khốn giữa đền đài hỏa thiêu

Bập bùng bùng sục lửa nhiều

Lụi tàn tro biết bao nhiêu ân tình

Lửa tham lam đốt tồn sinh

Tranh nhau chiếm hữu cho mình nhiều hơn

Hơn với thua lửa căm hờn

Như dầu sôi bỏng trào cơn cháy lòng

Lửa sân đất lở trời long

Thành tan nước mất tuôn dòng lệ chan

Lửa phẩn hận bốc kinh hoàng

Nhà xiêu cửa đổ sụp tan phế rồi

Bừng bừng thịnh nộ lửa rơi

Giết nhau vì giận hại đời vì si

Lửa si mê đốt còn gì

Ngai vàng cũng mất quyền uy cũng tàn

Sao đành nhìn cảnh tan hoang

Lửa sinh lão bệnh tử tràn cháy luôn

Lửa giận dữ phủ điên cuồng

Cháy trùm nhân loại khói phun mịt mù

Lan dần sa mạc hoang vu

Ơi chao! Khô héo kể từ lửa xông

Mắt tai mũi lưỡi quay mòng

Chìm trong bao ngọn lửa mong muốn nhiều

Lửa ân ái mãi nướng  thiêu

Đốt mòn tinh lực tiêu điều ốm đau

Não phiền ngun ngút lửa sầu

Nấu bầm tím đợi nung cau có chờ

Sao không dập tắt lửa mơ

Lại tôn Thần Lửa và thờ cúng chi?

Hãy mau tỉnh thức tức thì

Vượt hầm lửa dục sớm quy hồi về

Viễn ly hết thảy lầm mê

Mới mong thành tựu Bồ Ðề đạo kia”

Nghe xong quá cảm xúc kìa

Anh em Ca Diếp mừng chia sớt mừng

Bảo nghìn đệ tử về chung

Quy y theo Phật để cùng nhau tu

Như màn đêm hết mịt mù

Phong quang ánh sáng trăng Thu tỏa ngời

Như thuyền lạc giữa trùng khơi

Gặp bờ hải đảo ồ bồi hồi lên

Đại trượng phu chí vững bền

Cốt rồng lột vỏ cho nên thái hòa

Dừng chân ở rừng Thệ Đa

Sáng nay pháp vũ đậm đà Thế Tôn:

“- Hỡi chư vị! Để tâm hồn

Thật trầm sâu lắng đừng nôn nóng gì

Pháp là như vậy tự tri

Biết mình sẵn có diệu kỳ Pháp Thân

Phật Tánh hằng hữu vô ngần

Chúng sinh bình đẳng chẳng phân biệt này

Bản lai không biến đổi thay

Vẫn miên viễn chiếu suốt ngày lẫn đêm

Bởi vì lầm chấp vọng niềm

Rơi vào mê muội xui nên bồn chồn

Tin mù quáng lạc trí khôn

Quên đi Tánh Giác cỗi nguồn thương yêu

Tin xin xăm bói quẻ nhiều

Coi tay xem tướng đủ xiêu lòng rồi

Dị đoan huyễn hoặc cả thôi

Oái ăm vô lý sao người lại tin?

Phải chăng không có mắt nhìn

Nhìn bằng trí tuệ thì tin khác liền

Tin Nhân Quả với Nhân Duyên

Luân Hồi Nghiệp Báo chẳng phiền ưa chi

Không than van oán trách gì

Mình làm mình chịu có chi đâu mà

Miễn sao chuyển nghiệp sâu xa

Không còn cố chấp chánh tà hai bên

Chơn Không Diệu Hữu là nền

Duyên sinh vô ngã cùng lên xuống trầm

Ý là chủ động thân tâm

Khéo dừng niệm khởi lạc lầm tham sân

Hãy thôi cầu cạnh thánh thần

Quay về với chính Tâm Chân Như này

Thấy Tuệ Giác ở nơi đây

Tín Tâm Bất Nhị  hết đày đọa chi

Tùy thuận duyên chẳng chấp gì

Rỗng rang qua lại đến đi đại từ”

Dăm lời của bậc Đại Sư

Rõ ràng mạch lạc giải trừ chấp mê

Vạch ra một cõi đi về

Thênh thang Tâm Địa là quê quán mình

Bùa mê thuốc lú u minh

Đoạn trừ hết thảy sẽ bình yên ngay

Nguyên sơ vẫn cái Tâm này

Sao chưa lãnh hội xưa nay đành rành

Là chân diện mục Vô Sanh

Vốn không sở đắc chẳng thành tựu chi

Vô Sanh cảm ứng cực kỳ

Với nhiều diệu dụng cùng bi trí cười

Trí và bi nhập cuộc chơi

Ân cần mật thiết chuyển hời hợt kia

Hóa duyên từ gốc tới rìa

Cho bao ngã mạn dập tia lửa tàn

Bi và trí xóa vênh vang

Tan đi chấp chặt ngang tàng kiêu căng

Với lòng khiêm hạ thường hằng

Cùng thiện tri thức bước thăng hoa về

Anh em Ca Diếp bừng mê

Lửa tà kiến tắt Bồ Ðề sáng ra

Bồ Đề Tâm thấm ruột rà

Bên rừng xuất thế Thệ Đa rực ngời

 

 

Chương 13 ^

 

QUỐC VƯƠNG TẦN BÀ SA LA

 

Từ mộng đến thực chao ơi!

Một khi thấu suốt muôn đời nhân duyên

Lần phăng cho tận mối giềng

Pháp Thân thường trụ cõi nguyên sơ về

Tuyệt cùng rung động lắng nghe

Cái gì vĩ đại chưa hề biết chi

Thấy trên một đóa hoa Quỳ

Nguồn vô biên chảy dòng thi ca ngời

Và trong một giọt sương rơi

Cả nghìn thu hiện thành lời kệ kinh

Thơ ngâm nhạc tụng chung tình

Phiêu diêu liễu trúc ru linh động hồ

Vỗ hồn gợn sóng nhấp nhô

Cầu tre qua suối đá gồ ghề đi

Hồn nhiên thiên vọng thầm thì

Bướm ong cũng nhập từ bi bay vù

Khói ùn truông núi vi vu

Rừng mây bàng bạc áng mù sa vương

Dăm con nai lạc bên đường

Lơn tơn trong bóng tà dương chạy vời

Ơi phiêu phưỡng nắng vàng phơi

Dòng thu thủy hát gió rười rượi ca

Đò ngang phảng phất giang hà

Chèo đưa theo dấu mây pha ráng hồng

Về qua muôn dặm rừng sông

Hương hoa nhã nhạc ngát lồng lộng thơ

Vườn xoài san sát ven bờ

Cỏ xanh đồng lúa mùa phơ phất vàng

Sông Hằng xuôi bến mênh mang

Từ cao nguyên xuống thôn làng phô đây

Ma Kiệt Đà ghé xứ này

Có thành Vương Xá vui thay đẹp giàu

Dựa mình vào thung lũng sâu

Núi cao bao bọc trong màu thiên thanh

Từ ngoại ô đến nội thành

Khang trang nhà cửa và danh thắng nhiều

Phố phường thịnh vượng bước theo

Hoàng cung lộng lẫy dập dìu phồn vinh

Thế Tôn dừng gót đăng trình

Thăm người quen cũ bậc minh vương này

Xưa kia thuở trước nơi đây

Đã từng hứa hẹn nhớ ngày viếng thăm

Một luồng sinh khí lặng đằm

Loang trong gió lạ giữa thâm cảm hòa

Đức vua Tần Bà Sa La

Hữu duyên ngày nọ lòng đà quý nhau

Nhiệt tình ra tận chân cầu

Cùng quần thần rộn trước sau đón mừng

Luận bàn đàm đạo tương ưng

Khiến cho sỏi đá cũng bừng reo vui

Thế Tôn phong cách tuyệt vời

Ung dung hùng biện mở khơi siêu phàm

Nhổ đinh tháo chốt cột giam

Mở ra lý đạo bao hàm nghĩa chân

Chân Tâm kỳ ảo vô ngần

Tinh anh Tánh Giác sáng lân mẫn hồn

Đại vương cảm phục Thế Tôn

Xin làm cư sĩ tiếng đồn vang xa

Dân lành hưởng được thái hòa

Thảy đều quy ngưỡng thiết tha hướng về

Hưởng ơn mưa móc sum suê

Với niềm hỷ lạc tràn trề nhân dân

Tín thành mộ đạo lan dần

Sức thu hút của Hồng Ân lạ lùng

Thợ thuyền quý tộc ngồi chung

Hòa hài giai cấp tương phùng bắt tay

Khắp phố phường rộn rã đầy

Cùng nhau bình luận cái hay đạo mầu

Ngay trong sinh diệt khổ đau

Ẩn tàng bất diệt thoát sầu não kia

Tử sinh có thể đoạn lìa

Ồ ồ! Quá tuyệt bừng tia sáng lòng

Mỉm cười Ðức Phật thong dong

Nhà vua cảm kích đi vòng khoan thai

Đích thân chăm sóc cho Ngài

Lấy làm vinh dự thọ trai chung cùng

Dăm ngày lưu lại hoàng cung

Xôn xao phố hội tôn sùng khắp nơi

Rồi tỏ lòng kính mộ Người

Trúc Lâm tịnh xá tinh khôi cúng dường

Quả là phong độ quốc vương

Thấm nhuần chánh pháp vô lường phát tâm

Trúc tùng xanh ngát hương trầm

Nghe thanh thoát lạ những âm hưởng ngần

Là nơi tăng lữ dừng chân

Trên đường hoằng  hóa xa gần vân du

Trúc vàng liễu biếc hiền từ

Hồ sen lặng trổ đóa như nhiên cười

Sương lùa gương nước reo vui

Ý hoa tự rót ngọt bùi thơm tho

Cho hương thuần hạnh quanh bờ

Cái gì cũng hóa thành thơ nhạc hòa

Dựa lưng Rừng Trúc ngân nga

Những lời thi kệ nắng hòa âm mưa

Hàng thông lộng gió thổi lùa

Bầy chim làm tổ đung đưa nhánh xoài

Hương hoàng cúc lẫn hoàng mai

Ngàn hoa lòng rộ nghe bài kinh sương

Vang lên từ mái thiền đường

Lời thiên thu vọng hòa tương ứng vờn

Đây Rừng Trúc lặng sắt son

Mười phương tụ hội nghe ròn rã vang

Dòng pháp thoại lan tràn

Thấm mầm chủng tử từ hoan hỷ cười

Trúc Lâm tịnh xá reo vui

Sớm nay Ðức Phật lại ngồi thuyết kinh

Từ hoàng thượng xuống dân tình

Đều bình đẳng cả chẳng khinh trọng gì

Trầm hùng dung thái uy nghi

Vị tha chơn thật bất kỳ lạ quen

Trí ngu cao thấp sang hèn

Ai ai cũng có Tuệ Đăng sáng ngần

Pháp âm thấm động rung ngân

Đến cây cỏ cũng xuất thần ngát hương

Và người người thấy diệu thường

Trong mình tuôn dậy nguồn thương yêu trào

Pháp âm chuyển hóa xiết bao

Từ nơi sự sống hồng hào Thế Tôn

Từ nơi sâu thẳm tâm hồn

Ý cao xa xuống lời ngôn ngữ gần:

“- Hỡi chư vị! Cùng thiết thân

Kính trên nhường dưới ân cần với nhau

Gây chi những oán hận sầu

Đấu tranh tàn sát thêm đau xót đời

Muôn loài một bản thể thôi

Đều chung trong cõi luân hồi nhân duyên

Nhân và quả dính nhau liền

Gieo ác gặt ác ngàn điên đảo lòng

Gieo hiền thì gặt lành trong

Âu ca qua lại giữa dòng sinh linh

Vui hay khổ cũng do mình

Do nơi ý niệm có minh mẫn thường?

Tư duy hành động hỗ tương

Tạo nên nghiệp lực phải tường tận ghi

Nghĩ hay làm một việc gì

Thì luôn tỉnh thức từng li rõ ràng

Biết mình mỗi phút giây sang

Nghĩ tà hay chánh làm càn hay không?

Nguyên nhân tất cả nơi lòng

Mà sinh ra đủ thứ long đong cùng

Thân ngũ uẩn đã tập trung

Cả vô lượng kiếp nghiệp trùng trùng đây

Vậy hành vi tạo tác này

Phải làm sao thoát vòng vây luân hồi

Từ ý dẫn nghiệp đi thôi

Xoay vần nhân quả ba thời sáu phương

Nghiệp thiện nghiệp ác vô lường

Chuyển qua Chân Đế về phương đạo tràng

Mọi nghiệp chướng sẽ tiêu tan

Khi mà ngã tưởng hoàn toàn bặt vong

Khi mà đã thấu triệt lòng

Thấy mình Vô Ngã tuyệt không là gì

Thì sạch làu tham sân si

Đâu còn tạo nghiệp chỉ tùy duyên qua

Qua miền Nguyên Tánh kia hòa

Chơn Không Diệu Hữu bao la đất trời

Ấy là ngộ được chính nơi

Ngay thân ngũ uẩn tức thời vốn Không

Tan ngàn nặng trĩu gánh gồng

Trong ngoài chẳng dính nhẹ thong thả về

Mở toang cửa nẻo tung hê

Mười phương gió mát bốn bề trăng lên

Thênh thang lướt sóng bồng bềnh

Biển tâm diệu dụng cùng lênh láng cười

Nhân quả nghiệp báo chao ơi!

Bất cứ ai cũng không rời thoát đâu

Tuy nhiên vẫn chuyển được sầu

Nếu như liễu đạt thẳm sâu mối giềng

Đó là Thập Nhị Nhân Duyên

Sinh ra vạn pháp trên miền không hư

Trùng trùng duyên khởi mịt mù

Khởi từ một mối đầy hư vọng tình

Mối đầu là cái Vô Minh

Ám mờ hỗn độn trong mình lơ mơ

Lừng khừng mông muội si khờ

Hồ đồ rối rắm ngu ngơ thất thần

Duyên cùng Hành khởi động thân

Giận hờn bực bội rần rần phát ra

Do Vô Minh thúc đẩy mà

Xúi thành động lực khiến ta nói làm

Nương theo Thức bắt đầu tham

Vì sinh phân biệt thánh phàm nhục vinh

Mắt tai mũi lưỡi thân mình

Đều do ý thức mà sinh tưởng nhiều

Nên chi Danh Sắc ghét yêu

Gọi tên sự vật đặt điều nọ kia

Hăng say củng cố đắp rìa

Thành trì bản ngã như bia cứng sì

Vậy là Lục Nhập vào ghi

Sáu căn trần thức cứ thì thào nhau

Bao nhiêu hiểu biết muôn màu

Ra vào muôn vẻ nghe lau chau hoài

Tất nhiên xúc chạm lai rai

Giữa mình và thế giới ngoài hay trong

Động im nóng lạnh xanh hồng

Tạo nên cảm giác tràn mong muốn đầy

Để cho Thọ nhận riêng tây

Ghét thương sướng khổ sum vầy cách xa

Nói chung mọi sự đều là

Do mình cảm thọ mà ra vui buồn

Từ Thọ xui Ái trào tuôn

Si mê tham luyến yêu suồng sã thân

Chìm say đắm sắc dục trần

Buông lung nhục thể quá trâng tráo rồi

Thì sinh ra chấp Thủ nơi

Thân này là thật riêng đời ta  đây

Vậy nên Hữu có mặt này

Mắc vào ảo tưởng vướng dây trói mình

Muốn hiện hữu liền có Sinh

Kết thành ngũ uẩn thân hình của ta

Và Lão Tử sẽ xóa nhòa

Chút thân bèo bọt tan ra rã tàn

Túy sinh mộng tử mang mang

Ôm da thịt thối ôi bàng hoàng thay!

Phù du một kiếp ngật ngầy

Hỡi ai còn ngủ mù say giấc nồng

Bao năm đắm bể chìm sông

Tự mình buông thả xuống dòng oan khiên

Nên hoài trôi dạt não phiền

Trong vòng Thập Nhị Nhân Duyên lềnh bềnh

Thôi đừng dấy tạo gì thêm

Để như nhiên với nguyên niềm ban sơ

Tử sinh kia sẽ qua bờ

Bắt đầu từ bến sầu ngơ ngẩn kìa

Thổi bừng ngọn lửa hồn khuya

Xua đi tăm tối xa lìa Vô Minh

Dừng vọng tưởng dứt niệm Hành

Thức kia vong bặt theo Danh Sắc cùng

Lục Nhập Xúc Thọ cũng không

Thì Ái Thủ Hữu đâu còn phát sinh

Và Già chết hết hiện hình

Dứt muôn rùng rợn sạch kinh khủng sầu

Tan ngàn vạn kiếp khổ đau

Khi bừng Tuệ Giác sáng mầu nhiệm soi

Dứt sanh tử tuyệt luân hồi

Lên miền phúc lạc an vui miên trường

Miền nguyên chứng rực Thái Dương

Bên kia Chân Đế diệu thường quang minh

Là Tự Tánh Thanh Tịnh mình

Vĩnh hằng hiện hữu chẳng sinh diệt gì

Bao trùm toàn thể vô vi

Đến hữu vi pháp đều kỳ vĩ luôn

Vì tất cả chung cội nguồn

Kể từ muôn thuở đến muôn nơi mà

Kiến Tánh thành Phật đâu xa

Ngay nơi Thực Tại đang là đây thôi

Bản lai diện mục sáng ngời

Như nhiên tuyệt bích tinh khôi sẵn chờ

Trở về với cái ban sơ

Mình và đại chúng chung bờ bến Tâm

Chút thân tứ đại vốn nằm

Trong lòng vũ trụ muôn năm muôn trùng

Chơn Không Diệu Hữu viên dung

Nhập vào mối đạo vô cùng tận luôn

Lìa bao ảo tưởng ngông cuồng

Hết trơn sợ hãi ngừng run rẩy liền

Mọi xung đột đều lặng yên

Và mâu thuẫn dứt khi thiền định cao

Cùng tương dung tương nhiếp vào

Vô vàn như huyễn xiết bao nhiệm mầu

Ba nghìn thế giới xưa sau

Bất sanh bất diệt chớ cầu xin chi

Phật là Tâm đó lo gì

Thôi đừng chạy kiếm tìm chi hoang đường”

Quần thần dân dã quốc vương

Ồ lên một tiếng dị thường vui sao

Rừng Thệ Đa lá xạc xào

Ngàn hoa rúng động nở lao xao cành

Vua quan phát nguyện làm lành mãi thôi

Nhân quả là luật muôn đời

Khéo mà tác ý nghiệp vơi bớt dần

Nhân ra vi diệu Pháp Thân

Văn nơi mình đó bội phần y nguyên

Từ Duyên Sinh Vô Ngã miền

Đi về trù bịnh bao điên đảo tình

Con đường vượt thoát tử sinh

Ngay nơi chuyển hóa Tâm mình chứ đâu

Tang thương biết mấy khổ sầu

Cho ta bài học quý châu ngọc này

Là đạo vàng hiếm hoi thay!

Ngàn năm một thuở đã bày tỏ ra

Khắp cùng vũ trụ giao hòa

Không lìa duyên khởi chẳng xa  pháp trần

Từ hoàng thượng  xuống thần dân

Hân hoan cảm mộ vô ngần ân sâu

Truyền ban sửa cống xây cầu

Mở mang văn hóa lan mau khắp miền

Thiện hành bành trướng thường xuyên

Bốn phương dân chúng học Thiền tu Tâm

Hòa ngân tấu khúc cung cầm

Bài ca Vô Ngại mãi âm vang rền

Ngã và pháp đều lãng quên

Còn vầng nguyệt tỏ soi niềm ý xanh

Ở nơi ràng buộc cung thành

Mà không hề vướng vẫn thanh thản lòng

Mở kho từ thiện phát không

Lập nền giáo dục đại đồng đó đây

Tâm can hoàng đế phơi bày

Tặng trao bố thí lành thay phước nhiều

Toàn dân rất mực kính yêu

Nhận bao ân sủng từ  triều đình cho

Cỏ cây dậy hát muôn bờ

Suối sông lộng ngát đầy thơ mộng tràn

 

 

Chương 14

 XÁ LỢI PHẤT, MỤC KIỀN LIÊN 

Trầm nghe ý nước trường giang

Lùa mây trắng vỗ sóng ngàn thu qua

Đò sương khói thở huyền hòa

Bến nao nức đợi thuyền xa xăm về

Ơ hờ hoa lựu hoa lê

Cổng rêu phong nở sau hè dăm bông

Người đi kẻ ở chạnh lòng

Dẫu rằng chẳng thật vẫn không hề sờn

Mơ màng vạn cổ cô đơn

Còn vang cuộc lữ ru hồn cảm thương

Phương trời viễn mộng như dường

Âm thầm dung nhiếp niềm tương ứng nào

Khởi hành xông thẳng trời cao

Hư không rộng trải mãi hào hứng xanh

Phiêu bồng công lực thập thành

Chim ngàn bạt gió qua ranh giới vời

Hồn rung bóng lạ lùng ơi!

Thơ rung tha thiết yêu đời vô biên

Kể từ vô lượng u huyền

Ngàn thu rớt hột thốt nhiên thấy rằng

Trăm năm chớp lóe sương giăng

Phù du thoáng chốc cầm bằng như không

Trăm năm một kiếp bụi hồng

Chung quy thì cũng vùi trong đất này

Ồ! Trăm năm giấc mộng say

Mịt mờ nhân ảnh giữa ngày chiêm bao

Trách chi thiên hạ tầm phào

Giận gì chút phận trót lao đao rồi

Kiếp người lá rụng hoa rơi

Vèo theo gió loạn tơi bời xưa sau

Bao nhiêu đạo sĩ qua cầu

Là bấy nhiêu những đào sâu thẳm lòng

Lạc vào bão tố cuồng phong

Thổi sa mạc cuốn bay vòng đại nghi

Hoang mang nao núng cũng vì

Xa xăm nằm nhớ ngồi suy nghĩ rờn

Mắt buồn hy vọng ngóng từng cơn

Hỏi mây thiên cổ bay chờn vờn qua

Là đâu một chốn quê nhà

An vui vĩnh cửu về ca hát cùng?

Bên trời góc bể mông lung

Lênh đênh trầm buốt tơ chùng liễu buông

Dầm sương dãi nắng mưa phùn

Mà trong dòng máu còn luôn đỏ ngời

Cuối Thu tuyết giá lạnh rơi

La đà sương phả quanh đồi nhấp nhô

Vườn Trúc Lâm thẫm hoa đào

Trổ rung rinh lạ lá xao xuyến cành

Tịch nhiên hiển lộ tinh anh

Giữa vô ngôn thuyết tri hành nhất nguyên

Gần thành Vương Xá là miền

Điền trang ngàn cánh cò nghiêng lượn sà

Tiếng đồn khắp nước non xa

Có hai đạo sĩ trí hòa đức dung

Là Xá Lợi Phất với cùng

Mục Kiền Liên đó vốn chung nếp nền

Con nhà quyền quý tuổi tên

Lẫy lừng danh sĩ vững bền chí cao

Tài hoa xứng bậc anh hào

Siêu quần xuất chúng giữa bao kỳ tài

Kết làm chí cốt cả hai

Tung hoành ngang dọc trên đài triết gia

Thông kim bác cổ giao hòa

Chốn nào cũng bước vào ra như thường

Kinh thành cho đến rẫy nương

Song hành phiêu hốt rộn đường thế nhân

Can đảm luận đạo bao lần

Không ai giải nổi nghĩa Chân Lý này

Bỏ vào núi thẳm non mây

Am thanh cảnh vắng cùng thầy dụng công

Bao nhiêu thầy chẳng thỏa lòng

Cả hai sáng lập riêng tông phái mình

Công phu thành phiến uy linh

Vẫn chưa thấu lý đạt tình thẳm sâu

Vẫn chưa vỡ lẽ đạo mầu

Làm sao thể nhập xưa sau tuyệt cùng?

Xá Lợi Phất bậc hàm dung

Căn cơ đại trí bi hùng mở phơi

Mọi luận đàm vượt hơn người

Tánh hào sảng tựa trùng khơi dạt dào

Mục Kiền Liên hiếu hạnh cao

Thần thông biến hóa giúp vào nghĩa nhân

Hết lòng cứu độ ân cần

Tự nhiên mà khắp  toàn dân mến nhiều

Xa gần thân thích kính yêu

Cúng dường phẩm vật sớm chiều nể nang

Mấy trăm người đến quy hàng

Làm môn đệ để cầu an tâm lành

Tụ quần nhiếp dẫn quẩn quanh

Luyện thần dưỡng khí tập hành trì tâm

Bí truyền mật pháp môn thầm

Lâm vào bế tắc chẳng thâm thúy gì

Sống trên danh vọng quyền uy

Được tôn sùng thế mà kỳ lạ chưa

Cả hai đều thấy thẹn thùa

Có gì hụt hẫng còn ưa muốn cầu

Vẫn thường tâm sự với nhau

Sao mà rỗng tuếch muôn màu vinh hoa

Còn trong cõi tạm ta bà

Là còn vây phủ mù sa bay rờn

Nghĩa đời lý đạo chon von

Biết đâu là mối linh hồn nguyên sơ?

Lại vân du ngóng trông chờ

Thánh nhân nào đến thỏa mơ ước này

Rồi hôm kia bỗng gặp may

Thiền sư Mã Thắng trình bày pháp thiêng

Của bậc Toàn Giác đại hiền

Nguyên do vạn pháp đều Duyên Khởi từ

Tương sinh tương tức vô tư

Nương nhau mà có hay trừ diệt tan

Có và không tựa mây ngàn

Đều do duyên hợp duyên tan thôi mà

Trùng trùng vạn pháp hiện ra

Nhân duyên sinh diệt toàn là rỗng không

Xá Lợi Phất rất phập phồng

Nghe qua rúng cảm tận trong tim đầy

Báo liền Mục Kiền Liên hay

Ðức Thế Tôn đến nơi này hóa duyên

Như người chết đuối gặp thuyền

Hai chàng nhẹ nhõm bay thiên thanh hồn

Còn gì có thể vui hơn

Vội đăng trình bước dập dồn khinh an

Sụp quỳ dưới ánh đạo vàng

Toàn thân nhuộm bóng Từ Quang bồi  hồi

Thầm mơ ước thuở xa xôi

Đến nay mới gặp được Người ước mơ

Gặp nhau đâu lẽ tình cờ

Âu là đã có chút cơ duyên nào

Âu là đại phước hay sao?

Mà liền nhập diệu liễu vào suốt thông

Vừa nghe thấu triệt huyền đồng

Lý và sự sắc và không sắc này

Trực tâm bừng tỏ ngộ ngay

Cả hai xuống tóc làm thầy tỳ kheo

Sau khi Phật thuyết đôi điều

Về trí Bát Nhã đã siêu thoát trần:

“- Này hiền giả! Quán tâm thân

Xét soi thể xác với thần thái đây

Từ tứ đại giả hợp này

Đất nước lửa gió thành tay chân hòa

Do nhân duyên có thân ta

Nên tánh năm uẩn đều là Tánh Không

Phải thấu suốt tận cõi lòng

Thấy thân ngũ uẩn vốn không thật mình

Thì tan ngàn kiếp điêu linh

Hết bao khổ nạn nhục hình thảm thương

Vượt qua vô số đoạn trường

Thoát trăm thảm họa tai ương ngập đầu

Phải hành Bát Nhã thâm sâu

Này Xá Lợi Phất sẽ mầu nhiệm ngay

Thấy tánh sắc tánh không này

Thảy đều Bất Nhị hòa đây đó cùng

Tánh Không tức Tánh sắc chung

Nhất Như tự tại trên vùng Vô sanh

Bởi duyên hợp mà hóa thành

Cho nên giả có tạm danh gọi tùy

Trong Tánh Không chẳng có chi

Không sanh không diệt chẳng gì sạch dơ

Chẳng thêm chẳng bớt bao giờ

Không đi không đến chẳng mơ thực nào

Trong Tánh Không chẳng lao xao

Chẳng sắc thọ tưởng hành vào lăng xăng

Chẳng căn trần thức lằng nhằng

Mười hai duyên cũng chẳng giăng mắc gì

Chẳng Khổ Tập Diệt Đạo chi

Cũng không chỗ được diệu kỳ trí sâu

Vô sở đắc vô sở cầu

Thì không chướng ngại giữa dâu bể này

Không còn sợ hãi đổi thay

Xa rời mộng tưởng xưa rày đảo điên

Viễn ly tất cả lụy phiền

Niết Bàn an tịnh như nhiên đi về

Hiện tại lạc thú là quê

Nghìn phương vô chấp muôn bề thảnh thơi

Trí Bát Nhã tuyệt siêu vời

Lợi suy tốt xấu đều rơi vỡ trào

Mặc hủy nhục hoặc đề cao

Chê bai khen ngợi như bào ảnh tan

Khổ vui cũng chẳng hề màng

Lòng không nhận ý không mang chút gì

Không động tâm với điều chi

Thì muôn màu sắc chẳng nhì nhằng theo

Như gương phản chiếu bay vèo

Chim qua không dấu trong veo bóng lồng

Như hoa đốm giữa hư không

Nào đâu thực có mà hòng cầm chơi?

Như trăng dưới nước lộng ngời

Như vang chớp lóe bùng phơi chỉ vì

Vạn pháp chẳng có ngã chi

Không có một tánh chất gì thường luôn

Cứ biến chuyển theo mạch nguồn

Thành trụ hoại diệt hoài suông sẻ mà

Như cội nguồn cõi người ta

Khởi từ duyên hợp vốn là rỗng không

Tuy nhiên duyên hợp nên cùng

Cả vạn hữu đều ở trong thân này

Chỉ duy nhất chẳng có đây

Là cái tự ngã mặt mày riêng tư

Tự ngã ấy tựa hư phù

Chớ lầm chấp thật mà ngu ngơ lòng

Sáu căn trần thức cũng không

Vì do nương tựa xoay vòng lập ra

Mắt tai mũi lưỡi giao hòa

Sắc thanh hương vị xúc va chạm hình

Từ duyên khởi với duyên sinh

Tạo nên vũ trụ hữu hình vô vi

Đứng về Tục Đế này thì

Thấy có sanh diệt đến đi vô thường

Có hạnh phúc có đau thương

Sanh già bệnh chết đoạn trường âm u

Nhưng trên Chân Đế tuyệt trù

Thấy không sanh diệt mà Như Như hoài

Chẳng được chẳng mất chi ai

Không già bệnh chết vượt ngoài tử sinh

Bản Thể Tuyệt Đối là mình

Chỉ chuyển biến chứ không sinh diệt gì

Thì còn sợ hãi điều chi

Khi mình vĩnh cửu ơi kỳ vĩ Tâm

Bặt rong ruỗi dứt kiếm tầm

Xưa nay Lẽ Thật vẫn thâm diệu kìa

Trí Bát Nhã chẳng đây kia

Trong không mê vọng ngoài lìa sắc thanh

Thiên lương bước nhịp duyên lành

Hữu vô dạo gót tinh anh qua cầu

Cùng bổn tánh chớ khác đâu

Mà sinh muôn vẻ muôn màu thế thôi

Muôn hình muôn tướng nhập nhồi

Chỉ là hiện tượng nổi trôi vô tình

Nếu đừng đối đãi nhục vinh

Hơn thua phải trái giữa mình với ai

Không còn khe khắt rạch ròi

Một khi Tánh Giác sáng soi tỏ tường

Thế thì chẳng dính mắc vương

Vào tốt hay xấu vào thường hay không

Ngược hay xuôi cũng vui lòng

Thỏng tay vào chợ cười thong dong mà

Chào mừng Thực Tại gần xa

Thế gian thường trụ về hòa điệu chơi

Hòa âm toàn thể đất trời

Bài ca Không Chấp dù nơi chốn nào

Vô phân biệt thấp và cao

Viên dung lý sự ra vào Tánh Không

Phát minh tâm địa phiêu bồng

Ngay đây đương thể tức không bây giờ

Tánh Không đâu phải không ngơ

Mà là diệu dụng muôn bờ bến qua

Nhờ rỗng không thì chén trà

Mới chứa được nước rót ra để dung

Nhờ rỗng không mà chiếc thuyền

Đưa người sang bến sông yên ổn rồi

Tất cả do Tâm tạo thôi

Duyên Sinh Vô Ngã muôn đời xưa nay

Phù hư sự vật phơi bày

Vốn không chủ thể hợp đây đó thành

Như huyễn hóa bởi duyên sanh

Nên chi chẳng thật từ ngành ngọn Không

Trăm năm vàng đỏ xanh hồng

Không là chi cả ở trong cõi đời

Cười tràn chỉ một trò chơi

Ơi phù sinh mộng liên hồi rã tan

Sá chi được mất nhẹ nhàng

Qua cầu dâu biển biến tan hoại hoài

Tinh thần vật chất tàn phai

Đổi thay ngày tháng năm dài khói sương

Như trùng khơi vỗ vô thường

Những cơn sóng dậy tai ương dập dồn

Tiền tài danh vọng vùi chôn

Biển trầm luân động tâm hồn tỉnh ra

Thốt nhiên kiến chiếu ta bà

Phù du mộng ảo phù hoa đành rành

Biết bao hiện tượng mong manh

Lênh đênh huyễn hóa chòng chành chiêm bao

Trăm năm còn có chi nào

Chút thân bèo bọt tan ao ước rồi

Thế nên tỉnh thức đi thôi

Tham lam ích kỷ hại người phải ngưng

Tranh giành chém giết mau ngừng

Dừng bao ác nghiệp chấn hưng lại mình

Ném hơn thua vất nhục vinh

Mở lòng vĩ đại trải tình thương ra

Hàm dung lớn nhỏ trẻ già

Bình thường tâm ấy sâu xa vô lường

Được và mất ghét và thương

Vượt qua ý niệm thông thường nhị nguyên

Có và không dữ và hiền

Vượt qua khái niệm để viên dung cùng

Đi về thể hiện khiêm cung

Lìa mọi đối đãi tạm dùng ngữ ngôn

Thực Tại siêu việt thần hồn

Làm sao văn tự đủ khôn khéo bày?

Cái Bản Lai Diện Mục đây

Nhiệm mầu vô tận giữa ngày tháng năm

Mà con người vì mê lầm

Cho nên không thấy được Tâm Linh mình

Trí Bát Nhã đại quang minh

Chiếu tan đau đớn cực hình thế gian

Tháo tung mọi ách nạn quàng

Buộc đầu trói cổ mãi tang tóc rồi

Chỉ cần chuyển hóa mà thôi

Nhân sinh quan ấy phải dời đổi thay

Xoay tâm thức chứng nghiệm này

Chứng nào Vô Ngã nhập ngay Vô Thường

Tự nhiên hết mọi tai ương

Vì bao ngã chấp theo trường mộng tan

Khi chấp ngã đã rụng tàn

Thì ngay tức khắc lặng oan ức liền

Và chấm dứt những đảo điên

Ca bài giải phóng trên miền nhân sinh

Niềm hân hoan chẳng có mình

Vắng bặt chủ khách giữa thinh lặng cười

Các pháp là giả danh thôi

Giả lập giả tướng để rồi phá đi

Tuyệt nhiên chẳng chấp pháp gì

Dù là pháp Phật có chi đâu mà

Xả buông hết Phật hay ma

Chẳng hề vướng kẹt mới là Chơn Không

Chơn Không mà Diệu Hữu lồng

Phá trừ hết thảy có không có này

Chấp vào Phật cũng sai thay

Huống chi chấp pháp chấp đầy tràn lan

Chủ trương khai phóng hoàn toàn

Giải trừ tất cả phá tan mọi bề

Còn chấp hơn là ngu mê

Chưa bừng thức tỉnh Bồ Ðề tuệ minh

Thực tướng của vạn hữu tình

Chính là vô tướng thường linh giác lồng

Thực tánh của vạn pháp không

Chính ngay có đó mà đồng không thôi

Niết Bàn sinh tử luân hồi

Chân Như Tự Tánh cũng nơi Không này

Cái nhìn Bát Nhã là đây

Để buông mọi thứ chấp này chấp kia

Không còn chọn lựa nọ kìa

Tự Tâm bình đẳng chẳng chia phân gì

Thì đồng thể tánh Đại Bi

Đại hùng đại lực cực kỳ Tánh Không

Cao siêu diệu ảo phổ đồng

Muôn loài vạn vật từ Không Tánh này

Mà sinh hiện khởi ra đây

Vô vàn thế giới ngợp đầy vô biên

Tánh Không như bà mẹ hiền

Sinh ra vô số từ thiên thu rồi

Từ tinh tú tận xa xôi

Đến gần cát bụi núi đồi gió sương

Cỏ cây hoa lá ven đường

Sông dài sóng vỗ trùng dương mây ngàn

Cùng giao hưởng hòa âm vang

Trùng trùng vô tận cung đàn Hoa Nghiêm

Chẳng đâu xa mà đi tìm

Cảnh ngoài đều có trong tim cũng bày

Sắc và Không đồng ngay đây

Không hai chẳng khác tràn đầy bốn phương

Tướng và Tánh cũng dung thường

Như Tâm và Vật cùng tương giao hòa

Ma với Phật Người với Ta

Không còn phân biệt đều là nhất nguyên

Nụ cười Phật Tánh thanh huyền

Trổ hoa Bất Nhị ồ viên giác ngời

Tâm hoằng viễn như trùng khơi

Dù muôn sóng vỗ chẳng dời chuyển di

Nước là bản thể diệu kỳ

Không sinh không diệt vẫn y nguyên mà

Sóng là hiện tượng xảy ra

Có sinh có diệt chỉ là huyễn hư

Tâm bình đẳng lặng đại từ

Trước bao ảo hóa vẫn cư xử thường

Ứng cơ tiếp vật chẳng vương

Thị phi nhân ngã so lường sạch trơn

So đo so sánh không còn

Trở về thể tánh lành chơn chất này

Giữa thanh thiên bạch nhật đây

Ý niềm phơi phới nhập ngày tháng chơi

Như hài nhi hát reo cười

Thương vô điều kiện yêu vui vẻ liền

Yêu thương bát ngát hồn nhiên

Vô cầu vô trú cõi Huyền Tâm ca

Nghìn năm cuộc lữ ta bà

Đâu không Tịnh Độ vào ra nơi lòng

Kể từ ngũ uẩn giai không

Thì muôn khổ ách theo dòng nước trôi

Cuốn phăng sinh tử luân hồi

Cuộn trào khổ đế về nơi không về

Còn trầm thống vì còn mê

Như hoa đốm hiện bên lề mắt đau

Thực ra chẳng có khổ sầu

Chỉ là cảm giác vọng câu chấp mình

Thực ra chẳng có vô minh

Do chấp thật mà thất tình liên miên

Xui điên đảo xúi não phiền

Khốn vây tứ phía chẳng yên ổn nào

Trừ khi bừng giấc chiêm bao

Tỉnh cơn trường mộng thở phào vô vi

Tự nhiên vỡ hết những gì

Vô minh khổ đế tan đi nhẹ vời

Tức thì vũ trụ bừng phơi

Muôn bề Tuệ Giác rực ngời thanh quang

Qua sông ngắm ánh trăng vàng

Đến bờ bỏ lại thuyền nan bên bờ

Cho dù thuyền đẹp như mơ

Chỉ là phương tiện qua bờ bến thôi

Cũng như pháp Phật giữa đời

Chớ nên chấp chặt nghẹn hơi thở mình

Bệnh chấp thật của chúng sinh

Đã thành khó chữa vô tình khổ thay!

Biết tất cả đều Không này

Mới xong chuyển hóa tâm say đắm lầm

Không kẹt tướng chẳng mắc tâm

Hoàn toàn diệu dụng cung cầm Tánh Không

Không là chi cả hoa lòng

Ngát hương vô ngại từ trong ra ngoài

Ngoài và trong vốn chẳng hai

Rõ ràng thường biết nên hài hòa khơi

Giúp cho toàn thể cuộc đời

Thấy ra Tự Tánh ở nơi chính mình

Ấy là Tâm Phật Bất Sinh

Vĩnh hằng lặng lẽ vô hình mênh mông

Này hiền giả! Nhớ ghi lòng

Lý Trung Đạo ấy mở thông suốt hòa

Nụ cười Bất Nhị trổ hoa

Sinh tử tức Niết Bàn là ở đây

Phiền não tức Bồ Ðề này

Khi bừng chứng ngộ thấy ngay ra liền”

Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên

Nghe xong trực nhận lẽ huyền diệu cao

Trở thành thượng thủ môn đồ

Độ người cứu vật biết bao nhiêu kìa

Thần thông và trí tuệ kia

Đưa nhân gian thoát đầm đìa lệ sa

Giả danh huyễn tướng thôi mà

Không gì thật có dù xa hay gần

Từ nhật nguyệt đến tâm thân

Đều duyên tan hợp mãi vần xoay luôn

Như không khí chuyển thành luồng

Gió bay nắng tạt sương buông khói vào

Biển trời hơi bốc lên cao

Thành mây tụ lại rồi trào mưa sa

Không gian vô lượng thiên hà

Thời gian vô tận sát na vô cùng

Muôn loài vạn vật đều chung

Đồng nơi nhất thể trên vùng tuyệt nhiên

Tánh Không trùm khắp mọi miền

Như hư không rộng chiếu miên viễn ngời

Nụ cười Bát Nhã chao ơi!

Thế Tôn ban tặng cho rồi đấy nghe

Nhận liền đi chớ e dè

Kho tàng sẵn có mà chê lẽ nào?

Đủ rồi thôi ước với ao

Tín tâm trầm hậu nhập vào vô song

Trúc Lâm tịnh xá hoa lồng

Hương bay ven núi quanh sông suối tràn

Hồ sen trăng lộng bóng vang

Lời thiên thu gọi giữa ngàn phương mây

Hồn siêu nhiên tụ nơi này

Ồ bao tuyết trắng lặng lay bay ngời

Nếp hoàng y giản dị thôi

Mà đem ấm áp cho đời hát ca

Bài khai thị cái Đang Là

Không tâm không cảnh không ta không người

Không là chi hết thảnh thơi

Tiêu dao vô niệm mỉm cười vô vi

Nụ cười Không Chấp thuận tùy

Vào trăm cảnh giới đến đi huyền đồng

 

 

 

Chương 15 ^

 

QUY HỒI CỐ QUẬN

 

Bốn bề tuế nguyệt vời trông

Mong chờ đằng đẵng buốt lòng cha yêu

Hoàng cung xưa đọng bóng chiều

Rêu xanh dấu nhớ bao nhiêu năm dài

Nét vàng son cũng nhòa phai

Mờ rơi từng giọt u hoài khôn nguôi

Đức vua Tịnh Phạn bùi ngùi

Từ khi thái tử rời nơi sum vầy

Bao thu biền biệt đông tây

Phương nào cô lữ chốn này trơ vơ

Ra vào cung cấm ơ hờ

Vào ra trăm mối vò tơ rối nhầu

Xót xa phong kín niềm đau

Thường im lặng ngắm một màu mông mênh

Trong tay lầu ngọc cung đền

Mà sao hụt hẫng chông chênh thế này?

Trời cao đất thấp có hay

Tình kia nghĩa nọ lo gầy ưu tư

Bỗng sớm nay có tin từ

Nơi thành Vương Xá rằng Như Lai về

Dạo qua khắp chợ cùng quê

Đem từ bi rải trăm bề nghìn phương

Khiến nhà vua thấy lạ thường

Ca Tỳ La Vệ thức vươn dậy ngời

Đầu phường cuối phố nơi nơi

Xiết bao lai láng bồi hồi hân hoan

Vội truyền dân chúng trang hoàng

Quét đường đắp đập lấp hang xây cầu

Sửa sang cổng trước vườn sau

Cố đô lấp lánh lên màu sắc tươi

Kinh thành hoa lệ reo cười

Đợi ngày đón rước mừng vui tưng bừng

Đất trời như chuyển tiết xuân

Cỏ cây trỗi nhạc ngát lừng hương đưa

Dân lành rộn rã nô đùa

Múa ca văn nghệ say sưa hát  hò

Vua sai sứ giả đem thơ

Đến Rừng Trúc lạ cuối bờ sông xa

Ân cần mời thỉnh Phật Đà

Quy hồi cố quận về qua một lần

Thế Tôn khôn dễ từ nan

Thành xưa phố cũ thanh nhàn về thăm

Như đêm tối hiện nguyệt rằm

Trăm miền sáng tỏ chiếu thăm thẳm ngời

Đường về trang trải nguồn vui

An lành hạnh phúc cho đời sống chung

Ơi chao! Hy hữu tương phùng

Phước duyên kỳ ngộ ồ rung động hòa

Đường về đất trổ hoa ra

Người người nô nức nhà nhà reo quanh

Từ làng quê đến thị thành

Trời mây trắng ngát vàng xanh sông hồ

Đường về sỏi đá cằn khô

Cũng long lanh thở bớt gồ ghề đi

Vút cao cánh én xuân thì

Vèo bay chất ngất khói nghi ngút vờn

Đường về cá lội lên non

Ngựa phi xuống biển qua cồn cát chơi

Thênh thang bụi nắng tung vời

Nửa theo chiều gió nửa phơi phới tràn

Đường về lễ hội trần gian

Nghìn năm một thuở địa đàng Phật qua

Hòa tâm khúc tận ruột rà

Giải bao lầm lạc thoát ra ngục sầu

Đường về hóa độ khổ đau

Đưa muôn người vượt qua cầu sông mê

Vượt qua thống thiết ê chề

Xa bờ sợ hãi lìa ghê gớm rồi

Đường về nước chảy mây trôi

Cuốn đi mộng huyễn rạc rời man thiên

Đại bi tâm tựa chiếc thuyền

Chuyển đưa qua lại xóa biên giới bờ

Đường về khơi mạch nguồn thơ

Mở tung giả ngã tháo mờ ám tâm

Vạch ra những nghiệp cảm lầm

Chớ nung đốt ruột đừng thâm hiểm lòng

Đường về  bể lặng trời trong

Sóng thanh lương vỗ cho nồng mặn trao

Tặng nhau đâu kể chi nào

Nhọc nhằn chẳng quản miễn sao vẹn đầy

Đường về về mãi hôm nay

Từ muôn xưa đến tận ngày mai xa

A tăng kỳ kiếp la cà

Đã về đây giữa sát na hiện tiền

Dặm dài hai tháng sơn xuyên

Thế Tôn vừa tới quê miền chốn xưa

Ca Tỳ La Vệ gió đùa

Nắng reo trên mắt nhà vua thẳm tình

Kinh thành rực rỡ uy linh

Ơi chao! Phố động bao tình cảm sâu

Toàn dân chào đón bên cầu

Xôn xao náo nức mừng sau trước cùng

Lặng hồn chiêm ngưỡng chân dung

Ai ai đều thấy mình sùng kính thêm

Hoàng cung dừng lại bên thềm

Vẫn còn đó biết bao im lặng sầu

Thời gian chảy trắng về đâu

Phụ hoàng tóc đã bạc dầu hắt hiu

Ngậm ngùi tuổi xế bóng chiều

Rưng rưng nhìn đứa con yêu lạ lùng

Y vàng một nếp khiêm cung

Đơn sơ bình dị đi cùng chúng tăng

Tay ôm bình bát nhẹ nhàng

Đầu trần chân đất ngời an lạc cười

Ngỡ ngàng chẳng hiểu chi nơi

Thế Tôn thành thật đôi lời tri ân:

“- Kính thưa vương phụ! Phù trần

Chỉ là giả huyễn chiếc thân tạm này

Các bậc Đại Giác xưa nay

Thảy đều đạm bạc nhàm ngày hiện ra

Một cái gì vi diệu mà

Ẩn trong Bản Thể sâu xa mỗi người

Là Tự Tánh vĩnh hằng nơi

Chơn Tâm siêu việt tuyệt vời yêu thương

Giờ đây đã thấy tận tường

Nên con thể hiện bằng phương tiện này

Thanh bần khất sĩ đó đây

Tùy duyên chuyển hóa sâu dày vọng tâm”

Nhà vua trực hiểu ý trầm

Mở hồn đón nhận phút thâm ngộ liền

Mạch sầu tan loãng tự nhiên

Bao năm hoa đốm rụng phiền não rơi

Cây khô trổ lộc đơm chồi

Hương siêu thoát ngát bừng phơi đền đài

Nắng hồng lộng lẫy sớm mai

Thế Tôn từ tốn một vài đăm chiêu:

“- Thưa phụ vương! Đã quá nhiều

Sống say chết mộng trong điêu đứng rồi

Thịnh suy kia bọt bèo trôi

Qua bao đất lở sông bồi núi sa

Bao nhiêu triều đại tan nhòa

Bao nhiêu máu chảy xương pha lệ trào

Bao nhiêu chinh chiến binh đao

Là bấy nhiêu những quặn bào thảm thê

Đại dương nước mắt dầm dề

Nổi chìm trăm họ tái tê đoạn trường

Đã là một bậc Minh Vương

Lấy dân làm gốc mà thường chăm lo

Cho muôn người được sang bờ

Tự do hạnh phúc và no ấm đầy

Lượng hồng ân đức lành thay!

Đã tròn phước báu đã dày hiển vinh

Vinh quang cùng tột triều đình

Làm sao giải cứu những sinh linh kìa?

Thi ân bố đức sẻ chia

Mở trường giáo dục biết lìa hên xui

Nên ban phát xuống cuộc đời

Mười điều thiện nghiệp để vơi khổ sầu

Khuyến răn rằng tín tâm sâu

Thì ai cũng sẽ bắt  đầu vươn lên

Mười điều thiện ấy là nền

Cho nhân sinh bước về trên cõi lành

Tránh tà dục chớ sát sanh

Không trộm cướp chẳng nói hành hạ oan

Không đâm thọc giọng xiên quàng

Chớ thêu với dệt lời gian dối nhiều

Biết là tà kiến đừng theo

Để trừ sân hận bớt điều tham lam

Thân khẩu ý phải bao hàm

Dùng cho khéo léo chẳng đam mê gì

Mười điều thiện mở từ bi

Phụ vương ơi! Hãy nhớ vì dân gian

Mà đem phổ biến lan tràn

Thì đâu đâu cũng hòa chan thái bình

Dưới kia vật lộn tồn sinh

Lùng bùng bưng bít những rình rập ngăn

Trao cho họ một ánh đèn

Nương bè qua bến sông đen tối mờ”

Vua Tịnh Phạn tóc bạc phơ

Còn bần thần quá đâu ngờ hôm nay

Giờ trùng ngộ buổi sum vầy

Thiêng liêng như thể ngàn may mắn về

Tưởng như máu lạnh mạch tê

Chợt đầy khí lực tràn trề phục sinh

Mới hay diện mục của mình

Bên kia ngã chấp thầm linh cảm vừa

Hoàn toàn mới lạ với vua

Nguồn tư tưởng đạo xô lùa thâm cung

Rồi Thế Tôn giọng trầm hùng”

“- Kính thưa vương phụ! Bao dung đại từ

Thế gian còn lắm âm u

Còn phân giai cấp còn trù dập nhau

Mãi gây những oán cùng sầu

Chỉ vì không hiểu nghĩa sâu thẳm đời

Phải làm sao chuyển gốc nơi

Ngay trong lòng họ ổn rồi mới yên

Nguyên do trăm mối khổ phiền

Là vì chấp ngã tạo duyên sai lầm

Nghiệp lành hay ác từ tâm

Xoay vần nhân quả mà trầm thăng luôn

Con người khởi tự mạch nguồn

Tâm Linh Tuệ Giác ngàn muôn năm rồi

Vốn là Phật Tánh đấy thôi

Bất sanh bất diệt như trời đất kia

Ai ai cũng sẵn có kìa

Nhưng không dùng được vì chia cách mình

Chia bằng vọng tưởng vô minh

Tham sân si mãi đắm tình dục say

Gây bao nghiệp ái sâu dày

Luân hồi vô tận khổ thay miên trường

Nghĩ phận người thật đáng thương

Lang thang lạc nẻo lầm đường lênh đênh

Làm sao xây dựng nếp nền

Cho người quày gót về thênh thang cùng?

Phải chăng an lập tâm chung

Hành theo Nhân Quả biết sùng kính nhau

Lý Nghiệp Báo lẽ Vô Cầu

Tín Tâm Bất Nhị tin sâu sắc thường

Lo gì chẳng có kỹ cương

Khi mà ý thức tự cường tự tri

Khi mà tự giác hành trì

Chứng Vô Ngã pháp hết si mê liền

Thưa phụ vương! Hãy bảo khuyên

Toàn dân thực tập Tâm Thiền viên dung

Đức vua cảm kích vô cùng

Khép sầu tuế nguyệt mở tung cửa thành

Ô kìa nguồn sáng tràn nhanh

Vào khung lầu hẹp quét vành bụi mê

Mở ra trăm ngã vạn bề

Bấy lâu phong kín trong ê ẩm mù

Mặt Trời lên đỉnh thái hư

Hồi sinh tinh lực kể từ ý trong

Vút cao trí tưởng cánh hồng

Bay tiêu sái cõi trời mông mênh ngàn

Mười điều thiện được truyền ban

Ấm nồng không khí dịu dàng xiết bao

Khắp nơi nơi áp dụng vào

Giữa lòng nhân thế rộn nao nức bừng

 

Xem tiếp phần 4

 

--- o0o --- 

 

[Mục Lục] [Phần 1] [Phần 2]

[Phần 3] [Phần 4] [Phần 5] [Phần 6]

 

--- o0o --- 

Vi tính: Đông Phương
Trình bày: Linh Thoại

Cập nhật: 01-01-2004

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Liên 正法眼藏 tấm 真言宗金毘羅権現法要 thơm tuong niem hoa thuong thich quang buu 1944 thánh bài chuong iv phat giao duoi thoi nam bac trieu Giáo phat nháº Ð Ð³Ñ Phà chua thien phuoc Ä Æ phat giao suy nghiệm lời phật xin ăn mà không ăn Hấp thu quá ít muối cũng gây hại cho Khánh Hòa Húy kỵ lần thứ 35 Tổ sư nghị lực phi thường của cô gái chỉ 35 các bạn xuất gia trẻ chai nhựa gây hại cho răng của trẻ Cồn làm tăng nguy cơ ung thư vú Ä Tháng 7 âm lịch 23顆佛珠 Mục tiêu và cách xử trí tiền đái tháo hoa của người hàng xóm qua 抢罡 khói nhung dieu can biet ve le cung giao thua va le hãy trân trọng người bạn đang thương Giç 四大皆空 quà S Co the nhẫn Do Phật hoàng Trần Nhân Tông và bài học sai 5 tan o thai lan Giải thoát trong lòng tay duc dai lai lat ma cac phap mon trong dao phat