Người
xưa một phen nghe liền nhận ra chỗ toàn phần đó. Lục tổ
Huệ Năng lúc còn gánh củi trên vai, vừa nghe câu “ưng vô
sở trụ nhi sanh kỳ tâm” liền biết chỗ vào. Thế đấy,
mới dám nói ngang nói ngược với Tổ Hoàng Mai rằng: Kẻ
này tuy nghèo, ở Lãnh Nam đốn củi nuôi mẹ nhưng cái đó
cùng Hòa thượng không khác.
Người
xưa sao mà giản dị, không phải tốn nhiều sức lực như
chúng ta ngày nay. Có khi chỉ một cái đạp của Lão tổ Hòa
thượng, Thủy Lạo cười cả đời vẫn chưa thôi. Hoặc một
tiếng hét trầm thống của Lâm Tế, bặt hết dấu vết của
cả cuộc truy lùng theo dấu chân chồn… thì nơi đây còn
gì để mà nói nữa. Tuy nhiên, vừa thấy biết là Chân tâm,
vẫn thâm trầm đằm thắm như thuở nào. Mọi ngược xuôi
lắng xuống, chỉ bình thường:
Thấy
biết là Chân tâm, nghe biết là Chân tâm, ngửi biết là Chân
tâm, xúc chạm biết là Chân tâm và biết các pháp trần là
Chân tâm. Cái biết đó thường biết rõ ràng, xưa nay không
vắng thiếu, trùm cả các căn. Nó cũng không tướng mạo sanh
diệt gì cả. Đó là Tâm chân thật hiện tiền, bất sanh bất
diệt xưa nay của chúng ta.
Nơi
đây,
Dưới
cửa Trúc Lâm, Hòa thượng Tôn sư xin mời Tăng Ni đạo tục
tiến thẳng vào, để khỏi mất thời gian vô ích.
Thiền
viện Thường Chiếu, 01-04-2005
TM.
Ban Văn Hóa Thường Chiếu
THÍCH
NHẬT QUANG